Khi Các Ông Giương Cao Con Người Lên, Bấy Giờ Các Ông Sẽ Biết Tôi Hằng Hữu
- T3, 24/03/2026 - 01:12
- Lm Anmai, CSsR
24.3 Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay
Khi Các Ông Giương Cao Con Người Lên, Bấy Giờ Các Ông Sẽ Biết Tôi Hằng Hữu
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do-thái mới nói : “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói : ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’ ?” 23 Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” 25 Họ liền hỏi Người : “Ông là ai ?” Đức Giê-su đáp : “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. 28 Người bảo họ : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.
KHI CÁC ÔNG GIƯƠNG CAO CON NGƯỜI LÊN, BẤY GIỜ CÁC ÔNG SẼ BIẾT TÔI HẰNG HỮU
Mùa Chay luôn là hành trình đi vào chiều sâu. Không phải là chiều sâu của những nghi thức bề ngoài, nhưng là chiều sâu của một cuộc đối diện. Đối diện với Thiên Chúa. Đối diện với chính mình. Và trong bài Tin Mừng hôm nay, theo thánh Gio-an, Đức Giê-su không nói những lời dễ nghe. Người không vỗ về. Người không thỏa hiệp. Người nói những lời thẳng thắn đến mức làm người nghe khó chịu: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.”
Đó không phải là một lời đe dọa. Đó là một lời cảnh tỉnh. Một lời nói ra từ trái tim yêu thương nhưng đau xót. Vì điều làm cho con người không thể đến nơi Người đi, không phải vì Thiên Chúa đóng cửa, nhưng vì con người tự khép mình lại.
Người Do-thái nghe mà không hiểu. Họ suy đoán theo lối suy nghĩ trần gian: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao?” Họ không hiểu vì họ đang đứng ở một tầng nhìn khác. Đức Giê-su nói về nguồn gốc của mình: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới.” Không phải để khoe mình cao hơn, nhưng để cho thấy khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và thành kiến, giữa trời và đất.
Mùa Chay là lúc ta được mời gọi tự hỏi: mình thuộc về đâu? Mình sống theo logic nào? Logic của thế gian hay logic của Thiên Chúa? Thế gian dạy ta bảo vệ mình, hơn thua, giữ thể diện, tích lũy, tìm lợi ích. Thiên Chúa dạy ta buông bỏ, khiêm nhường, tha thứ, cho đi và yêu đến cùng.
“Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.” Lời ấy không chỉ dành cho người Do-thái năm xưa. Lời ấy vang vọng vào đời sống hôm nay. Có khi chúng ta đi lễ, đọc kinh, giữ chay, nhưng tâm hồn vẫn hoàn toàn thuộc về thế gian. Vẫn ganh tỵ, vẫn xét đoán, vẫn cố chấp. Vẫn nói xấu. Vẫn sống hai mặt. Khi đó, chúng ta tìm Chúa, nhưng lại không thể đến nơi Người đi.
Đức Giê-su nói rõ: “Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” “Tôi Hằng Hữu” là danh xưng Thiên Chúa đã mạc khải cho ông Môsê nơi bụi gai cháy. Khi Đức Giê-su nhận lấy danh xưng ấy, Người không chỉ nói mình là một ngôn sứ, một thầy dạy, hay một nhà cải cách. Người khẳng định căn tính thần linh của mình. Tin vào Người không phải chỉ là chấp nhận một giáo lý, mà là phó thác cả đời mình cho Đấng là Sự Sống.
Mang tội mà chết – đó là điều khủng khiếp nhất. Không phải cái chết thể lý, nhưng là cái chết trong sự tách lìa Thiên Chúa. Tội không chỉ là hành vi sai trái; tội là tình trạng đóng kín, từ chối ánh sáng. Khi con người không tin, không mở lòng, không để cho ân sủng chạm tới, họ tự mang lấy gánh nặng ấy cho đến cuối cùng.
“Ông là ai?” Câu hỏi ấy vang lên như một tiếng kêu của nhân loại mọi thời. Đức Giê-su đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó.” Người không thay đổi căn tính để chiều lòng người nghe. Người không điều chỉnh chân lý để dễ được chấp nhận. Người trung thành với điều Chúa Cha dạy.
Mùa Chay cũng là lúc chúng ta được mời gọi trở về với sự thật về chính mình. Ta là ai trước mặt Chúa? Một người môn đệ thật sự, hay chỉ là người theo đạo vì thói quen? Ta tin Chúa vì yêu mến, hay vì sợ hãi? Ta giữ đạo vì xác tín, hay vì danh dự gia đình?
Đức Giê-su nói: “Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” Có một sự hiệp thông sâu xa giữa Con và Cha. Một sự vâng phục trọn vẹn. Không có khoảng cách. Không có sự tách biệt. Người sống hoàn toàn trong tương quan ấy.
Và rồi Người nói đến điều sẽ làm sáng tỏ tất cả: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.”
Giương cao – đó là Thập Giá. Thập Giá không phải là thất bại, nhưng là mạc khải. Trên Thập Giá, căn tính của Đức Giê-su được tỏ lộ trọn vẹn. Tình yêu đi đến cùng. Sự vâng phục đến tận hiến. Sự thật không còn bị che phủ. Chính khi bị treo lên giữa trời và đất, Người cho thấy mình là Đấng Hằng Hữu, là Thiên Chúa làm người, yêu đến tận cùng.
Mùa Chay dẫn chúng ta đến chân Thập Giá. Ở đó, mọi ảo tưởng tan biến. Ở đó, ta thấy rõ tội mình. Ở đó, ta hiểu thế nào là yêu. Ở đó, ta nhận ra rằng chỉ có tin và gắn bó với Người, ta mới không chết trong tội.
“Khi các ông giương cao Con Người lên…” Câu ấy còn có nghĩa khác: mỗi khi ta đặt Thập Giá ở trung tâm đời mình, mỗi khi ta dám sống theo tinh thần hy sinh, tha thứ, khiêm nhường, thì ta bắt đầu hiểu Người hơn. Không phải bằng lý trí, nhưng bằng kinh nghiệm.
Người nói thêm: “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” Đó là bí quyết của sự bình an. Đức Giê-su không cô đơn giữa hiểu lầm, chống đối, đe dọa. Vì Người biết mình đang làm đẹp lòng Cha.
Có khi ta sợ sống theo Tin Mừng vì sợ cô đơn. Sợ bị hiểu lầm. Sợ mất mát. Nhưng nếu ta sống đẹp lòng Chúa, ta không bao giờ cô độc. Có thể người đời không hiểu, nhưng Chúa ở cùng.
Mùa Chay mời gọi ta xét lại: điều gì đang điều khiển đời tôi? Tôi có thực sự làm điều đẹp lòng Chúa, hay chỉ tìm điều đẹp lòng người ta? Tôi có dám để Thập Giá được giương cao trong gia đình, nơi công việc, trong cộng đoàn, hay tôi che giấu đức tin vì sợ thiệt thòi?
Tin Mừng kết thúc bằng một chi tiết rất hy vọng: “Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.” Giữa những chống đối, vẫn có những tâm hồn mở ra. Giữa bóng tối, vẫn có những tia sáng.
Điều đó cho ta hy vọng về chính mình. Dù ta đã sống bao năm thuộc về thế gian, vẫn còn cơ hội trở về. Dù ta đã nhiều lần mang tội, vẫn còn cánh cửa mở. Chỉ cần tin. Tin rằng Người là Đấng Hằng Hữu. Tin rằng Thập Giá là con đường dẫn tới sự sống. Tin rằng nếu ta bước theo Người, ta sẽ không chết trong tội, nhưng được sống trong ân sủng.
Mùa Chay không phải là thời gian buồn bã, nhưng là thời gian thanh luyện. Không phải để tự dằn vặt, nhưng để được giải thoát. Khi ta dám nhìn lên Đấng bị giương cao, ta nhận ra mình được yêu hơn ta tưởng.
Ước gì trong những ngày cuối của Mùa Chay này, mỗi người chúng ta đừng chỉ nghe những lời ấy như câu chuyện xa xưa, nhưng để chúng trở thành lời chất vấn đời mình. Tôi thuộc về đâu? Tôi có tin không? Tôi có dám để Thập Giá trở thành ánh sáng cho lựa chọn của mình không?
Và khi chúng ta tin thật sự, chúng ta sẽ không còn sợ chết trong tội. Chúng ta sẽ sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Chúng ta sẽ hiểu rằng nơi Người đi, chúng ta cũng có thể đến, nếu ta bước theo Người trên con đường yêu thương và vâng phục.
Xin cho chúng ta, khi chiêm ngắm Con Người bị giương cao, nhận ra Người là “Tôi Hằng Hữu” đang hiện diện giữa đời. Và xin cho chúng ta đừng để mình chết trong sự cứng lòng, nhưng được sống trong niềm tin và ân sủng.
Lm. Anmai, CSsR