Nhảy đến nội dung

Tân Sứ thần Tòa Thánh tại Syria hy vọng Kitô hữu có thể tiếp tục là cầu nối cho đối thoại

  • T5, 26/03/2026 - 02:43
  • admin2

Tân Sứ thần Tòa Thánh tại Syria hy vọng Kitô hữu có thể tiếp tục là cầu nối cho đối thoại

Image

Kitô hữu Syria đang chờ đón tân Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Luigi Roberto Cona, ngài được Đức Thánh Cha Leo XIV bổ nhiệm vào ngày 19 tháng Ba và sẽ đến quốc gia này vào ngày 21 tháng Năm.

Vị ngoại giao của Vatican kế nhiệm Đức Hồng y Mario Zenari, ngài đã đảm nhiệm vai trò này trong 17 năm. Đức Tổng Giám mục Cona sẽ đến một đất nước đang phải đối mặt với sự bất ổn về chính trị - xã hội và nỗi lo ngại về cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông.

Phát biểu từ El Salvador, nơi ngài hiện đang cư trú, ngài đã nói chuyện với Vatican News về vai trò mới của mình.

Hỏi: Thưa Đức Tổng Giám mục, ngài chuẩn bị với tinh thần nào để đảm nhận trách vụ mới này với tư cách là đại diện của Giáo hoàng tại Syria?

Trước hết, với lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha. Ngài đã cho tôi cơ hội trở lại Trung Đông, vì tôi đã từng ở Amman ba năm từ năm 2014 đến năm 2017.

Vì vậy, tôi trở lại khu vực này với niềm vui lớn lao; Tôi thực sự rất hạnh phúc. Có rất nhiều yếu tố tuyệt vời của văn hóa Trung Đông!

Tôi sẽ có thể phục vụ gần gũi hơn với các cộng đồng Kitô giáo hiện diện ở đó, vì vậy tôi rất vui, thanh thản và tin tưởng rằng với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể phục vụ tốt cho Giáo hội và người dân ở đó.

H: Hãy kể thêm về trải nghiệm của ngài ở Jordan. Điều gì ngài giữ lại nhiều nhất như một món quà từ thời gian ở đó với cộng đồng địa phương?

Đối với tôi, đó là một trải nghiệm vô cùng phong phú, cả với tư cách là một linh mục và trên hết, với tư cách là một Kitô hữu. Tôi đến Jordan vào đầu cuộc chiến với tên gọi là Nhà nước Hồi giáo.

Trong ba năm tôi ở đó, với sự giúp đỡ của nhiều tổ chức nhân đạo và một số đại sứ quán được công nhận tại Jordan—cũng như Hội đồng Giám mục Ý—chúng tôi đã có thể hỗ trợ khoảng 10.000 người Iraq di tản khỏi Mosul.

Họ đến Jordan để tìm nơi trú ẩn, không may thay, trong khi chờ đợi những điểm đến mới. Hầu hết những người đó đã đến Âu châu, và Mỹ—giữa Hoa Kỳ và Canada—và đến Úc.

Đó là một trải nghiệm tuyệt vời bởi vì bạn có thể thấy những Kitô hữu này, những người đã tận mắt chứng kiến ​​rất nhiều điều kinh hoàng, thà bỏ lại tất cả chứ không chịu từ bỏ đức tin vào Đức Kitô.

Tôi cảm thấy đó là bổn phận của mình để giúp đỡ họ, để cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Điều này đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của tôi, khi được tận mắt chứng kiến ​​ý nghĩa của việc bỏ lại tất cả vì tình yêu dành cho Đức Kitô. Đó thực sự là một điều truyệt đẹp.

H: Các Kitô hữu ở Syria luôn cảm thấy bị mắc kẹt giữa việc ở lại và tìm cách rời đi. Tương lai của họ sẽ ra sao?

Hiện tại, tôi chưa có nhiều thông tin chắc chắn vì tôi chưa đến nơi. Tôi hy vọng rằng những điều kiện có thể được tạo ra để cho phép họ ở lại.

Dường như nhiều người Hồi giáo—bao gồm cả, tôi tin là, ở Syria—cũng như một số nhà lãnh đạo của đất nước đó, đều cho rằng sự hiện diện của Kitô giáo ở Syria là một sự phong phú. Một sự phong phú có giá trị không chỉ từ góc độ văn hóa hay nghệ thuật—xét đến di sản Kitô giáo được bảo tồn ở đó—mà còn là một sự hiện diện quan trọng tự thân.

Cộng đồng Kitô giáo luôn là một cộng đồng “cầu nối”, một cộng đồng đã thúc đẩy đối thoại và cũng đã có nhiều đóng góp quý báu cho việc xây dựng đất nước, gồm cả về mặt pháp lý, hành chính và kinh doanh.

Tôi hy vọng rằng những kỹ năng và phẩm chất này có thể được duy trì và cũng có thể là nền tảng để xây dựng một đất nước giàu có hơn – không chỉ về kinh tế, mà còn về văn hóa và trên hết là về con người – trong khi vẫn đối xử bình đẳng với những người Syria khác, với những người Syria thuộc những tôn giáo khác.

H: Syria là một quốc gia có lịch sử nội chiến lâu dài, đang vật lộn để tìm con đường ổn định. Với tư cách là Sứ thần Tòa Thánh, ngài dự định hợp tác như thế nào với chính phủ kế nhiệm Bashar al-Assad? Có một dân số – một bức tranh đa dạng về văn hóa và tín ngưỡng – đang sống trong nỗi sợ hãi thường trực về sự trả thù và bạo lực từ những kẻ cực đoan. Theo quan điểm của ngài, làm thế nào để xây dựng lại quyền công dân và sự tham gia vào lãnh đạo chính trị?

Tôi tin rằng Đức Thánh Cha đã đưa ra điều mà chúng ta có thể gọi là một định hướng cơ bản. Chúng ta đã nghe ngài nhắc lại, nhất là trong những huấn từ Truyền Tin gần đây, tầm quan trọng và tính cấp bách của việc quay trở lại đối thoại.

Với chiến tranh, rõ ràng mọi thứ đều mất mát – đây là giáo huấn của các Đức Giáo hoàng trong thế kỷ qua; với hòa bình, mọi thứ đều có thể. Và nền tảng của hòa bình là đối thoại giữa những dị biệt, để tìm ra điểm chung.

Vì vậy, ngay từ bây giờ, tôi xin bày tỏ nguyện vọng trọn vẹn của mình để thúc đẩy những không gian trùng phủng và đối thoại, để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng bằng cách hợp lực – tập trung không phải vào những gì chia rẽ chúng ta mà vào những gì đoàn kết chúng ta.

Chính những gì đoàn kết chúng ta tạo nên nền tảng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

H: Trận động đất đã xảy ra ở Syria, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, ba năm trước. Ngài nghĩ gì về những người vẫn chưa có nhà cửa?

 

Không nghi ngờ gì nữa, một trong những nhiệm vụ của Sứ thần Tòa Thánh là cộng tác trong việc thúc đẩy phúc lợi của người dân tại quốc gia mà Đức Thánh Cha cử đến. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hành động nếu có thể để phát triển những dự án xây dựng.

Tôi sẽ hết sức mình để giúp tạo điều kiện sống tốt hơn cho những người vẫn đang phải chịu đựng cảnh mất nhà cửa.

H: Quân đội Syria báo cáo rằng một trong những căn cứ của họ đã bị tấn công bằng hoả tiễn phóng từ Iraq. Trong những ngày gần đây, lực lượng không quân Israel đã tấn công Serghaya, trên dãy núi Anti-Lebanon giữa vùng Damascus và thung lũng Beqaa. Đài quan sát Nhân quyền Syria báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của Mỹ tại Harab al-Jir, ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh al-Hasakah. Trong bối cảnh đầy biến động này, ngài dự đoán những kịch bản nào cho Syria? Ngài có nghĩ rằng quốc gia vẫn được coi là “hòa bình” duy nhất ở Trung Đông sẽ vẫn như vậy không?

Vâng, tôi hy vọng những người nắm quyền sẽ làm mọi điều có thể để không đáp trả những hành động khiêu khích này và thay vào đó tham gia vào đối thoại hòa bình, tránh lối tư duy “mắt đền mắt, răng đền răng.”

H: Sự leo thang của xung đột làm dấy lên lo ngại rằng ngoại giao đang thất bại trong vai trò hòa giải. Ngài nghĩ sao?

Tôi tin chắc rằng ngoại giao vẫn đang hoạt động rất tích cực. Một nhà ngoại giao vĩ đại của Vatican, Đức Hồng y Sodano, đã nói về “ngoại giao trong im lặng,” nghĩa là một nền ngoại giao vẫn hoạt động trong im lặng – tích cực và lặng lẽ đến mức dường như không tồn tại.

Điều này không có nghĩa là không có công việc nào được thực hiện. Tôi tin chắc rằng làm việc trong im lặng, ở hậu trường, tốt hơn là thông qua những hành động phô trương, đôi khi thậm chí còn phản tác dụng.

H: Bốn mươi sáu năm trước, Đức Tổng Giám mục El Salvador Óscar Romero đã bị ám sát khi đang cử hành Thánh lễ trong nhà nguyện nhỏ của Bệnh viện Chúa Quan Phòng ở San Salvador, bởi một đội sát thủ cực hữu. Được phong thánh năm 2018, di sản của ngài trong việc bảo vệ nhân quyền trong những năm dẫn đến cuộc nội chiến (1980–1992) – cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của khoảng 75.000 người – vẫn còn mãi. Ngày nay, điều chúng ta thiếu nhất ở một nhân vật như ngài là gì?

Điều thiếu nhất là một vị mục tử không liên kết với những phe phái chính trị. Thật không may, Thánh Óscar đã bị kéo theo nhiều hướng khác nhau bởi các nhóm chính trị đối lập, mỗi nhóm đều coi ngài là vị thánh của họ, là người bảo vệ của họ.

Trên thực tế, ngài không hành động vì hệ tư tưởng; ngài bảo vệ nhân quyền bởi vì đó là một bổn phận mục vụ, một phần của Phúc Âm và Giáo Lý Xã Hội của Giáo Hội.

Trong việc tiến hành cuộc đấu tranh hòa bình và không vũ trang của mình, ngài chỉ đơn giản là đáp lại lời kêu gọi của sứ mệnh mục vụ.

Tôi thích hình ảnh của ngài bởi vì, như bạn đã nói, ngài đã bị giết khi đang cử hành Thánh Lễ – cụ thể là, ngài bị giết trong phần Dâng Lễ. Ngài đang cầm bánh thánh, nâng đĩa đựng bánh thánh lên, và rõ ràng đã nhìn thấy kẻ ám sát mình ngay trước mặt.

Tôi thích hình ảnh vị linh mục, vị Tổng Giám mục này, người mà trước nguy cơ mất mạng đã không lùi bước, không bỏ chạy, không trốn tránh, mà vẫn ở đó, đối diện với số phận của mình. Trong những bánh thánh mà ngài dâng lên, ngài đã phó thác cuộc đời mình cho lòng thương xót của Chúa.

Điều đôi khi thiếu chính là lòng can đảm này từ những mục tử được hình thành bởi Giáo lý Xã hội của Giáo hội và bởi lòng bác ái mục vụ tuôn chảy từ Tin Mừng, và những người có thể tận hiến mình cho lợi ích của dân chúng và cho sự cứu rỗi của họ, không chỉ về thể xác mà còn cả về tinh thần.

Jos. Nguyễn Minh Son