Suy niệm và Lời nguyện sáng Thứ Bảy Tuần 5 MC
- T7, 28/03/2026 - 08:37
- Lm Anmai, CSsR
LỜI NGUYỆN SÁNG THỨ BẢY TUẦN 5 MC
MỘT NGƯỜI CHẾT – MUÔN NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG
Lạy Chúa Giê-su,
buổi sáng hôm nay, khi con vừa mở mắt đón ánh bình minh, Lời Chúa lại vang lên trong lòng con như một lời mời gọi bước vào mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm. Con thấy trước mắt mình hai con đường: có người tin vào Chúa khi chứng kiến phép lạ, nhưng cũng có người lại khép lòng, toan tính và tìm cách loại trừ Chúa.
Lạy Chúa,
Chúa đã làm cho La-da-rô sống lại – một dấu lạ quá rõ ràng của quyền năng và tình yêu. Thế nhưng, thay vì mở lòng để tin, nhiều người lại sợ mất quyền lợi, sợ mất vị trí, sợ mất an toàn của riêng mình. Và rồi, họ chọn cách giết Chúa. Con chợt nhận ra: trong chính con cũng có những nỗi sợ như thế. Con sợ phải thay đổi, sợ phải hy sinh, sợ phải sống thật với Tin Mừng, nên nhiều khi con cũng âm thầm “loại Chúa ra khỏi đời mình”.
Chúa đã không tự vệ, không chống trả, nhưng âm thầm đón nhận con đường thập giá. Một lời của Cai-pha tưởng như toan tính lại trở thành lời tiên tri: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn toàn dân bị tiêu diệt.” Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận chết, không phải vì yếu đuối, nhưng vì yêu. Chúa đã chọn hiến dâng mạng sống để quy tụ tất cả chúng con – những con người tản mác, lạc lối – trở về trong tình yêu của Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
trước tình yêu quá lớn lao ấy, con thấy lòng mình thật nhỏ bé và hẹp hòi. Con vẫn còn tính toán, vẫn còn đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả, vẫn còn ngại hy sinh cho người khác. Con dễ tin khi mọi sự thuận lợi, nhưng lại chùn bước khi phải trả giá cho niềm tin của mình.
Xin tha thứ cho con,
vì những lần con không dám đứng về phía sự thật, những lần con im lặng trước điều sai trái, những lần con chọn an toàn thay vì chọn Chúa. Xin tha thứ vì có lúc con biết Chúa, nhưng lại không dám sống cho Chúa.
Lạy Chúa Giê-su,
xin cho con hiểu rằng tình yêu thật luôn đòi hy sinh. Xin dạy con biết chết đi mỗi ngày cho cái tôi ích kỷ, cho những toan tính nhỏ nhen, để con được sống cho Chúa và cho anh em. Xin cho con biết tin vào Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả cuộc đời – một cuộc đời dám trao ban, dám yêu thương, dám bước theo Chúa đến cùng.
Trong ngày mới này,
xin cho con biết chọn Chúa trong từng việc nhỏ, biết sống chân thành, biết yêu thương không điều kiện. Và khi con đối diện với khó khăn hay thử thách, xin nhắc con nhớ rằng: Chúa đã đi trước, đã chịu chết vì con, để con được sống.
Lạy Chúa,
xin quy tụ tâm hồn con – đang nhiều phân tán – trở về một mối nơi Chúa. Để con không còn sống chia rẽ, nhưng sống hiệp nhất trong tình yêu của Ngài.
Amen.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA GIÊSU CHẾT THAY CHO DÂN: TÌNH YÊU CỨU ĐỘ ĐI QUA THẬP GIÁ
Có những lúc con người ta nhân danh điều tốt để làm một điều rất xấu. Có những lúc người ta nói đến lợi ích chung, nói đến sự ổn định, nói đến hòa bình, nói đến bảo vệ cộng đồng, nhưng sâu xa bên trong lại là nỗi sợ, là quyền lợi, là sự tính toán, là ý muốn loại trừ một con người đang làm mình khó chịu. Tin Mừng đưa chúng ta vào một bầu khí như thế. Đức Giêsu đã làm cho Lazarô sống lại. Đó lẽ ra phải là niềm vui lớn lao. Đó lẽ ra phải là lúc người ta mở mắt ra để nhận biết quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó lẽ ra phải là lúc những ai chứng kiến sự việc quỳ xuống mà thưa lên rằng: “Quả thật, Thiên Chúa đang viếng thăm dân Ngài.” Nhưng không. Chính phép lạ ban sự sống lại trở thành nguyên nhân khiến người ta quyết định giết Đấng ban sự sống.
Đó là nghịch lý đau đớn của lòng người. Đức Giêsu không bị kết án vì làm điều xấu. Ngài bị kết án vì đã làm điều quá tốt. Ngài không bị loại trừ vì gây ra đau khổ. Ngài bị loại trừ vì đem lại hy vọng. Ngài không bị giết vì làm con người chết đi. Ngài bị giết vì đã làm cho một người chết bốn ngày được sống lại.
Khi lòng con người khép lại trước ánh sáng, thì ánh sáng không còn được nhìn như ánh sáng nữa, nhưng bị coi là mối đe dọa. Những nhà lãnh đạo Do Thái không còn nhìn thấy nơi Đức Giêsu một vị ngôn sứ của Thiên Chúa, nhưng họ chỉ nhìn thấy một nguy cơ. Họ sợ dân chúng tin theo Ngài. Họ sợ ảnh hưởng của Ngài lớn lên. Họ sợ địa vị của mình bị lung lay. Họ sợ trật tự họ đang nắm giữ bị đụng chạm. Và trong nỗi sợ đó, họ nhân danh dân tộc, nhân danh Đền Thờ, nhân danh sự tồn tại của cộng đồng để đi đến một kết luận lạnh lùng: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.
Câu nói ấy, về phía Cai-pha, là một câu nói của toan tính chính trị. Nhưng trong chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa, nó lại trở thành một lời tiên tri. Cai-pha không hiểu hết điều mình nói. Ông muốn loại trừ Đức Giêsu để giữ an toàn cho cơ cấu. Nhưng Thiên Chúa lại dùng chính lời ấy để mặc khải chân lý cứu độ: Đức Giêsu thật sự chết thay cho dân. Không chỉ thay cho dân Do Thái, mà còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.
Đây là điều làm chúng ta xúc động. Có những người muốn giết Chúa vì hận thù, nhưng Chúa lại biến cái chết do hận thù gây nên thành của lễ yêu thương. Có những người muốn bịt miệng Chúa, nhưng thập giá lại trở thành tiếng nói mạnh nhất của tình yêu. Có những người muốn chấm dứt ảnh hưởng của Chúa, nhưng từ cái chết ấy, ơn cứu độ lại trào vọt ra cho muôn dân. Đó là điều chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể biến điều dữ thành phương tiện cho điều lành. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấy chính sự bất công của con người để khai mở con đường công chính. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấy cây gỗ của án tử để dựng nên chiếc cầu cứu độ.
Anh chị em thân mến,
Khi chiêm ngắm Đức Giêsu chết thay cho dân, ta không chỉ suy niệm về một biến cố đã qua. Ta phải nhìn lại chính đời mình. Bởi vì rất nhiều lần trong cuộc sống, ta cũng đang hành xử giống những người trong Thượng Hội Đồng. Ta không cầm đá ném Chúa, nhưng ta loại trừ Ngài ra khỏi những chọn lựa cụ thể của mình. Ta không hô lớn đòi đóng đinh Ngài, nhưng ta gạt bỏ Tin Mừng của Ngài mỗi khi Tin Mừng ấy làm ta phải hoán cải. Ta vẫn muốn một Thiên Chúa ban ơn, nhưng không muốn một Thiên Chúa đòi ta đổi đời. Ta muốn Chúa giúp ta vượt khó, nhưng không muốn Chúa động vào những vùng tối trong tâm hồn. Ta muốn Chúa chữa lành vết thương, nhưng không muốn Chúa đụng vào cái tôi, lòng tự ái, tham vọng, ích kỷ và sự giả hình của ta.
Nhiều khi ta cũng nghĩ như Cai-pha, chỉ là dưới hình thức khác. Ta nghĩ: thà bỏ giờ cầu nguyện còn hơn ảnh hưởng đến công việc. Thà giữ im lặng trước điều sai còn hơn bị mất lòng. Thà sống theo số đông còn hơn bị coi là khác người. Thà thương lượng với tội lỗi còn hơn phải chiến đấu quá mệt. Và như thế, từng ngày một, ta đang để cho Đức Giêsu chết thêm một lần nữa trong đời mình. Chúa bị đẩy ra bên lề để những thứ khác được ở trung tâm.
Nhưng điều kỳ diệu là Chúa vẫn yêu. Dù bị phản bội, Ngài vẫn yêu. Dù bị hiểu lầm, Ngài vẫn yêu. Dù bị kết án bất công, Ngài vẫn yêu. Dù bị đóng đinh, Ngài vẫn yêu. Và chính tình yêu ấy cứu độ chúng ta. Chúng ta không được cứu bởi sức mạnh, không được cứu bởi quyền lực, không được cứu bởi mưu lược, nhưng được cứu bởi một tình yêu chấp nhận hiến mạng. Thập giá không chỉ là nơi bày tỏ đau khổ, mà là nơi bày tỏ tình yêu đến cùng.
Chúng ta sống trong một thế giới rất sợ mất mát. Ai cũng muốn giữ mình. Ai cũng muốn an toàn. Ai cũng muốn được bảo vệ. Nhưng Tin Mừng hôm nay mở ra cho ta một con đường khác: con đường của hiến thân. Không phải ai cũng được mời gọi đổ máu như các vị tử đạo. Nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi chết đi từng ngày. Chết đi cho tính ích kỷ. Chết đi cho tự ái. Chết đi cho sự muốn mình luôn đúng. Chết đi cho thói quen phán xét. Chết đi cho lòng dửng dưng trước nỗi đau của người khác. Chết đi cho thứ đạo giữ hình thức mà thiếu trái tim.
Một người cha hy sinh giấc ngủ để lo cho con, đó là một cái chết âm thầm. Một người mẹ nén mệt mỏi để dịu dàng với gia đình, đó là một cái chết âm thầm. Một tu sĩ từ bỏ ý riêng để vâng phục, đó là một cái chết âm thầm. Một giáo dân trung tín sống công bằng giữa môi trường gian dối, đó là một cái chết âm thầm. Một người trẻ giữ tâm hồn trong sạch giữa bao cám dỗ, đó là một cái chết âm thầm. Những cái chết ấy không ồn ào, nhưng lại làm bừng lên sự sống của Tin Mừng.
Đức Giêsu không chỉ chết thay cho dân một lần trong lịch sử. Ngài còn đang mời gọi ta bước vào mầu nhiệm ấy trong từng chọn lựa nhỏ của đời thường. Chết để người khác được sống. Chịu thiệt để tình yêu được lớn lên. Lùi lại để sự hiệp nhất được giữ gìn. Im đi một lời cay đắng để bình an ở lại trong gia đình. Hy sinh một chút quyền lợi để người yếu được nâng đỡ. Đó chính là cách thập giá tiếp tục sinh hoa trái.
Anh chị em thân mến,
Mùa Chay, và nhất là những ngày gần Tuần Thánh, là lúc ta phải đứng lâu hơn dưới chân thập giá để tự hỏi: Chúa đã chết thay cho tôi như thế nào? Và tôi đang sống cho Chúa ra sao? Tôi có đang dùng đạo để trang trí đời mình không, hay thật sự để cho thập giá biến đổi lòng mình? Tôi có chỉ xúc động trước cuộc khổ nạn, hay tôi đã để cuộc khổ nạn ấy chạm vào lối sống, lối nói, lối ứng xử của tôi? Tôi có tin rằng tình yêu hiến mạng là con đường cứu độ, hay tôi vẫn đang sống theo lối giữ mình, giành phần hơn, sợ mất mát?
Xin cho chúng ta đừng chỉ nhìn ngắm Đức Giêsu bị giết, nhưng biết nhận ra Đức Giêsu đang hiến mình. Đừng chỉ thương một Chúa đau khổ, nhưng hãy yêu một Chúa đang yêu đến cùng. Đừng chỉ xúc động trước cây thập giá, nhưng hãy để thập giá đi vào đời sống. Để từ đó, ta thôi sống cho riêng mình, và bắt đầu sống cho Chúa, cho Hội Thánh, cho gia đình, cho những người nghèo, cho những người đang cần một bàn tay, một trái tim, một sự cảm thông, một niềm hy vọng.
Và khi dám sống như thế, ta sẽ hiểu rằng: thập giá không phải là thất bại. Thập giá là nơi tình yêu chiến thắng. Cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Tình yêu mới là tiếng nói cuối cùng. Và người nào có niềm hy vọng lớn hơn, người ấy sẽ đi đến chiến thắng.
Lm. Anmai, CSsR
CHÚA CHẾT ĐỂ QUY TỤ CON CÁI THIÊN CHÚA TẢN MÁC KHẮP NƠI VỀ MỘT MỐI
Một trong những nỗi đau lớn nhất của con người không phải chỉ là nghèo đói, bệnh tật hay bất hạnh bên ngoài. Nỗi đau lớn nhất là sự chia rẽ. Chia rẽ với Thiên Chúa. Chia rẽ với người khác. Chia rẽ với chính mình. Chia rẽ ngay giữa những người đáng lẽ phải yêu thương nhau nhất. Gia đình chia rẽ. Cộng đoàn chia rẽ. Xã hội chia rẽ. Nội tâm mỗi người cũng chia rẽ. Miệng nói yêu thương nhưng lòng đầy ganh tị. Tay làm việc đạo đức nhưng tâm trí lại chạy theo danh lợi. Bên ngoài có vẻ bình an nhưng bên trong đầy xung đột.
Lời Tin Mừng hôm nay cho ta thấy chiều sâu cứu độ của cái chết Đức Giêsu. Ngài chết không chỉ thay cho dân, mà còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. Nghĩa là thập giá không chỉ cứu từng cá nhân riêng lẻ. Thập giá còn có sức quy tụ. Thập giá gom lại những mảnh đời tan tác. Thập giá hàn gắn những đổ vỡ. Thập giá dựng lại sự hiệp nhất mà tội lỗi đã phá nát.
Ngay từ đầu lịch sử cứu độ, tội lỗi đã làm con người tan vỡ. Ađam và Evà chia rẽ với Thiên Chúa khi nghi ngờ tình thương của Ngài. Cain chia rẽ với Aben khi để lòng ganh tị biến thành bạo lực. Tháp Babel cho thấy loài người chia rẽ nhau vì kiêu ngạo. Và từ đó đến nay, lịch sử nhân loại vẫn là lịch sử của những rạn nứt kéo dài. Có khi chiến tranh bắt đầu ngoài mặt trận. Có khi chiến tranh bắt đầu ngay trong trái tim. Có khi một cuộc đổ vỡ xảy ra không phải vì thiếu lý lẽ, nhưng vì thiếu tình yêu. Có khi người ta không còn giết nhau bằng gươm giáo, nhưng giết nhau bằng lời nói, bằng thái độ, bằng ánh mắt, bằng sự dửng dưng lạnh lùng.
Đức Giêsu đến để chữa lành tất cả những phân mảnh đó. Ngài đến không chỉ để dạy đạo, nhưng để làm hòa lại những gì đã đổ vỡ. Trên thập giá, Ngài nối lại đất với trời. Ngài kéo con người về với Chúa Cha. Ngài phá bức tường ngăn cách giữa người với người. Ngài đón nhận mọi dân tộc vào trong một gia đình duy nhất. Ngài cũng đi vào tận chiều sâu nội tâm con người để chữa lành sự chia rẽ bên trong, giúp con người sống thống nhất, sống thật, sống một lòng một dạ trước mặt Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Có lẽ chưa bao giờ nhân loại nói nhiều về hiệp nhất như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ người ta cảm thấy cô đơn như hôm nay. Phương tiện liên lạc nhiều hơn, nhưng lòng người xa nhau hơn. Kết nối nhanh hơn, nhưng tình nghĩa mong manh hơn. Người ta sống chung nhà mà không còn chung lòng. Người ta cùng ngồi một bàn mà tâm hồn mỗi người ở một nơi khác. Người ta có thể tranh luận rất nhiều về công lý, hòa bình, nhân quyền, nhưng lại quên học cách lắng nghe, nhường nhịn và tha thứ trong những tương quan gần nhất.
Ngay trong đời sống đức tin cũng thế. Có những người vẫn mang danh Kitô hữu, vẫn đi lễ, vẫn giữ đạo bề ngoài, nhưng không còn cảm thức mình thuộc về một thân thể, một cộng đoàn, một Hội Thánh. Có người sống đạo như một chuyện riêng tư, chỉ còn là “tôi với Chúa”, còn anh chị em xung quanh thì không mấy quan tâm. Nhưng không. Đức tin Kitô giáo không chỉ là tương quan cá nhân, mà còn là mầu nhiệm hiệp thông. Thiên Chúa không cứu từng người như những hạt cát rời rạc. Ngài quy tụ chúng ta thành một dân, một đoàn chiên, một thân thể.
Vì thế, khi xa rời cộng đoàn, khi coi nhẹ Thánh lễ Chúa nhật, khi xem thường tình hiệp nhất trong giáo xứ, trong hội đoàn, trong gia đình, ta đang đi ngược lại chính chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúa chết để quy tụ, còn ta lại sống để tản mác. Chúa hiến mình để kết nối, còn ta giữ mình trong cô lập. Chúa đổ máu để xây dựng hiệp nhất, còn ta chỉ một lời nói cũng đủ gây chia rẽ.
Có khi trong gia đình, sự chia rẽ không đến từ những biến cố lớn, nhưng từ những điều rất nhỏ tích tụ lâu ngày: một câu nói thiếu dịu dàng, một sự cố chấp không chịu nhường, một tự ái không chịu xin lỗi, một thói quen im lặng lạnh lùng, một nếp sống chỉ quan tâm đến mình. Có khi trong cộng đoàn, sự chia rẽ đến từ những nhận xét vô tình, những so sánh hơn thua, những nhóm nhỏ khép kín, những lời nói sau lưng. Có khi trong chính tâm hồn ta, sự chia rẽ đến từ việc ta muốn theo Chúa nhưng vẫn tiếc nuối thế gian; muốn nên thánh nhưng vẫn chiều chuộng tội lỗi; muốn bình an nhưng không chịu từ bỏ cái tôi.
Bởi thế, muốn bước vào mầu nhiệm thập giá, ta phải để Chúa quy tụ lại chính đời mình trước. Quy tụ trí nhớ đang tản mạn. Quy tụ trái tim đang chia năm xẻ bảy. Quy tụ những khát vọng đang chạy theo trăm ngả. Quy tụ lương tâm đang bị xâu xé giữa ánh sáng và bóng tối. Một người không được thống nhất bên trong thì khó mà xây dựng hiệp nhất bên ngoài. Một người còn sống hai lòng thì khó mà trở thành khí cụ bình an.
Đức Giêsu quy tụ bằng cách nào? Không phải bằng áp đặt. Không phải bằng bạo lực. Không phải bằng thắng thua. Ngài quy tụ bằng tình yêu hiến mình. Tình yêu ấy khiêm nhường. Tình yêu ấy chịu đựng. Tình yêu ấy cúi xuống. Tình yêu ấy tha thứ. Tình yêu ấy không tìm lợi ích riêng. Tình yêu ấy dám mang lấy thương tích để chữa lành thương tích của người khác.
Nếu trong gia đình ai cũng chờ người khác đổi trước, gia đình sẽ không bao giờ có bình an. Nếu trong cộng đoàn ai cũng giữ lập trường của mình, cộng đoàn sẽ mãi căng thẳng. Nếu trong Hội Thánh ai cũng đặt cái tôi lên cao hơn sứ mạng chung, thì hiệp nhất sẽ chỉ là khẩu hiệu. Cần có những con người dám sống tinh thần của Đức Kitô: bớt đi một lời gay gắt, thêm một lời dịu hiền; bớt một cái nhìn kết án, thêm một cái nhìn cảm thông; bớt một bước đòi quyền lợi, thêm một bước đi tới hòa giải.
Anh chị em thân mến,
Mỗi Thánh lễ là cuộc quy tụ. Chúng ta không đến nhà thờ như những cá nhân xa lạ, nhưng như anh chị em được quy tụ quanh một bàn tiệc, bởi một Chúa, trong một Thánh Thần, hướng về một Chúa Cha. Nếu ta thật sự ý thức điều ấy, ta sẽ không thể đi lễ với lòng chai cứng. Ta sẽ không thể lên rước lễ mà vẫn nuôi hận thù. Ta sẽ không thể thưa “Amen” trước Mình Thánh Chúa mà lại khước từ người anh em bên cạnh.
Mùa Chay là thời gian trở về, nhưng trở về không chỉ là trở về với Chúa trong cô tịch nội tâm. Trở về còn là trở về với anh chị em, với cộng đoàn, với gia đình, với sự hiệp nhất. Có những người cần ta chủ động làm hòa. Có những vết thương cần ta xin lỗi trước. Có những đổ vỡ cần ta kiên nhẫn hàn gắn. Có những khác biệt cần ta học chấp nhận trong bác ái. Có những người lạc lõng trong cộng đoàn cần ta bước đến gần.
Xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng: cứu độ không chỉ là chuyện linh hồn tôi được yên. Cứu độ còn là việc tôi được đưa vào một thân thể, một gia đình, một mầu nhiệm hiệp thông. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành khí cụ quy tụ chứ không phải tác nhân chia rẽ; trở thành nhịp cầu chứ không phải bức tường; trở thành người chữa lành chứ không phải khoét sâu thêm thương tích.
Và khi sống được như vậy, ta mới thật sự bước theo Đấng đã chết không chỉ để tha tội cho từng người, mà còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.
Lm. Anmai, CSsR
NGƯỜI CÔNG CHÍNH BỊ LOẠI TRỪ: KHI ÁNH SÁNG LÀM KẺ KHÁC KHÓ CHỊU
Có một điều rất đau, nhưng rất thật: không phải cứ sống tốt là sẽ được yêu mến. Không phải cứ ngay thẳng là sẽ được đón nhận. Không phải cứ làm điều đúng là sẽ được bênh vực. Có khi chính sự tốt lành lại làm người khác khó chịu. Có khi chính sự thật lại khiến người ta muốn loại trừ. Có khi người công chính trở thành cái gai trong mắt kẻ sống quanh co.
Tâm tình ấy vang lên trong các thánh vịnh than van, khi người công chính kêu lên với Chúa: xin cứu con khỏi kẻ địch thù, xin bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi vòng gian ác. Đó không chỉ là lời của một tác giả xa xưa. Đó còn là tiếng lòng của Đức Giêsu trong những ngày cuối cùng đời trần thế. Ngài đã sống trọn vẹn cho Chúa Cha, đã rao giảng Tin Mừng, đã chữa lành người bệnh, đã nâng dậy kẻ tội lỗi, đã cho kẻ chết sống lại, thế mà cuối cùng vẫn bị săn đuổi, bị hiểu lầm, bị vu cáo, bị loại trừ.
Tại sao? Bởi vì người ta không đón nhận Đức Giêsu theo sự thật của Ngài, mà muốn Ngài phải theo mong đợi của họ. Họ chờ một Đấng Cứu Thế, nhưng là một Đấng Cứu Thế phục vụ chương trình trần thế của họ. Họ mong một vị giải phóng, nhưng là giải phóng theo cách của họ. Họ mong một vị quyền năng, nhưng là quyền năng khiến họ được nở mặt nở mày. Còn Đức Giêsu thì đến để mời gọi hoán cải, mời gọi từ bỏ mình, mời gọi đi qua cửa hẹp, mời gọi yêu kẻ thù, mời gọi sống tinh thần Tám Mối Phúc. Thế là họ thất vọng. Và khi không thể uốn Đức Giêsu theo ý mình, họ loại trừ Ngài.
Đây cũng là cám dỗ của chúng ta hôm nay. Nhiều khi ta nói mình tin Chúa, nhưng thật ra ta chỉ tin một hình ảnh về Chúa mà ta tự dựng lên. Ta muốn một Chúa giải quyết vấn đề ngay lập tức, nhưng không muốn một Chúa dạy ta kiên nhẫn. Ta muốn một Chúa chúc lành cho những dự tính của ta, nhưng không muốn một Chúa mời ta từ bỏ điều sai. Ta muốn một Chúa đem bình an, nhưng không muốn một Chúa đi vào tận chỗ đau để phẫu thuật linh hồn ta. Ta muốn một Chúa dễ chịu, nhưng né tránh một Chúa đòi hỏi sự thật.
Vì thế, điều bi thảm nhất không phải là người ngoài chống Chúa. Điều bi thảm nhất là chính những người mang danh đạo đức, mang danh tín hữu, mang danh thuộc về Chúa, lại loại trừ Chúa bằng chính lối sống của mình. Ta loại trừ Chúa khi chọn vật chất làm cứu cánh. Ta loại trừ Chúa khi đặt thành công đời này cao hơn sự trung tín với Tin Mừng. Ta loại trừ Chúa khi sống đạo hình thức nhưng tâm hồn không đổi. Ta loại trừ Chúa khi miệng thì nói yêu mến, còn lòng lại gắn chặt với kiêu ngạo, ích kỷ, ham muốn, hơn thua.
Anh chị em thân mến,
Người công chính luôn làm cho bóng tối khó chịu. Chỉ cần một người sống thật cũng đủ làm lộ ra sự giả dối quanh mình. Chỉ cần một người không thỏa hiệp với điều sai cũng đủ làm cho những ai đang thỏa hiệp thấy bất an. Chỉ cần một người trong sạch giữa môi trường đầy gian dối cũng đủ khiến người khác cảm thấy bị phơi bày. Và đó là lý do tại sao người công chính thường phải trả giá.
Đức Giêsu là Người Công Chính tuyệt đối. Nơi Ngài không có gì quanh co. Nơi Ngài không có gì giả tạo. Nơi Ngài, ánh sáng rực lên mạnh đến nỗi những kẻ yêu bóng tối không chịu nổi. Thế nên, họ quyết định dập tắt ánh sáng. Nhưng nghịch lý thay, càng cố dập tắt, ánh sáng ấy lại càng lan rộng. Thập giá tưởng như là chiến thắng của bóng tối, nhưng lại trở thành giờ vinh quang của Con Thiên Chúa.
Điều ấy mang lại cho chúng ta niềm an ủi lớn. Nếu anh chị em đang cố sống ngay lành mà bị hiểu lầm, xin đừng nản. Nếu anh chị em cố giữ lương tâm trong sạch mà bị chê là dại, xin đừng bỏ cuộc. Nếu anh chị em chọn sự thật nên bị xa lánh, xin đừng cay đắng. Nếu anh chị em trung thành với Chúa mà có lúc thấy cô đơn, xin hãy nhớ: Chúa đã đi con đường ấy trước ta. Người môn đệ không hơn Thầy. Nhưng cũng chính vì thế, nếu ta ở trong đau khổ của Chúa, ta cũng sẽ được ở trong vinh quang của Chúa.
Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay không chỉ mời ta chịu đựng vì điều thiện. Tin Mừng còn mời ta xét lại xem trong lòng mình, ta đang đứng ở đâu trước người công chính. Có khi ta không ghét sự dữ bằng việc ghét điều lành. Ta thấy một người sốt sắng thì khó chịu. Ta thấy một người sống ngay thì bảo là làm màu. Ta thấy một người nhiệt thành thì cho là cực đoan. Ta thấy một người dấn thân thì lại tìm khuyết điểm để nói giảm. Như thế, có khi ta đang đứng cùng phía với những người đã loại trừ Đức Giêsu, dù ngoài môi miệng ta vẫn đọc kinh cầu nguyện.
Mùa Chay là lúc ta phải để ánh sáng của Chúa chiếu vào những góc khuất ấy. Ta có thật sự yêu mến sự thật không? Hay ta chỉ yêu điều gì có lợi cho mình? Ta có thật sự quý trọng điều thiện không? Hay ta chỉ quý khi điều thiện ấy không làm phiền đến lối sống của ta? Ta có thật sự muốn theo Chúa không? Hay ta chỉ muốn Chúa theo ta?
Anh chị em thân mến,
Một Hội Thánh sống giữa trần gian không thể tránh bị chống đối, nếu Hội Thánh ấy còn trung thành với Tin Mừng. Một Kitô hữu sống giữa thế gian cũng không thể tránh khỏi va chạm, nếu người ấy quyết sống theo lương tâm. Nhưng xin đừng sợ. Điều quan trọng không phải là người ta nói gì về ta. Điều quan trọng là Chúa thấy gì trong lòng ta. Điều quan trọng không phải là ta có được mọi người tán thành không. Điều quan trọng là ta có trung tín với sự thật không.
Xin cho chúng ta biết yêu Chúa Giêsu không chỉ bằng cảm xúc, nhưng bằng quyết tâm bước theo Ngài. Xin cho chúng ta đủ khiêm nhường để nhận ra những lúc mình đang loại trừ Chúa. Xin cho chúng ta đủ can đảm để đứng về phía ánh sáng. Và xin cho chúng ta, giữa một thế giới thích thỏa hiệp, vẫn dám sống như những người công chính âm thầm, hiền lành, nhưng vững vàng, để ánh sáng của Đức Kitô không tắt trong đời mình.
Lm. Anmai, CSsR
CHẾT THAY NGƯỜI KHÁC: TÌNH YÊU LỚN NHẤT LÀ HIẾN MẠNG VÌ BẠN HỮU
Có những cái chết làm người ta run sợ. Có những cái chết làm người ta đau đớn. Nhưng cũng có những cái chết khiến người ta lặng đi trong xúc động, bởi vì đó là cái chết của tình yêu. Khi một người tự nguyện hy sinh mạng sống cho người khác, lúc ấy nhân tính được nâng lên đến vẻ đẹp cao nhất. Và đó chính là điều Đức Giêsu đã làm. Ngài không chỉ chết vì bị ép buộc. Ngài chết trong tự do của tình yêu. Ngài không chỉ là nạn nhân của sự ác. Ngài là của lễ hiến dâng. Ngài chết thay cho người khác để người khác được sống.
Trong lịch sử Hội Thánh, biết bao người đã bước theo con đường đó. Có người đổ máu tử đạo. Có người hiến dâng tuổi trẻ nơi xứ truyền giáo. Có người nằm xuống trong âm thầm mà chẳng ai biết tên. Có người mỗi ngày chết đi từng chút một vì yêu, vì phục vụ, vì trung thành. Những con người ấy làm cho thế giới này bớt lạnh lùng hơn, và làm chứng rằng Tin Mừng không phải là lời nói suông.
Nhưng trước hết, ta phải nhìn lên Đức Giêsu. Những người Do Thái đã nhìn cái chết của Ngài theo lăng kính chính trị. Họ sợ dân chúng tin theo Ngài, rồi người Rôma sẽ can thiệp. Vì thế họ muốn loại bỏ một người để cứu lấy tập thể. Đó là lối suy nghĩ thực dụng. Nhưng Đức Giêsu đã làm cho chính biến cố bất công ấy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ngài không phản kháng để tự cứu mình. Ngài không dùng quyền năng để thoát thân. Ngài chấp nhận đi đến cùng. Và chính ở đó, cái chết do hận thù gây nên đã trở thành cái chết cứu chuộc vì yêu thương.
Đức Giêsu không chết để chứng minh mình anh hùng. Ngài chết để cho con người được sống. Ngài mang lấy tội lỗi của nhân loại, mang lấy án phạt của chúng ta, mang lấy tất cả những gì đè nặng trên số phận con người. Thập giá là nơi Chúa nói với ta điều này: “Con quý giá đến mức Ta sẵn sàng hiến mạng vì con.” Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Và Đức Giêsu đã đi tới tận cùng của tình yêu ấy.
Anh chị em thân mến,
Nếu Chúa chỉ yêu bằng lời, chúng ta đã không được cứu. Nếu Chúa chỉ thương bằng cảm xúc, thập giá đã không có mặt. Tình yêu thật luôn có giá. Tình yêu thật luôn đòi hy sinh. Tình yêu thật luôn đòi ra khỏi mình. Và vì thế, ai muốn theo Chúa thì cũng phải bước vào con đường hiến mạng, ít nhất là hiến mạng theo nghĩa thiêng liêng, nghĩa đời thường, nghĩa âm thầm.
Hiến mạng không phải lúc nào cũng là chết một lần. Nhiều khi hiến mạng là chết nhiều lần trong những chuyện rất nhỏ. Hiến mạng là nhường đi cái tôi. Hiến mạng là im lặng khi mình có thể nói một câu làm đau người khác. Hiến mạng là tha thứ dù trong lòng còn nhói. Hiến mạng là tiếp tục yêu thương một người thân đang làm mình mệt mỏi. Hiến mạng là chu toàn bổn phận khi chẳng ai ghi nhận. Hiến mạng là sống lương thiện trong hoàn cảnh mà gian dối dường như dễ hơn. Hiến mạng là dâng thời giờ, sức lực, khả năng của mình để người khác được lớn lên.
Một linh mục thức khuya lắng nghe những tâm sự nặng nề của giáo dân, đó là hiến mạng. Một tu sĩ lặng lẽ phục vụ người đau yếu ngày này qua ngày khác, đó là hiến mạng. Một người vợ kiên nhẫn với chồng trong những năm tháng khó khăn, đó là hiến mạng. Một người chồng chịu vất vả để gia đình được bình an, đó là hiến mạng. Một người trẻ từ chối cám dỗ để trung thành với ơn gọi, đó là hiến mạng. Một người con chăm sóc cha mẹ già với lòng biết ơn, đó là hiến mạng. Chết thay người khác, trong chiều sâu của Tin Mừng, chính là sống sao cho sự sống của người khác được nảy nở nhờ phần hy sinh của mình.
Thế nhưng, muốn sống được như vậy, ta phải chiến đấu với lối sống ngược lại đang bao phủ thế giới hôm nay. Đó là lối sống giữ mình, hưởng thụ, tính toán, sợ thiệt, sợ mất, sợ cho đi. Người ta nói nhiều đến quyền lợi hơn trách nhiệm. Nói nhiều đến hưởng thụ hơn phục vụ. Nói nhiều đến tự do hơn hiến dâng. Và dần dần, trái tim con người co lại. Người ta sợ ràng buộc, sợ hy sinh, sợ dấn thân, sợ phải trả giá cho tình yêu.
Nhưng một đời sống như thế cuối cùng lại rỗng. Ai càng giữ lấy mình, người ấy càng mất mình. Ai chỉ sống cho mình, người ấy sẽ thấy đời mình nghèo đi. Chỉ ai biết trao ban mới gặp được niềm vui sâu xa. Chỉ ai biết hiến mình mới nếm được hạnh phúc thật. Bởi vì con người được dựng nên không phải để co cụm, mà để yêu. Và yêu thì luôn gắn với thập giá.
Anh chị em thân mến,
Có lẽ điều đau nhất không phải là ta không thể làm những điều lớn lao cho Chúa, mà là ta thường không muốn làm những hy sinh bé nhỏ cho nhau. Ta dễ xúc động trước một vị tử đạo, nhưng lại khó nhịn nhau trong gia đình. Ta dễ khâm phục một vị thánh hiến mạng, nhưng lại ngại mất một chút tiện nghi vì người thân. Ta dễ nói về bác ái, nhưng lại chậm cúi xuống. Ta dễ nói về phục vụ, nhưng lại mong mình được phục vụ nhiều hơn.
Xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng thập giá không ở đâu xa. Thập giá ở ngay trong bổn phận mỗi ngày. Thập giá ở nơi những tương quan phải kiên nhẫn. Thập giá ở trong những giới hạn của bản thân ta phải chấp nhận. Thập giá ở trong những bổn phận ta làm mà không thấy kết quả ngay. Thập giá ở trong việc tiếp tục trung thành khi không được ai khen. Chính ở đó, nếu ta kết hiệp với Chúa, đời ta sẽ mang hương thơm của một của lễ.
Và khi sống được như thế, ta sẽ trở nên chứng từ rất mạnh cho Tin Mừng. Thế giới hôm nay có thể không đọc Kinh Thánh, nhưng người ta đọc đời sống của chúng ta. Người ta sẽ tin vào tình yêu của Thiên Chúa hơn, nếu thấy có những Kitô hữu biết sống vì người khác. Người ta sẽ hiểu thập giá hơn, nếu thấy có những con người âm thầm chịu thiệt để người khác được bình an. Người ta sẽ cảm được khuôn mặt Chúa Giêsu hơn, nếu thấy nơi ta một trái tim biết cho đi mà không đòi đáp trả.
Xin cho mỗi người chúng ta đừng sợ thập giá của tình yêu. Xin cho ta biết chết đi từng ngày để Chúa sống trong ta, để anh em được sống nhờ ta. Và khi đến lúc phải hiến nhiều hơn, phải cho nhiều hơn, phải chịu nhiều hơn, xin cho ta nhớ rằng: không có gì mất đi trong tình yêu. Mọi hy sinh kết hợp với thập giá Đức Kitô đều sinh hoa trái đời đời.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỒNG THUYỀN ĐỒNG HỘI: ĐỨC TIN KHÔNG THỂ SỐNG MỘT MÌNH
Con người được dựng nên để sống với nhau. Không ai có thể lớn lên mà không cần một gia đình. Không ai có thể sống bình thường mà hoàn toàn không cần người khác. Không ai có thể mang hết mọi gánh nặng một mình mà không bị kiệt quệ. Thế nhưng, nghịch lý của thời đại này là người ta ở gần nhau mà lại rất xa nhau. Người ta có thể sống giữa đám đông mà vẫn cô độc. Người ta có thể nói chuyện cả ngày mà vẫn không chạm được vào lòng nhau. Và điều đáng buồn là ngay trong đời sống đạo, nhiều người cũng đang âm thầm trượt vào sự cô lập.
Tin Mừng cho thấy một chiều kích rất đẹp của cái chết Đức Giêsu: Ngài chết để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. Nghĩa là Chúa không muốn con cái Ngài sống rời rạc, mạnh ai nấy sống, tin ai nấy giữ, cầu nguyện ai nấy biết. Chúa muốn quy tụ. Chúa muốn hiệp thông. Chúa muốn ta nên một gia đình. Chúa muốn Hội Thánh là nơi mọi người nhận ra mình không lẻ loi, nhưng thuộc về nhau trong cùng một đức tin, cùng một phép rửa, cùng một Chúa, cùng một Cha.
Nhưng hôm nay, có một cám dỗ rất mạnh: sống đạo riêng lẻ. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần “tôi với Chúa” là đủ. Tôi cầu nguyện riêng, tôi tin riêng, tôi giữ đạo theo cách của tôi, không cần cộng đoàn, không cần ai, không cần gắn bó với Hội Thánh. Bề ngoài nghe có vẻ đạo đức, nhưng thật ra đó là một lối hiểu rất thiếu sót. Đức tin Kitô giáo không phải là thứ đạo khép kín trong cá nhân. Đức tin ấy luôn có chiều kích cộng đoàn. Ta được cứu không như những hòn đảo, nhưng như những chi thể trong cùng một thân thể.
Một cành cây tách khỏi thân thì sớm muộn sẽ khô. Một hòn than tách khỏi bếp lửa thì sớm muộn sẽ nguội. Một tín hữu tách khỏi đời sống Hội Thánh, khỏi cộng đoàn, khỏi Thánh lễ, khỏi tình huynh đệ, cũng dễ nguội lạnh dần trong đức tin. Ban đầu có thể vẫn còn cảm xúc, còn lòng sốt sắng, còn những thực hành cá nhân. Nhưng về lâu dài, khi không còn nâng đỡ lẫn nhau, không còn lắng nghe Lời Chúa chung, không còn hiệp thông trong Bí tích, đời sống đạo sẽ dễ thành chủ quan, dễ lệch hướng, dễ thu hẹp vào cảm xúc riêng mình.
Anh chị em thân mến,
Ta phải thành thật nhìn nhận rằng nhiều khi chính chúng ta làm cho cộng đoàn bớt hấp dẫn. Nếu trong giáo xứ chỉ có hình thức mà thiếu tình người, người ta sẽ chán. Nếu trong hội đoàn chỉ có sinh hoạt mà thiếu yêu thương, người ta sẽ mệt. Nếu trong cộng đoàn chỉ có phân công mà thiếu nâng đỡ, người ta sẽ rút lui. Nếu trong gia đình chỉ còn ở chung mái nhà mà không còn nghe nhau, không còn cầu nguyện với nhau, không còn nâng nhau lên, thì gia đình ấy cũng đang đánh mất ơn gọi trở thành Hội Thánh tại gia.
Thế nên, khi nói đến “đồng thuyền đồng hội”, ta không chỉ nói đến việc quy tụ cho đông. Ta nói đến chất lượng của sự hiệp thông. Có mặt bên nhau chưa đủ. Cần thuộc về nhau. Cần quan tâm đến nhau. Cần mang lấy gánh nặng của nhau. Cần biết rằng đức tin của tôi có liên hệ đến đức tin của anh chị em. Sự nguội lạnh của tôi ảnh hưởng đến cộng đoàn. Sự sốt sắng của tôi cũng có thể nâng cộng đoàn lên. Không ai sống đạo một mình. Không ai sa ngã một mình. Không ai nên thánh một mình.
Một giáo xứ sống động không nhất thiết là giáo xứ có cơ sở to đẹp hay chương trình thật hoành tráng. Một giáo xứ sống động là nơi người ta cảm thấy mình được đón nhận. Là nơi người nghèo không bị bỏ quên. Là nơi người trẻ không bị coi nhẹ. Là nơi người già không bị lãng quên. Là nơi người ta có thể mang nỗi đau của mình đến mà không sợ bị phán xét. Là nơi mỗi người, dù nhỏ bé, vẫn biết mình có chỗ trong gia đình của Chúa.
Cũng vậy, một gia đình Kitô hữu không chỉ là gia đình có bàn thờ đẹp, có ảnh tượng đầy đủ, có thói quen đọc kinh, dù những điều ấy rất quý. Một gia đình Kitô hữu thật sự là gia đình biết yêu thương nhau theo Tin Mừng. Biết ngồi lại với nhau. Biết tha thứ. Biết nhịn nhau. Biết cầu nguyện cho nhau. Biết cùng nhau vác những gánh nặng. Biết để Chúa hiện diện trong lời nói, trong bữa ăn, trong cách đối xử, trong những lúc khó khăn nhất.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta có thể kết nối với cả thế giới, nhưng lại không biết cách nối lại với người ngồi cạnh mình. Có thể nhắn tin rất nhanh, nhưng không còn kiên nhẫn để lắng nghe thật sự. Có thể chia sẻ rất nhiều trên mạng, nhưng không còn chia sẻ đời mình cho cộng đoàn. Bởi thế, lời mời gọi của Tin Mừng hôm nay rất cấp thiết: hãy trở về với mầu nhiệm hiệp thông. Hãy trở về với Hội Thánh. Hãy trở về với cộng đoàn. Hãy trở về với gia đình. Hãy để mình được quy tụ và cũng trở thành người quy tụ.
Có thể có những vết thương trong quá khứ khiến ta ngại gắn bó với cộng đoàn. Có thể có những thất vọng làm ta khép lòng. Có thể có những va chạm làm ta mệt mỏi. Nhưng xin nhớ rằng Chúa không bỏ ý định quy tụ của Ngài chỉ vì những bất toàn của con người. Hội Thánh vẫn là gia đình của Chúa, dù trong gia đình ấy còn nhiều giới hạn. Chính vì còn nhiều giới hạn, nên ta càng cần ở lại để yêu thương, để xây dựng, để chữa lành, chứ không phải để rời đi trong cô lập.
Xin cho chúng ta hiểu rằng đức tin không thể sống một mình. Một người giữ đạo một mình rất dễ thành đạo của thói quen hoặc đạo của ý riêng. Chỉ trong hiệp thông, ta mới được uốn nắn, được nâng đỡ, được thanh luyện và lớn lên. Xin cho chúng ta biết trân trọng Thánh lễ Chúa nhật như cuộc họp mặt của gia đình Thiên Chúa. Xin cho chúng ta biết xây dựng giáo xứ, hội đoàn, gia đình bằng những điều rất nhỏ nhưng rất thật. Xin cho đời sống Kitô hữu của ta có hơi ấm của tình huynh đệ, có sức sống của hiệp thông, có niềm vui của những người cùng chèo một con thuyền về Nước Trời.
Và khi đó, thế giới sẽ nhận ra rằng Hội Thánh không chỉ là một cơ cấu, nhưng là một mái nhà; không chỉ là một tổ chức, nhưng là một thân thể sống động; không chỉ là nơi cử hành nghi lễ, nhưng là nơi con cái Thiên Chúa được quy tụ về một mối trong tình yêu của Đức Kitô.
Lm. Anmai, CSsR