Nhảy đến nội dung

Thiên Chúa bước vào lịch sử của con người

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM A


Chủ đề: Khi con người bước vào vết thương của mình, Thiên Chúa bước vào lịch sử của con người
(Theo phong cách văn chương triết hiện sinh nhân vị – nhân học – phân tâm học – thần học thiêng liêng)

Anh chị em thân mến,

Có những ngày trong đời
mà con người cảm thấy mình được yêu,
được tung hô,
được đón nhận.

Nhưng cũng có những ngày
mà chính những người từng vỗ tay cho mình
lại quay lưng,
lại im lặng,
lại kết án.

Chúa Nhật Lễ Lá là một ngày như thế.

Một ngày
mà con người tung hô Đức Giêsu như một vị vua,
nhưng chỉ vài ngày sau
cũng chính con người ấy
sẽ kết án Người như một tội nhân.

Và vì thế,
Lễ Lá không chỉ là một biến cố tôn giáo,
mà là một tấm gương tâm lý,
một bản đồ nhân học,
một mạc khải thần học
về trái tim con người.

1. Người Tôi Tớ không trốn chạy: Can đảm đối diện với vết thương của mình

Ngôn sứ Isaia nói:

“Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười,
nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.”

Đây là một câu nói rất mạnh về mặt tâm lý.

Bởi vì phản xạ tự nhiên của con người khi bị tổn thương
là tránh né.

Khi bị hiểu lầm,
chúng ta muốn giải thích.

Khi bị xúc phạm,
chúng ta muốn phản công.

Khi bị chê bai,
chúng ta muốn rút lui.

Nhưng Người Tôi Tớ của Thiên Chúa
đã làm một điều khác:

Người đứng lại.

Không phải vì Người không đau,
nhưng vì Người không sợ đau.

Không phải vì Người không bị xúc phạm,
nhưng vì Người không để lời xúc phạm định nghĩa mình.

Trong đời sống tâm linh,
sự trưởng thành không phải là không có vết thương,
mà là biết mang vết thương của mình
mà không đánh mất chính mình.

Và trong chiều sâu của nhân học Kitô giáo,
điều làm cho con người đứng vững
không phải là sức mạnh của ý chí,
nhưng là sự chắc chắn về căn tính:

“Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi.”

Một người biết mình được Thiên Chúa yêu
sẽ không sợ bị con người từ chối.

Một người biết mình thuộc về Thiên Chúa
sẽ không sợ bị thế giới hiểu lầm.

2. “Lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ con?”

Khi Thiên Chúa bước vào nỗi cô đơn sâu nhất của con người

Thánh vịnh hôm nay cho chúng ta nghe một tiếng kêu rất thật:

“Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! sao Ngài đã bỏ con?”

Đây không phải là tiếng kêu của một người yếu đuối,
mà là tiếng kêu của một người rất trung tín.

Bởi vì chỉ người yêu sâu
mới cảm thấy đau sâu.

Trong phân tâm học,
nỗi sợ sâu nhất của con người
không phải là đau khổ,
mà là bị bỏ rơi.

Một đứa trẻ có thể chịu đói,
nhưng không chịu được việc bị mẹ bỏ lại.

Một người trưởng thành có thể chịu thất bại,
nhưng không chịu được việc bị bỏ rơi trong cô đơn.

Và trên thập giá,
Đức Giêsu đã bước vào chính nỗi sợ nguyên thủy ấy của nhân loại.

Người không đứng trên thập giá như một vị thần xa lạ,
nhưng như một con người thật sự,
mang trong mình tất cả những rung động của trái tim con người.

Và vì thế,
thập giá trở thành nơi mà mọi nỗi cô đơn của nhân loại
được Thiên Chúa chạm tới.

Trong linh đạo Kitô giáo,
đức tin không phải là không có những đêm tối,
mà là dám ở lại trong đêm tối
mà không bỏ Thiên Chúa.

3. “Người đã tự hạ mình”

Con đường đi xuống để đi lên

Thánh Phaolô viết:

“Người đã tự hạ mình,
vâng lời cho đến chết,
và chết trên thập giá.”

Trong thế giới của chúng ta,
con người thường đi lên bằng cách nâng mình lên.

Nhưng Đức Giêsu đi lên bằng cách đi xuống.

Đây là một nghịch lý thần học,
nhưng cũng là một chân lý tâm lý rất sâu sắc.

Người càng bám chặt vào cái tôi
thì càng dễ bị tổn thương.

Người càng biết buông cái tôi
thì càng trở nên tự do.

Sự tự hạ của Đức Giêsu
không phải là sự tự hủy,
mà là sự tự hiến.

Không phải là đánh mất giá trị,
mà là trao ban giá trị.

Không phải là yếu đuối,
mà là sức mạnh của tình yêu.

Trong thần học nhân vị,
khiêm nhường không phải là nghĩ mình thấp kém,
mà là biết mình được yêu.

4. Cuộc Thương Khó: Tấm gương phản chiếu trái tim con người

Bài Thương Khó theo Tin Mừng Matthêu
không chỉ là một câu chuyện về Đức Giêsu,
mà là một câu chuyện về chúng ta.

Ở đó,
chúng ta gặp nhiều khuôn mặt rất quen thuộc:

* Giuđa – người phản bội vì thất vọng

* Phêrô – người chối Thầy vì sợ hãi

* Philatô – người kết án vì yếu đuối

* Đám đông – người la hét vì bị cuốn theo tập thể

* Các môn đệ – người bỏ chạy vì mất phương hướng

Và điều đáng sợ nhất là:

tất cả những khuôn mặt ấy
đều có thể sống trong chính chúng ta.

Có một hiện tượng trong tâm lý học
mà chúng ta có thể gọi là:

“hội chứng đám đông.”

Khi ở trong đám đông,
con người dễ mất đi lương tâm cá nhân.

Người ta làm những điều
mà khi ở một mình
họ sẽ không bao giờ làm.

Vì thế,
cuộc Thương Khó không chỉ là câu chuyện của quá khứ,
mà là một lời cảnh tỉnh cho hiện tại.

Không phải để kết án con người,
nhưng để giúp con người hiểu mình.

Bởi vì chỉ khi hiểu mình
con người mới có thể được chữa lành.

5. Lễ Lá: Từ cảm xúc đến trung tín

Anh chị em thân mến,

Lễ Lá là một ngày rất đẹp,
nhưng cũng rất nguy hiểm về mặt tâm linh.

Bởi vì cảm xúc tôn giáo rất dễ,
nhưng trung tín tôn giáo rất khó.

Người ta có thể khóc trong nhà thờ,
nhưng lại sống vô cảm ngoài đời.

Người ta có thể hát rất to trong phụng vụ,
nhưng lại im lặng khi phải làm chứng cho sự thật.

Người ta có thể giơ cành lá rất cao,
nhưng lại không đủ can đảm để vác thập giá.

Và vì thế,
Lễ Lá đặt cho chúng ta một câu hỏi rất sâu:

Bạn có trung tín với Thiên Chúa
khi không còn tiếng vỗ tay không?

 

Kết luận: Thập giá – nơi con người được sinh ra lần thứ hai

Tuần Thánh bắt đầu bằng một cuộc rước,
nhưng kết thúc bằng một thập giá.

Và chính thập giá ấy
là nơi con người được sinh ra lần thứ hai.

Ở đó,
những vết thương của chúng ta
không bị che giấu,
nhưng được biến đổi.

Những thất bại của chúng ta
không bị lên án,
nhưng được cứu chuộc.

Những nỗi sợ của chúng ta
không bị phủ nhận,
nhưng được ôm lấy.

Bởi vì trên thập giá,
Thiên Chúa không đứng xa con người,
nhưng bước vào chính nơi đau nhất của con người.

Và từ nơi sâu nhất của đau khổ,
Người mở ra con đường của hy vọng.