Từ chiếc kén trống đến niềm vui hồi sinh.
- T5, 02/04/2026 - 08:33
- Lm Paul N.N
Từ chiếc kén trống đến niềm vui hồi sinh.
Có một cậu bé tìm thấy một cái kén bướm khô héo sau mùa đông dài. Cậu định vứt đi vì nghĩ rằng sự sống bên trong đã lụi tàn. Nhưng người cha nói: “Đừng vội, đôi khi sự im lặng chính là lúc một cuộc biến đổi đang diễn ra.” Vài ngày sau, cái kén nứt ra, một con bướm rực rỡ bay lên. Cái kén trống rỗng không phải là dấu hiệu của cái chết, mà là khởi đầu của một sự sống mới.
Hôm nay, mừng lễ Chúa Phục Sinh, mỗi người chúng ta cũng có thể tự hỏi: “Tôi mừng Chúa sống lại để làm gì? Điều đó có ích gì cho cuộc sống đầy lo toan của tôi?”
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một hình ảnh rất lạ: Ngôi Mộ Trống. Maria Mađalêna ra mộ trong bóng tối, và chỉ thấy mất mát. Bà nghĩ người ta đã lấy xác Thầy. Nhưng khi các môn đệ đến, họ thấy một điều rất khác: khăn liệm được xếp lại ngăn nắp. Chính chi tiết đó giúp người môn đệ được Chúa yêu nhận ra: Chúa không bị lấy đi, nhưng Ngài đã bước ra khỏi cái chết. Và ông “đã thấy và đã tin”. Có những lúc cuộc đời chúng ta cũng giống như cái kén khô héo ấy: những vất vả cơm áo ; những thất bại, tổn thương ; những lúc tưởng như không còn gì để hy vọng. Ta dễ nghĩ rằng mọi sự đã chấm hết. Nhưng Chúa Phục Sinh nói với chúng ta: chính nơi tưởng là kết thúc, Thiên Chúa đang bắt đầu một điều mới. Chúa sống lại không làm cho cuộc đời hết khó khăn, nhưng cho ta một cái nhìn khác: cái khổ không còn là ngõ cụt, mà là nơi chuẩn bị cho một sự sống mạnh mẽ hơn.
Vậy làm sao để cảm nhận được niềm vui Phục Sinh? Hãy nhìn vào Gioan: ông chỉ thấy những khăn liệm được xếp lại. Điều đó gợi cho chúng ta một việc rất cụ thể:
dọn dẹp lại lòng mình. Thay vì để lòng mình như một “ngôi mộ” chất đầy giận hờn, hãy cuộn lại những ích kỷ, những lời cay nghiệt, để sang một bên, và bắt đầu lại bằng sự bao dung. Khi ta dám tha thứ cho một người làm mình tổn thương, khi ta nhịn một lời nóng nảy để giữ hòa khí trong gia đình, đó là lúc ta đang “lăn tảng đá” ra khỏi trái tim mình. Đừng để những đam mê xấu, những thói quen tầm thường quấn chặt lấy ta như khăn liệm của người chết. Hãy bước ra, hãy sống khác đi mỗi ngày: một chút hy sinh, một chút quan tâm, một chút yêu thương. Và Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp: các môn đệ đã chạy ra mộ. Maria chạy trong nước mắt. Phêrô chạy trong mặc cảm. Gioan chạy trong khát khao. Không ai hoàn hảo, nhưng họ đã chạy. Và chính trong hành trình đó, họ gặp được Chúa. Chúng ta cũng vậy: hãy chạy ra khỏi sự lười biếng, chạy ra khỏi ích kỷ, chạy ra khỏi những gì đang giữ mình lại. Vì chỉ khi bước ra khỏi “ngôi mộ” của mình, ta mới có thể gặp được Đấng đang sống.
Thưa cộng đoàn, chú bướm không thể bay nếu cứ ở mãi trong cái kén. Chúng ta cũng không thể cảm nhận niềm vui Phục Sinh nếu cứ ở lại trong sự cũ kỹ của mình. Đừng đứng mãi trước ngôi mộ để than khóc, đừng giữ mãi cái kén của mình để tiếc nuối. Hãy đứng dậy. Hãy chạy đi. Vì Chúa đã không ở lại trong mồ, thì chúng ta cũng đừng ở lại trong quá khứ.Vì Chúa đã chiến thắng sự chết, thì không có thất bại nào có quyền giữ chúng ta lại. Và nếu hôm nay chúng ta vẫn còn biết yêu thương, vẫn còn dám tha thứ, vẫn còn muốn bắt đầu lại…thì đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất rằng: Chúa đã sống lại thật rồi – và Ngài đang sống ngay trong chính cuộc đời chúng ta. Và như thế, niềm vui Phục Sinh không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, nhưng trở thành sức mạnh giúp chúng ta sống bình an và hạnh phúc hôm nay và mãi mãi. Amen.
----------------------------
CUỘC CHẠY ĐUA ĐẾN NIỀM HY VỌNG
Có một vận động viên điền kinh nọ gặp tai nạn nghiêm trọng, và bác sĩ bảo anh có lẽ sẽ không bao giờ có thể chạy lại được nữa. Anh rơi vào trầm cảm, suốt ngày chỉ ngồi nhìn đôi giày chạy cũ kỹ như nhìn một ‘di tích’ của quá khứ đã chết. Thế nhưng, một buổi sáng nọ, khi nhìn thấy một đứa trẻ khuyết tật đang nỗ lực tập đi những bước đầu tiên trong công viên, cứ ngã rồi lại đứng dậy với nụ cười rạng rỡ… anh chợt nhận ra mình đang tự nhốt mình trong ‘ngôi mộ’ của sự nuối tiếc. Anh đứng dậy, xỏ giày và bắt đầu những bước đi bộ đầu tiên. Lúc ấy anh hiểu ra rằng: Chạy không phải chỉ để tới đích một cuộc đua, mà chạy là để chứng minh rằng mình đang sống.
Thưa cộng đoàn, hôm nay, một lần nữa, chúng ta trở về đây để hân hoan mừng lễ Chúa Phục sinh. Nhưng hỏi thật, anh chị em có tin Chúa Phục sinh không? Tự nguyện tin hay bị ép buộc tin? Làm sao để chứng minh mình là người tin vào Chúa Phục sinh?. Câu chuyện vừa kể ở trên chính là một hình ảnh rất sống động của Tin Mừng Phục Sinh. Và là chiếc gương soi cho niềm tin của chúng ta. Maria Mađalêna, Phêrô và Gioan cũng đã từng như người vận động viên ấy: đứng trước một “ngôi mộ”. Đó không chỉ là ngôi mộ của Chúa, mà còn là ngôi mộ của niềm tin bị sụp đổ, của hy vọng tưởng như đã chết. Maria đến mộ trong bóng tối, với nước mắt. Bà không nghĩ đến sự sống lại, bà chỉ nghĩ rằng đã mất Thầy. Nhưng bà đã làm một điều rất quan trọng: bà đã chạy. Phêrô và Gioan cũng vậy. Họ không hiểu hết mọi sự, lòng còn đầy bối rối, nhưng họ vẫn chạy ra mộ. Không ai trong họ có một đức tin hoàn hảo lúc đó. Nhưng họ đã không ở lại trong thất vọng. Chính trong lúc chạy, họ bắt đầu mở ra với một điều mới. Và rồi, người môn đệ được Chúa yêu “đã thấy và đã tin”. Như vậy, điều làm nên niềm tin không phải là đã hiểu hết, mà là dám chạy ra khỏi “ngôi mộ” của mình. Người vận động viên trong câu chuyện cũng vậy. Anh không thể chạy như xưa, nhưng anh đã đứng dậy và bước đi. Chính bước đi đó chứng minh rằng anh còn sống.
Và như vậy, tin Chúa Phục Sinh không phải chỉ là đọc kinh, đi lễ, hay nói rằng “tôi tin”,nhưng là để cuộc sống của chúng ta thay đổi. Tin Chúa Phục Sinh là chúng ta phải đứng dậysau những vấp ngã, thay vì buông xuôi. Tin Chúa Phục Sinh là chúng ta phải bước ra khỏi ích kỷ, khỏi giận hờn, khỏi những gì đang giam giữ mình. Tin Chúa Phục Sinh là chúng ta phải chạy đi – chạy đến với người khác trong yêu thương và phục vụ. Khi ta dám tha thứ dù rất khó, khi ta cố gắng sống tốt dù còn nhiều áp lực, khi ta không bỏ cuộc dù cuộc đời còn nhiều thử thách, đó chính là lúc ta đang sống niềm tin Phục Sinh.
Ước gì qua Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta không chỉ dừng lại ở việc 'biết' Chúa đã sống lại, nhưng dám đứng dậy và thực sự bước đi. Mỗi người chúng ta tập 'chạy' một chút: Chạy ra khỏi một thói quen xấu đã bám rễ bấy lâu. Chạy ra khỏi một nỗi giận hờn còn cay đắng giữ trong lòng. Chạy ra khỏi ích kỷ, khi ta thôi chỉ nghĩ đến mình, mà bắt đầu quan tâm đến người khác: một lời hỏi thăm, một sự giúp đỡ, một cử chỉ cảm thông. Chính lúc đó, trái tim ta không còn là “ngôi mộ đóng kín”, nhưng bắt đầu mở ra cho sự sống. Chạy ra khỏi những đam mê và thói quen không tốt, khi ta dám nói “không” với những điều kéo mình xuống: một sự nóng giận, một thói quen xấu, một lối sống dễ dãi. Mỗi lần như thế, là một lần ta bước ra khỏi bóng tối. Chạy ra khỏi sự trì trệ, khi ta không còn trì hoãn việc tốt, không còn chờ “khi nào rảnh” mới sống tử tế, nhưng bắt đầu ngay hôm nay, ngay lúc này. Và chạy đến với một người mà lâu nay mình chưa dám mở lời hòa giải. Không cần phải chạy nhanh. Không cần phải mạnh mẽ ngay. Chỉ cần một bước nhỏ thôi, nhưng phải là một bước đi thật. Vì chính khi chúng ta bắt đầu bước đi, là lúc sự sống bắt đầu lớn lên. Như anh vận động viên trong câu chuyện đã không đứng dậy vì mệnh lệnh của bác sĩ, mà vì anh đã nhìn thấy sức sống từ nụ cười của một đứa trẻ. Chúng ta cũng vậy, tin Chúa Phục Sinh không phải là một giáo lý khô khan bắt ta phải thuộc lòng, mà là một sức sống mãnh liệt thúc bách ta phải tự nguyện đứng dậy. Và như thế, đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất: chúng ta tin Chúa Phục Sinh, và trở thành một chứng tá sống động cho người khác. Amen.
Lm Paul N.N