Nhảy đến nội dung

Nơi bạo lực gặp gỡ tình yêu - Thiên Chúa quỳ gối

Nơi Bạo Lực Gặp Gỡ Tình Yêu

Thưa anh chị em,

Nếu anh chị em đứng đủ lâu trước một cây Thánh giá, anh chị em sẽ bắt đầu nhận thấy một điều gì đó thật day dứt và đau đớn. Thập giá không hề êm ái. Đó chính là nơi bạo lực của con người đạt đến đỉnh điểm.

Những chiếc đinh, những gai nhọn, những lời nhạo báng, sỉ nhục…, tất cả những điều ấy đều không phải là ngẫu nhiên. Đó chính là tất cả những gì chúng ta gây ra cho nhau khi hành động bạo lực, cơn giận dữ và quyền lực chiếm hữu tâm trí ta.

Chúa Giêsu đón nhận tất cả bạo lực ấy vào chính thân xác Ngài, và Ngài không hề trả đũa. Ngài không nguyền rủa. Ngài không đe dọa. Ngài không trả thù. Thay vào đó, ngay giữa tâm điểm của bạo lực, Ngài cất tiếng cầu xin: “Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng.”

Vào khoảnh khắc ấy, Thập giá trở thành một điều hoàn toàn mới mẻ.

Bạo lực không còn là tiếng nói cuối cùng nữa, mà chính Tình yêu mới là tiếng nói cuối cùng.

Trên Thập giá, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Ngài đau khổ nhiều đến mức nào, và Ngài sẵn sàng để chữa lành những đau khổ đó.

Mọi vết thương mà chúng ta đang mang trên mình: sự phản bội, lời nói cay nghiệt, lời vu khống, sỉ nhục, và sự bất công đều được quy tụ vào trong những vết thương của chính Chúa. Và từ những vết thương ấy, Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và sự bình an.

Vì thế, hôm nay, khi chiêm ngắm Thập giá, chúng ta nhận ra hai chân lý:

1. Đây là cách thế mà thế giới của chúng ta đối xử với Tình yêu.

2. Đây là cách thế mà Thiên Chúa đối xử với bạo lực của chúng ta.

Ngài biến bạo lực thành lòng thương xót.

Ngài biến bạo lực thành sự chữa lành.

Ngài biến bạo lực thành niềm hy vọng.

Ngài biến bạo lực thành sự tha thứ.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta khi rời khỏi nơi đây, chúng ta mang theo quyết tâm để Tình yêu của Ngài chữa lành tâm hồn, không phải cơn giận dữ oán thù. Nơi bạo lực gặp được tình yêu mà chính Chúa Giê-su, Ngài chết vì yêu chúng ta. Amen.

 Lm. John Nguyễn. 

+++++++

Thứ Năm Tuần Thánh – Thiên Chúa quỳ gối
 

Chiều nay chúng ta trở lại căn phòng Tiệc Ly, nơi mọi sự dường như đảo lộn một cách lạ lùng.

Các môn đệ bước vào với tâm thế mong đợi một bữa Tiệc Vượt Qua… nhưng thay vào đó, họ lại nhìn thấy Thầy mình đang quỳ gối, tay cầm một chậu nước để rửa chân cho học trò.

Bởi lẽ trong thế giới quan của họ, kẻ quỳ gối rửa chân chính là người đầy tớ phục vụ cho chủ. Thế nhưng, Chúa Giê-su lại quỳ gối:

Quỳ trước mặt Phêrô, người sau này sẽ chối bỏ Ngài.

Quỳ trước mặt Tôma, người sau này hoài nghi Ngài.

Quỳ trước mặt Giuđa, người sau này sẽ phản bội Ngài.

Và Ngài chẳng hề ngần ngại trước hành động này,

Bởi vì, tình yêu không chờ đợi cho đến khi con người trở nên xứng đáng.

Tình yêu luôn đi bước trước.

Tình yêu biết hạ mình xuống thấp.

Tình yêu sẵn sàng xắn tay áo để làm việc.

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ, và cả chúng ta hôm nay: “Các con có hiểu điều Thầy vừa làm cho các con không?” Người không hề đang dạy một bài học về phép xã giao. Người đang mạc khải chính trái tim của Thiên Chúa,và hành động yêu thương qua phục vụ.

Một Thiên Chúa đang quỳ gối.

Một Thiên Chúa đang phục vụ.

Một Thiên Chúa rửa sạch những vết nhơ mà chúng ta hằng hổ thẹn.

Một Thiên Chúa yêu thương chúng ta cho đến cùng.

Khi chiêm ngắm Người bẻ bánh và nâng chén, khi chiêm ngắm Người quỳ gối bên chậu nước, chúng ta nhận ra cùng một sứ điệp được diễn tả qua hai ngôn ngữ khác nhau:

Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì các con.

Đây là Tình Yêu của Thầy, tuôn trào vì các con.

Thứ Năm Tuần Thánh không chỉ đơn thuần là một ký ức. Đó còn là một sứ mệnh. Chúa Giê-su phán: “Thầy đã nêu gương cho các con.” Điều đó có nghĩa là:

Hãy đi rửa chân cho những người mà chẳng ai muốn chạm tới.

Hãy đi yêu thương những người vốn khó yêu thương.

Hãy đi quỳ xuống bên cạnh những người đang cảm thấy bị lãng quên.

Bởi lẽ, thế giới sẽ không nhận ra Đức Ki-tô qua những ngôi thánh đường hay những chương trình hoạt động của chúng ta, mà là qua sự sẵn lòng quỳ gối phục vụ của chính chúng ta với tha nhân.

Chiều nay, nguyện xin cho chúng ta biết để Người rửa sạch tâm hồn mình. Và ngày mai, nguyện xin cho chúng ta biết đi rửa chân cho nhau.

Lm. John Nguyễn.