Nhảy đến nội dung

Đi Mãi Không Về

Đi Mãi Không Về

“Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1, 45) Bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay dường như đã qua quen thuộc với chúng ta. Thế nhưng câu Lời Chúa này dường như hôm nay  mới được đánh động hoặc là được đánh động thêm một lần nữa…

Nhân loại thường đặt thước đo phúc và vô phúc trên giá trị vật chất nhưng Thiên Chúa thì hoàn toàn không phải vậy. Đơn giản vì Ngài là Chủ của vạn vật, thì Ngài cần gì chúng nữa. Cái Ngài cần là sự vâng phục và biết ơn của con người. Như người chủ chỉ cần sản phẩm của anh ấy ý thức chúng là thọ tạo chứ không phải chủ.

Ngày nay ai cũng thích làm lớn, thích chức tước, địa vị. Người có tài năng thực sự không bao giờ xây dựng mục đích sống của mình trên danh vọng bởi họ ý thức rất rõ giới hạn của bản thân và sự quan trọng của việc vâng phục Thiên Chúa. Người khôn ngoan chính là người biết chọn lựa vâng phục Thiên Chúa làm mục đích sống đời mình. Vâng phục và tin tưởng, chỉ cần bạn biết tin tưởng, phó thác cuộc đời cho Chúa, chắc chắn Ngài sẽ đưa bạn đi trên những con đường đầy gai nhọn nhưng nhuộm ngát hương hoa.

Người ta thích hoa hồng bởi nét đẹp quyến rũ của nó nhưng họ lại chọn hoa tuyết bởi sự trong trắng dịu dàng. Hoa nào cũng đẹp bởi đó là công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thế nhưng, chọn lựa cho mình trở nên một bông tuyết chính là sự chọn lựa can đảm vĩ đại.

Người ta dùng hoa hồng để trưng bày khắp nơi, để làm quà tặng cho mọi người. Mấy ai dùng hoa tuyết… bởi sự giá lạnh, mỏng manh và dễ vỡ của nó, trừ một vài người đam mê bông tuyết trắng mới chờ đợi sự trở lại của bông tuyết mỗi khi đông về.

Chọn lựa trở nên bông tuyết trắng để xua đi cơn nóng nực của mùa hè. Chọn lựa trở nên bông tuyết để xoa dịu nỗi đau của nhân loại. Chọn lựa trở nên bông tuyết trắng để xóa mình như không để chỉ còn Thiên Chúa hiện diện. Trở nên bông tuyết trắng để lặng lẽ khóc cùng những ai đang chịu tổn thương, đau khổ. Trở nên bông tuyết trắng để khỏa lấp nỗi nhớ nhung của kẻ chờ đợi mùa đông. Trở nên bông tuyết trắng để lặng lẽ rơi và lặng lẽ tan hòa vào lòng đất, đi mãi không về… Đó là cả một hành trình chọn lựa của cả cuộc đời.

Lạy Chúa, không biết từ bao giờ con đã yêu màu tuyết trắng, có lẽ nó giống như những giọt sương trên đôi mắt. Con cũng rất thích giây phút lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi. Bên hang đá, chắc Ngài rất lạnh, nhỏ nhoi đến vô cùng. Con ước gì mình cũng nhỏ nhoi như vậy và để cho bông tuyết sưởi ấm trái tim, trên gương mặt với nụ cười của một bông tuyết lại rơi...

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

Danh mục: