Nhảy đến nội dung

Lời Cầu Nguyện Thiết Thực

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

Lời Cầu Nguyện Thiết Thực (Lc.18,9-14)

1. Nhu Cầu phải Cầu nguyện.

Hôm nay, một lần nữa, chúng ta lại gặp chủ đề cầu nguyện được nhắc đến trong bài Phúc âm. Chúa Giêsu giới thiệu dụ ngôn người Biệt Phái và người thu thuế để nhắn nhủ các thính giả rằng họ phải luôn luôn cầu nguyện và đừng bao giờ nản lòng. Trong tất cả những giáo huấn của Người, Chúa Giêsu thường nói đến nhu cầu cầu nguyện hơn những vấn đề khác, ngoại trừ vấn đề đức tin và đức ái. Bằng nhiều cách thế khác nhau, Thầy Chí Thánh dạy rằng, cầu nguyện là điều tuyệt đối cần thiết nếu chúng ta muốn đi theo Người. Ngay từ khởi đầu triều đại giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô II đã tuyên bố:” ?ối với tôi, cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu. Cầu nguyện là điều kiện tiên quyết căn bản để phục vụ Giáo Hội và thế giới... Mọi tín hữu hãy luôn luôn coi việc cầu nguyện như một yếu tố thiết yếu và không thể thiếu được trong ơn gọi của mình. Việc cầu nguyện phải đi trước và phủ bóng trên mọi công việc khác. Chúng ta quá biết rằng thái độ chúng ta trung thành hoặc chểnh mảng đối với việc cầu nguyện là một cuộc trắc nghiệm về sinh lực của đời sống đạo đức, đời sống Tông đồ, và sự tín trung của Kitô hữu”. Thiếu cầu nguyện, chúng ta đừng mong theo nổi bước chân của Chúa Giêsu giữa trần thế này. Chúng ta cần cầu nguyện như chúng ta cần lương thực để ăn và không khí để thở.

 

2. Cầu nguyện khiêm tốn và tín thác. Dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế.

Mục đích của dụ ngôn trong bài Phúc âm hôm nay là dạy cho chúng ta biết sự khác biệt giữa đạo đức thật và đạo đức giả. Như chúng ta nghe trong bài đọc Một: Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhượng vượt quá trùng mây. Nó luôn thấu đến tòa Chúa và mang lại kết quả. Thánh Luca nói rõ, Chúa dạy dụ ngôn này cho những kẻ tự hào cho mình là người công chính mà khinh khi người khác. Chúa dùng hai hình ảnh quen thuộc với các thính giả: Có hai người lên Đền Thờ. Một người thuộc nhóm Pharisiêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Ngay từ đầu dụ ngôn, chúng ta thấy hai người ấy có chung một mục đích, nhưng cách làm thì hoàn toàn khác biệt. Người Biệt Phái không đến để cầu nguyện với Thiên Chúa. Trên thực tế, ông ta chỉ nói về bản thân. Trong những lời của ông không có một chút tình yêu nào đối với Thiên Chúa, cũng không có một mảy may dấu hiệu của lòng khiêm nhượng. Người Biệt Phái đứng trước nhan Chúa và kể lể về lối sống ngay chính của ông. Ông so sánh đời sống của ông với lối sống của tha nhân, và tự nhận mình là người công chính. Dường như ông ta thực sự không cần gì đến Thiên Chúa.

Còn người thu thuế đứng ở xa xa. Ông không dám đến gần, bởi vì Thiên Chúa đã đến gần bên ông. Ông không ngước mắt lên trời, bởi vì lúc này Chúa của các tầng trời đã ở trong ông... Quả thật, Thiên Chúa ở gần hay ở xa đều tùy thuộc vào chúng ta. Hãy yêu mến đi, và Người sẽ đến. Thiên Chúa rất lưu tâm đến mọi điều chúng ta thưa với Người. Người thu thuế đã được Chúa thương nhờ sự khiêm nhượng và tín thác, bởi vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm nhượng. Dụ ngôn dạy cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta phải thấm nhuần khiêm nhượng, chú tâm và tin tưởng. Chúng ta phải tránh thái độ cầu nguyện như người Biệt Phái hôm nay, chỉ biết qui về cái tôi của mình.

Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng đức khiêm nhượng phải là nền tảng cho những lần gặp gỡ của chúng ta với Người. Thiên Chúa muốn chúng ta cầu nguyện như những người con nhỏ chờ đợi nơi lòng thương xót của Người. Chúng ta hãy nài xin Đức Mẹ dạy cho chúng ta biết sống với Con của Mẹ. Chúng ta hãy noi theo gương Mẹ đã sống tại Nazareth và những năm tháng đời công khai của Chúa. Chúng ta hãy mạnh mẽ quyết tâm đừng bao giờ bỏ bê việc cầu nguyện, và hãy làm hết sức mình để thắng vượt những cơn chia trí trong giờ chuyện vãn thân mật với Chúa. Lạy Chúa,xin dạy chúng con cầu nguyện,như xưa Chúa đã từng dạy các môn đệ cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” Amen.

Lm JB Phan Kế Sự

Tác giả: