Dấu Đinh Phục Sinh
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nam Hoa
“Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin !”
(Ga 20, 27)
Dấu Đinh Phục Sinh
Có người hỏi đố tôi: “ Đố chị vậy chứ tại sao tiếng chuông chùa lắng trầm, buồn bã, nhưng bước vào chánh điện thì nhìn thấy tượng Phật mỉm cười; trong khi tiếng chuông giáo đường thì rộn rã vui tươi, nhưng khi nhìn lên cung thánh thì lại gặp tượng Chúa chịu nạn đau thương, gục đầu chết trên Thập Giá ?”
Tôi thử trả lời câu đố cho người hỏi: “ Theo tôi, Đức Phật tự giác ngộ, tìm được lối thoát cho chính mình, những người theo Phật muốn đạt cũng phải tự tu tập, được giác ngộ hay không thì tùy họ thôi, nên Phật mỉm cười trong chùa, ngoài cửa thiền chỉ là bể khổ lên tiếng bi ai. Chúa Giêsu thì khác, Ngài đón nhận cái chết tủi nhục trên Thập Giá để cứu con người được sống. Thập Giá đau thương mang lại niềm vui cứu độ cho con người rạng rỡ hân hoan, nên tiếng chuông nhà thờ ngân nga báo tin vui.”. Có thể câu trả lời của tôi còn phiến diện, nhưng dù sao hai hình ảnh cũng mang đến cho con người hai cách trả lời cùng chung một vấn nạn triền miên về đau khổ của kiếp người.
Vào một chúa nhật thứ hai Phục Sinh, nhóm chúng tôi có được ngày tĩnh tâm bất ngờ không dự định trước. Đề tài cha linh hướng dùng để hướng dẫn chúng tôi là bài Phúc Âm của chúa nhật đó, đoạn Phúc Âm không bao giờ thay đổi trong bất cứ niên lịch phụng vụ nào. Khi đọc lại đoạn Phúc Âm để suy niệm, thêm lời giảng giải của cha linh hướng, tôi khám phá thêm được một chi tiết hay mà bấy lây nay chưa nhìn thấy: Lúc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến với các môn đệ nơi căn nhà tất cả các cánh cửa đều đóng kín, lời đầu tiên Ngài dành cho họ là lời chúc bình an, liền sau đó Ngài cho họ xem tay và cạnh sườn với những dấu đinh từ Thập Giá. Câu chuyện Phục Sinh cảm động của buỗi chiều đầu tuần xãy ra trong căn nhà đóng kín với nỗi lo sợ, được thánh Gioan ghi lại rất xúc tích, thật sự đánh động tôi với chi tiết nhỏ nầy. Chúa cho các môn đệ xem các dấu đinh, những vết thương của dấu tích đau khổ trong đời sống cũ, mà Ngài mang đã thành những chứng tích huy hoàng của ơn cứu độ, dấu tích Phục Sinh đáng tôn trọng.
Người ta thường nói, khi chết không ai mang theo được gì về bên kia thế giới; tiền tài danh vọng, địa vị cấp bằng hay cả những người thân yêu nhứt, những gì quyến luyến nhứt cũng phải bỏ lại, ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng từ khi được đánh động với chi tiết hay của bài Phúc Âm tôi đọc ngày ấy, tôi nhận thấy có một điều duy nhứt người ta mang theo được về thế giới bên kia là những vết thương trên thập giá đời mình hôm nay. Vết thương càng sâu, cay đắng càng nhiều thì ngày diện đối diện với Đấng Phục Sinh, tôi cũng có thể nói với Ngài rằng: “ Thầy xem, con cũng có những dấu đinh mà người khác đóng lên con trong cuộc đời trần thế. Nhờ những dấu đinh nầy, con trở nên giống Thầy hơn, hiểu Thầy hơn, như Thầy đã hiểu con hơn.”. Có lẻ không ai cảm thông những đau đớn của tôi hơn Thầy Giêsu, Đấng đã mang những dấu đinh Thập Giá do người ta đóng để giết Thầy. Nhờ Ơn Chúa, những dấu đinh đó đã thành dấu tích Cứu Độ để Phục Sinh con người, mang cùng được dấu đinh như vậy, tôi vui mừng biết là mình đang bước đi trên đường Thập Giá, đường Cứu Độ với Thầy Giêsu của tôi.
Thập Giá là một điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa (1 Cr 1, 18).
Thập Giá, nơi xãy ra cuộc chiến quyết liệt giữa Đức Kitô và Sự Dữ của thế gian. Qua Thập Giá, Chúa Kitô đã chiến thắng Sự Dữ bằng cái chết đau thương, và Sự Phục Sinh của Ngài là chiến thắng lớn lao trên sự chết do tên ác thần gây ra. Nơi Thập Giá, tình yêu mãnh liệt dành cho Thiên Chúa đã chiến thắng những yếu hèn của con người, mà những dấu đinh Phục Sinh là chứng tích oai hùng của các chứng nhân cho Tình Yêu Thiên Chúa. Tình Yêu mãnh liệt hơn sự chết, nên những chứng nhân Tình Yêu cũng đã xem thường cái chết. Họ làm chứng cho Thiên Chúa không phải vì tiền, hay vì đặc quyền đặc lợi nào, nhưng cái chết là mức độ cuối cùng cao quí nhất để minh chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa như Thầy Giêsu, mà biết bao chứng nhân anh hùng, trung thực đã trải qua. Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài, nó sẽ thắng và giết chết các ngài ( Kh 11, 7 ). Sự chết thể lý là phần thưởng của các chứng nhân trung kiên, là một chiến thắng của các ngài trên Con Thú. Tôi chưa nhận được cái chết thể lý như những vị ấy, nhưng khi đối đầu với Con Thú khải huyền bất ngờ xuất hiện, tôi biết mình chỉ thắng nó bằng những đau đớn tinh thần do những dấu đinh thập giá dành cho tôi. Tôi không có gì để tự hào ngoài ngoài những yếu đuối của tôi vì niềm tin của tôi đặt trọn vẹn vào Thánh Giá Chúa Kitô. Không nhìn nhận có một Sự Dữ lớn lao đối nghịch cùng Thiên Chúa, thì đã phủ nhận chiến thắng lớn lao của Thánh Giá; không nhìn nhận những yếu đuối của con người, thì đã phủ nhận Ơn Cứu Độ và Tình Thương lớn lao của Chúa Giêsu dành cho con người. Tôi biết mình mõng dòn, yếu đuối nên không ngừng tìm kiếm tựa nương vào Thiên Chúa, là Đấng an ủi kẻ yếu hèn ( 2 Cr 7, 6 ) như tôi.
Trong một khóa Linh Thao, cha linh hướng dạy chúng tôi hãy viết một lá thư tha thứ gỡi đến cho người nào mình ghét nhứt, là tổn thương mình nhiều nhứt. Sau một ngày suy nghĩ và cầu nguyện, hôm sau tôi đến gặp linh hướng và thành thật thưa với cha : “ Thưa cha, kẻ mà con ghét nhứt, làm tổn hại cho con nhiều nhứt là Satan ! Nhưng đối với ma quỉ con không biết phải tha thứ cho nó như thế nào, vì con không thể thỏa hiệp với ma quỉ, kẻ thù thực sự của con. Và con cũng không biết địa chỉ của nó để gỡi thư, nên xin cha miễn cho con viết lá thư đó ! ”. Có lẻ chúng ta chưa nhận diện rõ kẻ thù là ai, nên cứ đánh trật mục tiêu mà trở thành trò cười cho ma quỉ. Và không một ai trong chúng ta dám tự hào mình chiến thắng ma quỉ mà không cần nhờ Ơn trợ lực từ Thiên Chúa và những người thuộc về Thiên Chúa. Trong cuộc chiến lớn lao, nếu không tỉnh thức và cầu nguyện đủ, biết đâu chúng ta vô tình tạo thêm dấu đinh cho người khác trong khi ma quỉ vẫn an toàn ẩn quanh dưới những hình thức đôi khi sáng láng như thiên thần, làm chúng ta lầm lẫn mà không nhìn thấy dấu hiệu của nó luôn luôn là giả dối và độc ác.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã không bỏ rơi con trong cuộc chiến quyết liệt với kẻ thù, đã ban cho con đủ sức đón nhận cái tát của Satan nhắm vào con để không tự cao, tự đại làm mất lòng Chúa. Cám ơn Chúa đã giúp con nhận ra những dấu đinh trên thập giá đời mình, để niềm hy vọng không bao giờ mất trong con. Để ngày gặp Chúa diện đối diện, con còn có chút gì khoe khoan với Chúa: Thầy ơi, xin thương con vì con cũng có những dấu đinh giống Thầy.
Nam Hoa