Cùng Khóc
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
CÙNG KHÓC…
Đối với Đức Giêsu việc tông đồ truyền giáo không thể tách rời đời sống cầu nguyện. “Chính anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31). Có rất nhiều lý do để Ngài thực hiện điều đó. Không chỉ lo sợ các đồ đệ của mình vì mải miết với công việc tông đồ mà dính bén với hào quang của nó đem lại nhưng Ngài còn muốn họ có tình yêu thực sự với Thiên Chúa. Loan báo cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là điều tốt nhưng những hệ lụy của những lời khen ngợi, vinh hoa phú quí là những cộng hưởng kéo theo. Đức Giêsu lo sợ vinh quang trần thế làm lu mờ đi điều cốt yếu bên trong: Là Danh Cha cả sáng! Vì thế, Ngài đã răn dạy các ông phải biết dành thời gian để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Chỉ trong đêm thanh vắng của tâm hồn, con người đối diện với sự thật về đời người mới có thể bình tâm nhận biết đâu là giá trị đích thực mà họ cần nắm giữ. Đeo đuổi phù vân mau qua chóng vắn chỉ đưa họ tới chỗ diệt vong mà thôi.
Đó cũng chính là căn bệnh nan y của nhân loại. Người ta chỉ cậy dựa vào chức quyền, danh vọng, địa vị và bạc tiền, mà bỏ quên Thiên Chúa sau lưng. Người tông đồ rất dễ bị công việc của Thiên Chúa cám dỗ. Khoác trên mình tấm áo môn đệ, họ dễ ngộ nhận giữa công việc và Thiên Chúa. Đôi khi nô lệ cho công việc của Ngài mà họ lầm tưởng mình đang sống cho Thiên Chúa. Đâu ngờ rằng, danh vọng có được từ việc của Ngài lại là nhựa chất nuôi sống sự tồn tại của người tông đồ thay vì thánh ý mới chính là của nuôi linh hồn.
Tạo dựng con người, không phải Thiên Chúa không biết thọ tạo của mình ra sao. Chính vì hiểu được cái mỏng dòn yếu đuổi của nhân loại, mà Thiên Chúa luôn bao dung, tha thứ và đợi chờ. Chỉ tội thế giới lầm tưởng những giá trị mau qua đời này là vĩnh phúc. Thế nên cứ mải miệt mài chạy theo nó, cho đến hơi tàn sức kiệt, nhân loại vẫn cứ xâu xé tranh chấp lẫn nhau. Con người đã rơi vào vòng dây oan nghiệt của tham vọng, chẳng biết đến khi nào mắc xích này mới được tháo gỡ. Những thứ phù vân, hào nhoáng chóng qua ấy đã khiến cho nhân loại tự trói chặt cuộc đời mình vào những thứ hỗn độn trần thế.
Điều Thiên Chúa thực sự cần đó chính là người tông đồ có tâm lòng biết trắc ẩn. “Đức Giêsu thấy đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không có người chăn dắt” (Mc 6, 34). Chẳng phải đó là điều Thiên Chúa đau lòng và cũng chính là sứ mệnh của Con Một Ngài. Thế nhưng, ngay cho đến tận hôm nay, vẫn còn quá nhiều chiên lạc không người chăn dắt. Thế giới vẫn luôn thiếu những chứng nhân đích thực, đó là những môn đệ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, người môn đệ không dính bén với của cải trần thế, những môn đệ chỉ sống và thi hành sứ mệnh loan truyền ơn cứu độ mà thôi.
Thật sự, để trở thành người tông đồ đích thực không phải dễ dàng. Làm sao để có thể sống ở thế gian, giữa thế gian mà không thuộc về nhân thế? Làm sao để có một tâm hồn thanh thoát tận hiến thực sự cho Đức Kytô nếu như không có đời sống kết hiệp mật thiết với Ngài? Chỉ trong tình yêu, mọi hành động mới có thể trở về đúng bản chất của nó. Những hành động được thực hiện trong tình yêu mới là chuẩn mực. Cứ lấy tình yêu làm thước đo mọi giá trị cuộc sống, mới có thể đem lại hạnh phúc thật. Vì chưng trong tình yêu là có hy sinh và tự hiến, chẳng còn ích kỉ, tranh chấp và ghen tương. Thế nhưng, làm thế nào đây, làm thế nào để có được tình yêu với Thiên Chúa. Bao lâu, tình yêu đó chưa tồn tại thì thế gian vẫn chìm đắm trong tội lụy...
Lạy Chúa, Ngài thương quá đi mất, con cái của Ngài còn biết bao nhiêu người chưa nhận biết ơn cứu độ. Dường như, sự chênh lệch quá lớn giữa ngôn sứ và đàn chiên ngày một tăng. Thế nên, vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết danh Thiên Chúa. Họ mãi sống trong lầm than khổ cực vì không nhận biết ánh sáng phục sinh, họ mải miết bám víu vào mớ phù vân trần thế, tôn sùng ngẫu tượng, danh vọng, chức quyền. Phải làm thế nào để người sống chung quanh con nhận ra gương mặt Thiên Chúa là bổn phận và trách nhiệm con gánh trên vai ngay từ thuở đầu tạo dựng. Thế nhưng, không biết bao nhiêu lần con mải lầm lũi bước đi vô vọng như kẻ không có ánh sáng, chẳng có niềm tin. Con bỏ quên tình thương Thiên Chúa sau lưng, con bước qua lòng trắc ẩn của Ngài, có biết đâu nào một Thiên Chúa yêu thương mình đến như vậy, thao thức lo lắng cho mình đến thế kia. Xin tha thứ cho con, vạn lần con xin Ngài tha thứ. Xin hãy giúp con biết sống, dù chỉ một ngày, biết sống trọn vẹn hạnh phúc vì được làm việc và nghỉ ngơi trong Chúa. Chỉ cần con có tình yêu thật với Ngài, con sẽ không còn biết khóc về đời mình mà chỉ biết cùng Ngài khóc với tha nhân…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.