Nhảy đến nội dung

Ở Tận Đáy Lòng

Ở TẬN ĐÁY LÒNG…

Sự việc xảy ra hôm nay giữa những người Pharisêu và các môn đệ Đức Giê su không mấy xa lạ với chúng ta ngày nay. Lề luật là những định ước được xã hội đưa ra để mọi người tuân giữ, nhờ lề luật ấy, mới hòng bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bất kỳ quốc gia hay tôn giáo, đoàn thể nào cũng có lề luật riêng của mình. Và tất nhiên, thành viên của bất kỳ tổ chức nào cũng phải tuân thủ lề luật đó. Tuy nhiên, lề luật được đặt ra là vì con người, nhằm phục vụ nhu cầu con người, là bảo đảm an toàn trật tự cho đời sống sinh hoạt thường nhật của họ. Thế nhưng, trớ trêu ở chỗ, những người được đặt ra làm đại diện xét xử kẻ thi hành luật lại xem lề luật chính là công cụ để tàn sát lẫn nhau. Luật lệ đã trở thành vũ khí chứ không còn là phương tiện để giúp con người sống đúng nữa.

Thật ra, việc tuân giữ nghiêm túc luật lệ truyền thống là điều chính nghĩa, nên làm và phải làm. Thế nhưng, Đức Giê su muốn đưa con người đến mức độ vẹn toàn hơn, chính là tấm lòng thực thi lề luật. Ngài muốn nhân loại giữ luật vì lòng mến chứ không phải vì ép buộc.

Nói về luật lệ, có lẽ không dân tộc nào có nhiều lề luật và giữ luật cách khắt khe, nghiêm túc hơn. Họ đã đưa ra không biết bao nhiêu là luật lệ nhằm cải thiện đời sống con người. Vậy mà, luật lệ thì nhiều nhưng lòng tốt lại chẳng bao nhiêu. Luật lệ thay vì trở thành phương tiện giúp con người nên thánh thì lại trở nên ách nặng buộc trên vai nhân loại. Và rồi, kẻ nghiêm túc thi hành luật lệ chê bôi, phân bì, so đo với kẻ kém nghiêm túc. Biết bao nhiêu hậu quả tai hại gây ra bởi lề luật, chung qui cũng tại con người vị luật mà đẩy nhau đến bước đường cùng, đến bờ vực thẳm của tuyệt vọng.

Đức Giê su đến, không hề bãi bỏ, cắt xén một chi tiết nhỏ nào trong luật lệ tiền nhân, thế nhưng, Ngài muốn dắt dìu nhân loại hướng đến luật lệ tâm hồn. Đó là luật lệ của niềm tin và lòng mến. Khi đã có niềm tin, khi đã có lòng mến, con người không còn bị trói buộc phải thực thi lề luật nữa, nhưng là sự tự do, tự nguyện và lòng hăng say, yêu mến.

Đáng tiếc thay, ước mong của Đức Giê su đã chẳng mấy ai thực hiện được, để rồi Ngài phải buồn khổ thốt lên: “Dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân” (Mc 7, 7).

Điều Thiên Chúa cần là gì? Chính là trái tim, là tấm lòng. Bằng cả tấm lòng, với sự cố gắng hết sức mình, thờ phượng, tôn kính và yêu thương. Thiên Chúa không cần danh sách của những luật lệ dài ngoằng, chi chít nhưng Ngài cần tâm tình khi thực thi luật lệ ấy, dù chỉ là một việc làm nho nhỏ, bình thường, giản dị. Cái Thiên Chúa cần là tình yêu và lòng mến chứ không phải là số lượng.

Đức Giê su lên án những kẻ thi hành luật theo phong trào, chạy theo số đông, cậy vào số lượng. Ngài cần tình yêu thật, tấm lòng thật và hành động thật kìa. Tất cả những ai vị luật, thực thi luật lệ để lấy thơm lấy tiếng, lấy danh vọng… đều là những hành vi giả trá. Ngài dị ứng với nó, Ngài không cần điều đó.

Người ta cứ tính toán chi li, kiểm kê nghiêm ngặt từng chi tiết vụn vắn, nhỏ mọn để làm gì? Có điều gì gọi là xấu trên trái đất này đâu? Thuở đầu tạo dựng muôn loài, chẳng phải Thiên Chúa đều thỏa mãn vì mọi việc đều tốt đẹp hết hay sao? (x. St 1). Thế thì, cái xấu ở đâu mà có, từ đâu mà ra? Thưa, chính là hệ tại ngay chính tâm hồn mình. Lòng có đầy thì miệng mới thốt ra, chính những ước muốn xấu xa, bất chính ở trong tận sâu thẳm bản chất con người bộc phát, từ đó sự dữ mới xuất hiện.

Lạy Chúa, bàn đến vấn đề lề luật, cũng chính là đụng chạm đến nỗi đau nhức nhối của nhân loại. Chỉ vì lề luật mà con người đã gây ra biết bao nhiêu hậu quả sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến những tổn thương mất mát lớn lao, tưởng như không gì có thể chữa lành. Người ta chỉ mải chăm chắm vào cái luật đã ghi mà dí con người vào bước đường cùng, không cần biết… những gì khác nữa! Không ít lần trong đời, con đã từng là nạn nhân của mớ lề luật cứng nhắc đó, tựa hồ như mũi giáo đóng đinh con vào bản án chẳng gì có thể tẩy xóa. Vậy mà, chẳng ít lần con cũng lại trở thành thẩm phán để kết án, trói buộc người khác. Con quên mất bổn phận của mình, con giành mất việc của Thiên Chúa. Ngài có cần đâu con làm việc ấy? Ở tận đáy lòng, vâng, Ngài chỉ muốn ở tận đáy lòng, trong trái tim con, có Ngài ở đó… những bức thư viết bằng máu tâm hồn chứ không hệ tại ngôn từ sáo rỗng!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.