Truyền giáo có nghĩa là yêu thương - Hối cải sau song sắt
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Truyền giáo có nghĩa là yêu thương
Tác giả: LM. Thomas Cavanaugh and John D. Love –
Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Nếu bạn đã chịu phép rửa tội, có nghĩa là bạn trở nên ngày càng giống như Chúa Kitô hơn.
Nếu bạn là một người Công giáo, thì "kiểu" sống của bạn trong mọi cách phải phù hợp với sự gợi lại bản chất truyền giáo mà Giáo hội đang kêu gọi chúng ta; mọi cuộc trò chuyện theo một nghĩa nào đó phải nhằm mục đích rao giảng phúc âm.
Những gợi ý đơn giản để thể hiện sự quan tâm và yêu thương. Trước khi bạn gặp một người, bạn cần phải cầu nguyện cho họ. Sau đó, hãy nhìn vào mỗi người bạn gặp và nói trong lòng "Tôi yêu bạn" hoặc "Chúa yêu bạn." Nếu bạn làm điều này trong vài ngày liên tiếp, bạn sẽ bắt đầu thực sự suy nghĩ đến điều đó trước khi bạn nói nó và cũng cảm thấy điều đó khi bạn nói nó.
Mỉm Cười. Đối với một số người trong chúng ta, cần rất nhiều nỗ lực để mỉm cười. Tôi luôn e dè khi mỉm cười — tôi không biết tại sao. Tuy nhiên, điều gì đó sẽ xảy ra khi bạn mỉm cười, cả với bộ não của chính bạn và người mà nụ cười của bạn hướng đến. Đối với bạn, nó thực sự gửi tín hiệu đến não của bạn cho bạn biết rằng bạn đang hạnh phúc. Vì vậy, ngay cả khi bạn vô cùng lo lắng về việc nói chuyện với người lạ hoặc về đức tin, thì bạn cũng sẽ thực sự chiến đấu với những cám dỗ đó qua hành động mỉm cười—và nếu bạn không bỏ cuộc, thì bạn sẽ khắc phục được những lo lắng của mình.
Làm việc chăm chỉ với một nụ cười ngay cả khi bạn không thích cười hoặc không cảm thấy hạnh phúc hơn, tuy nhiên, đó là một cử chỉ yêu thương và rất hiệu quả. Nó khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Họ nhìn thấy bạn mỉm cười, và giống như sự lây lan của một cái ngáp, phản ứng của họ là mỉm cười trở lại, và nội tâm họ đột nhiên cảm thấy hạnh phúc hơn một chút. Họ cũng đang chọn nhận và trả lại cho bạn những gì bạn đã cho, đó là một cách khác để xác định sự yêu thương: cho và nhận. Bắt đầu cuộc trò chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn bắt đầu bằng một nụ cười
Giao tiếp bằng mắt. Giao tiếp bằng mắt cho người đó biết rằng bạn thực sự quan tâm. Chúa Giêsu, "Đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến" (Mc 10:21). Bạn có thể đang nói trong lòng, "Tôi yêu mên người này." Bạn có thể mỉm cười và thậm chí nói những lời cho thấy sự quan tâm thực sự đến người đó. Nhưng nếu bạn nhìn xuống đất, nhìn xa xăm hoặc nhìn vào mặt họ và không nhìn vào mắt họ, việc bạn thiếu giao tiếp bằng mắt cho họ biết rằng bạn không quan tâm và bạn có thể đang mỉm cười về điều gì khác chứ không phải với họ. Có lẽ người thanh niên giàu có mà Chúa Giêsu đã nhìn vào và yêu mến đã nhìn xuống ngay trước khi Chúa Giêsu nhìn chằm chằm vào anh ta bằng đôi mắt thuần khiết của Ngài. Chúa Giêsu muốn nhìn với sự yêu thương qua đôi mắt của bạn.
Bắt tay. Mặc dù có thể không phải lúc nào bạn cũng thận trọng hoặc cần thiết để đưa tay ra chào hỏi, nhưng nếu bạn chọn làm như vậy, hãy suy ngẫm về cách Chúa Giêsu đón tiếp những người mà Ngài gặp gỡ. "Người cầm lấy tay đứa trẻ và nói: ‘Ta-li-tha kum’, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” (Mc 5:41). Khi Simon Phêrô bắt đầu chìm trong nước, Chúa Giêsu "Đưa tay nắm lấy ông " giúp ông lên thuyền (Mt 14:31). Khi người bị bệnh phong nói với Chúa Giêsu, "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.," Chúa Giêsu giơ tay đụng vào anh và bảo: ‘Tôi muốn, anh sạch đi.’” (Mt 8:2, 3).
Thể hiện sự quan tâm thực sự đến người đó. Quan tâm thực sự đến một người là yêu mến họ, mong muốn điều tốt đẹp cho họ (Dale Carnegie). Thánh Phanxicô de Sales, trong tác phẩm kinh điển Giới thiệu về Đời sống Đạo đức, đã viết,
Trong chừng mực tình yêu thiêng liêng làm phong phú chúng ta, nó được gọi là ân sủng, khiến chúng ta làm hài lòng Thiên Chúa. Trong chừng mục, nó mang lại cho chúng ta sức mạnh để làm điều tốt, nó được gọi là lòng bác ái. Nhưng khi nó phát triển đến một mức độ hoàn hảo đến mức nó khiến chúng ta không chỉ làm điều tốt mà còn thúc đẩy chúng ta làm điều đó một cách cẩn thận, thường xuyên và kịp thời, nó được gọi là sự tận tâm. . . Nói tóm lại, sự tận tâm không gì khác hơn là một sự nhanh nhẹn và sống động về phần tâm linh bằng cách mà lòng bác ái nhận ra hành động của nó trong chúng ta, hoặc chúng ta làm như vậy bằng lòng bác ái, kịp thời và yêu thương.
Sự khác biệt giữa yêu mến ai đó và thích ai đó có thể được so sánh với sự khác biệt giữa bác ái và tận tâm. Trong trường hợp đầu tiên, bạn đang làm nhiệm vụ của mình; có một sự tôn trọng cơ bản đối với lòng nhân từ và dung mạo của họ đối với Thiên Chúa. Trong trường hợp thứ hai, bạn đang suy ngẫm về khuôn mặt của Chúa Kitô trong người đó, và vì vậy bạn có thể bắt đầu thích thú với cả những phẩm chất tốt nhất của họ và cả những điều kỳ quặc của họ. Và lý do điều này rất quan trọng đối với việc truyền giáo là bởi vì nếu bạn chỉ đơn thuần bác ái với một người, người đó sẽ biết điều đó, và nếu bạn thực sự thích người đó và thích thú anh ta, anh ta cũng sẽ biết điều đó. Và bằng cách này. . . Người đó bắt đầu thích bạn và thậm chí thích thú với bạn. Tình yêu vô điều kiện có nghĩa là bạn yêu một người có cả phẩm chất duyên dáng và vô duyên của anh ta. Để gây sự thích thú trong một người - đó là cách mà Chúa Giêsu muốn chúng ta yêu thương mọi người, hầu hết cả những người tội lỗi, những người sa ngã, những người bị thế gian từ chối, và thậm chí cả những người ghét chúng ta.
Lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe! Hãy kiên nhẫn với mọi người. Bạn không phải là một luật sư hay thậm chí là một người biện hộ. Bạn đang hoàn thành ơn gọi của mình để truyền giáo, trở thành Chúa Giêsu cho người khác. Hãy nghĩ về cách Chúa Giêsu lắng nghe bạn khi bạn cầu nguyện. Chúng ta bị phân tâm và tiếp tục đi chệch ra ngoài những suy nghĩ với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện - nhưng Ngài không bao giờ ngừng lắng nghe chúng ta. Bằng cách này, Ngài cho phép chúng ta lắng nghe chính mình và nhìn thấy nhiều cách suy nghĩ và sống sai lầm của chúng ta. Bằng cách lắng nghe, bạn tạo không gian cho mọi người gặp gỡ Thiên Chúa, giống như Chúa Thánh Thần tạo không gian trong lời cầu nguyện của chúng ta để gặp Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Khi bạn lắng nghe ai đó, hãy nhận thức rằng bạn đang lắng nghe người đó thay cho Chúa Giêsu. Vì vậy, hãy cực kỳ chú ý đến những gì mọi người nói; Lặp lại với họ những gì bạn đã hiểu họ muốn nói gì. Yêu cầu làm rõ chỉ để cho thấy rằng bạn nghe thấy chúng và tôn trọng chúng, không nên quá nhiều để thách thức quan điểm của họ.
Thực hành quy tắc lịch sự. Có một quy tắc bất thành văn của cuộc trò chuyện lịch sự ở nước ta diễn ra như thế này: nếu bạn lắng nghe tôi trong năm phút, thì tôi nợ bạn từ hai đến ba phút. Điều này là khác nhau đối với mỗi người; Đối với một số người, năm phút nghe giúp bạn có một phút để nói, và đối với những người khác, đó là năm phút cho năm phút. Bất kể, đây là một thực tế rất hữu ích cho các cuộc trò chuyện về đức tin. Điều đó cũng có nghĩa là càng nhiều càng tốt, bạn phải ở trong một chủ đề tương tự hoặc tương thích. Vì vậy, nếu bạn lắng nghe một người nói về quan điểm cá nhân, bạn có thể thay đổi chủ đề thành quan điểm cá nhân của riêng bạn hoàn toàn không liên quan đến những gì người đó đã nói. Nhưng nếu bạn tiếp tục chủ đề của họ, ngay cả khi quan điểm của bạn trái ngược với quan điểm của họ (miễn là bạn không trực tiếp giải quyết quan điểm của họ), thì họ sẽ cảm thấy có nghĩa vụ phải lắng nghe bạn trong ít nhất một phần năm thời gian mà bạn đã lắng nghe họ. Nói cách khác, hãy khiến họ nói chuyện và tận hưởng họ là ai và họ nói gì hoặc ít nhất là cách họ nói điều đó, và theo một nghĩa nào đó, họ sẽ phải lắng nghe bạn. Sau đó, có lẽ thay vì chỉ đi thẳng vào câu trả lời dài, bạn nói, "Này, hãy nhìn xem, tôi có thể thấy bạn cần phải đi, và tôi biết rằng bạn và tôi có thể không thể nói lại về điều này. Vì vậy, tôi có một điều muốn nói với bạn, hơi lạc đề, nhưng tôi cảm thấy sẽ là một sự bất công đối với bạn nếu tôi không nói điều này, và sẽ chỉ mất ba phút. Họ sẽ thực sự cảm thấy như thể bạn đang cho họ một thỏa thuận thực sự tốt. Sử dụng tất cả những công nghệ này vì tình yêu chân thật và sự chân thành.
Thiên Chúa đang kêu gọi tất cả chúng ta truyền giáo. Và như người ta thường nói, Thiên Chúa không gọi những người được trang bị; Ngài trang bị cho người được gọi.
*********
Hối cải sau song sắt
Tác giả: Steven Lee Goff – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Vào Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2013, tôi lên xe tải và bắt đầu lái xe. Tôi đã có một số suy nghĩ nghiêm túc để làm. Trong ba ngày kế tiếp, một mình với những ý nghĩ của mình, tôi đã đi được hơn một ngàn dặm—suốt chặng đường từ nhà tôi ở miền nam New Jersey đến Detroit, Michigan, và trở lại.
Tôi chắc hẳn đã dừng lại ở một số nhà thờ Công giáo. Những gác chuông cao và những cây thánh giá nhô ra từ xa xa đã kéo tôi vào bên trong. Mặc dù tôi đã được rửa tội theo Công giáo, nhưng tôi đã mất đức tin và xa cách Chúa trong nhiều năm. Nhưng một điều gì đó đã đè nặng lên tôi trong một thời gian dài, và trong những ngày cuối tuần đó, tôi đã cầu nguyện để được tha thứ và có can đảm để làm điều tôi đã quyết định rằng tôi cần phải làm.
Vào thứ Hai sau lễ Phục sinh, tôi bước vào đồn cảnh sát New Jersey và ra đầu thú vì một vụ giết người mà tôi đã thực hiện hai mươi ba năm trước.
Đó không phải là trò đùa. Vì hôm đó là ngày Cá tháng Tư, viên sĩ quan trẻ ở quầy tiếp khách không tin rằng tôi nghiêm túc. "Người trung sĩ của tôi đã giúp bạn làm điều này phải không?" viên sĩ vừa cười vừa hỏi tôi "Hai mươi ba năm trước? Lúc đó tôi còn chưa được sinh ra!"
Nhưng đó không phải là trò đùa. Vào ngày 6 tháng Năm năm 1990, ở tuổi mười tám, tôi đã giết người bạn Ricky của tôi. Anh ta và tôi đã đánh cướp các hiệu thuốc, văn phòng bác sĩ và bác sĩ thú y để có được steroid đồng hóa, mà tôi đã sử dụng trong một số năm.
Đêm đó, tôi nổi cơn thịnh nộ vì Ricky và tôi đã bị phát hiện về nhiều vụ trộm của chúng tôi. Tôi đã trút bỏ cơn giận dữ của mình bằng cách đâm anh ta trong khu rừng phía sau nhà chúng tôi. Một thợ săn đã tìm thấy hài cốt của anh ta một năm rưỡi sau đó.
Tất nhiên, cảnh sát đã thẩm vấn tôi, nhưng không có đủ bằng chứng để buộc tội tôi. Tôi thực sự đã thoát khỏi tội giết người. Lo sợ bởi suy nghĩ về những gì có thể xảy ra với tôi, tôi đã thay đổi cuộc sống của mình và không bao giờ gặp rắc rối với pháp luật nữa. Tôi đã làm việc, sống một cuộc sống khá tốt và có một đứa con trai.
Tuy nhiên, năm tháng trôi qua, không một ngày nào trôi qua mà tôi không chờ đợi tiếng gõ cửa của cảnh sát. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không tự hỏi mình, "Nếu Ricky vẫn còn sống thì sao?" Có lẽ tôi đã gặp một người được định sẵn cho sự vĩ đại. Liệu anh ta có khám phá ra cách chữa trị một căn bệnh khủng khiếp nào đó hay làm cho thế giới tốt đẹp hơn theo một cách nào đó không? Liệu anh ta có con, và liệu chúng có chơi với con trai tôi không? Bây giờ con trai của tôi đã bằng tuổi Ricky khi nó qua đời, tôi thậm chí còn lo lắng rằng Chúa có thể đưa con tôi đến thậm chí là một mối thù.
Trở về nhà. "Kính sợ Chúa là bước đầu của tri thức," Kinh Thánh nói (Cn 1:7). Điều đó đúng với tôi. Mặc dù tôi đã có một ý tưởng sai lầm về Thiên Chúa như một thẩm phán giận dữ, nhưng Ngài đã sử dụng tội lỗi và nỗi sợ hãi của tôi về hình phạt đời đời để giúp tôi thay đổi hướng đi.
Cái chết của mẹ tôi, khoảng một năm trước khi tôi đầu thú, là một yếu tố khác. "Bây giờ bà biết rằng con trai mình đã giết người," tôi đã nghĩ vào ngày bà chết. Bằng cách nào đó, điều đó khiến tôi muốn trở nên trong sạch. Tôi cũng bắt đầu nghĩ về mẹ của Ricky. Phải chăng bà ấy không nên có được câu trả lời cho cái chết của con trai mình? Bà ấy ngày càng già đi, và tôi cảm thấy việc bà nhận được những câu trả lời đó chỉ sau khi bà ấy qua đời là không đúng. Ngoài ra, mặc dù tôi không thể làm cho Ricky sống lại, nhưng ít nhất tôi có thể cho gia đình anh ta sự hài lòng khi thấy kẻ giết anh ta bị đưa ra trước công lý.
Và sau đó là ĐTC Phanxicô. Tôi nhớ đã ngồi trong phòng khách để xem tin tức về mật nghị bầu Giáo hoàng. Khi cuộc bầu cử được công bố vào ngày 13 tháng Ba, tôi đã lên mạng và bắt đầu đọc về ĐTC Phanxicô. Tôi cảm động trước lòng khiêm nhường và ước muốn của ngài để giúp Giáo Hội noi theo Thần khí trong những hướng đi mới. Tôi tò mò rằng ngài là một tu sĩ Dòng Tên và lấy tên là Phanxicô. Tôi đã rất xúc động trước cách ngài thúc giục người Công giáo đi ra ngoài và truyền giáo. Tôi cảm thấy rất xúc động bởi Đức Thánh Cha Phanxicô đến nỗi tôi đã mở sách Kinh Thánh lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.
Những lời của Chúa Giêsu xói vào tôi. Có lời cảnh báo nghiêm túc của Ngài về sự cần thiết phải công khai thừa nhận Ngài, và hậu quả của việc từ chối Ngài (Mt 10: 32-33). Có những lời thương xót và khích lệ của Ngài: ví dụ dụ như chuyện ngụ ngôn về con chiên bị thất lạc, và sự bảo đảm của Ngài rằng "trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”.Và một lần nữa, "Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 15:7; 5:32).
Tôi không nghi ngờ gì về việc Chúa Giêsu đang kêu gọi tôi. Đã đến lúc thú nhận tội lỗi khủng khiếp đã che giấu này và nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa để tạo ra một khởi đầu mới.
Có gì hối tiếc không? Sau khi tôi đầu thú, câu chuyện của tôi đã làm nên tin tức, và tôi nhận được những lá thư từ khắp nơi trong nước. Hầu hết mọi người đều muốn biết liệu tôi có hối hận vì đã thú nhận và vào tù hay không. Nhiều người nói rằng ở vị trí của tôi, họ sẽ giữ im lặng và mang bí mật đó xuống mồ. Ở đây trong tù, nhiều người biết câu chuyện của tôi chế giễu tôi. "Ai trong tâm trí tỉnh táo đã phạm tội giết người không ai biét trong hơn hai mươi năm lại có thể tự nói ra?" họ hỏi.
Vậy tôi có hối hận về lời thú nhận của mình không? Không! Cảm xúc đó đã bị bỏ lại ngay trong giây phút tôi quyết định trở nên trong sạch. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do hơn bây giờ. Điều này khá mỉa mai, vì tôi đang viết từ sau song sắt.
Việc tông đồ trong nhà tù. Khi tôi chết, tôi sẽ phải đối mặt với Chúa và câu trả lời cho việc đã lấy đi một mạng sống quý giá mà Ngài đã dựng lên. Suy nghĩ đó khiến tôi run rẩy. Tuy nhiên, tôi đã đi xưng tội. Tôi đã thừa nhận tội lỗi của mình, và tôi đang sám hối. Tôi biết Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi, và tôi đang giữ đức tin nơi Đấng Cứu Chuộc đầy lòng thương xót.
Trong khi chờ đợi, tôi đang làm điều tôi có thể làm để tăng trưởng đức tin. Hầu hết số tiền tôi kiếm được với công việc trong tù được dành cho sách tôn giáo. Chúng tôi có Thánh lễ hàng tuần, và việc xưng tội luôn sẵn sàng. Việc tông đồ trong nhà tù của chúng tôi được lãnh đạo bởi Sơ Elizabeth, một nữ tu phi thường, người đã phục vụ với tư cách là tuyên úy ở đây trong hai mươi sáu năm; bà ấy là một phước lành thực sự từ Chúa.
Tất cả những gì tôi muốn ngày hôm nay là dành phần còn lại của cuộc đời mình để truyền bá tin mừng của Chúa Giêsu. Làm điều này trong tù, nơi nhiều người đang vật lộn với những con quỷ bên trong của chính họ, là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng hầu hết các tù nhân có thể nói rằng họ đang bình an: Tôi đi xung quanh nhà tù mỉm cười hầu hết thời gian trong ngày, điều hiếm thấy ở đây, và tôi cố gắng dẫn dắt bằng cách làm gương. Đôi khi các tù nhân đến gặp tôi trong bí mật để nói rằng họ đã được truyền cảm hứng từ quyết định thú nhận của tôi. Họ ước gì họ cũng làm như vậy, thay vì bào chữa cho sự vô tội của họ và rồi cuối cùng cũng phải vào tù. Tôi cảm thấy ấm lòng khi nghe những câu chuyện của họ và kể cho họ nghe những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ.
Đây là câu chuyện của tôi. Tôi cầu nguyện rằng Chúa Giêsu sẽ sử dụng nó để cho bạn thêm hy vọng. Và cầu xin cho nó cũng đến được và giúp đỡ một tâm hồn gặp khó khăn như chính tôi đã từng gặp.