Đề nghị của Chúa bị từ chối, số phận kẻ từ chối
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Nguyễn Hùng Oánh
Đề nghị của Chúa bị từ chối , số phận kẻ từ chối
Tư tưởng chính của bài Phúc âm nầy ( Mc 10, 17-30) nằm trong câu trả lời cho người thanh niên hỏi Chúa : “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời ?”.
Thoạt tiên, Chúa Kitô đưa ra những điều kiện vừa tầm mọi người bằng cách nhắc lại các điều khoản nằm trong Mười Giới răn liên can tới mọi người : chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ tà dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ ăn quịt tiền bạc, hãy thảo hiếu cha mẹ.
Và Chúa tỏ ra hết sức thiện cảm với người thanh niên khi anh ta thành thực cho biết đã giữ những điều đó từ thuở nhỏ. Cuộc đời của anh ta đã thấm nhuần đạo giáo từ lúc bé, đã giữ giới răn từ lúc bé cho tới giờ, dầu trong hoàn cảnh thời xưa có hàng rào đạo đức cổ truyền, phong tục cổ truyền che chở giữ gìn , vẫn rất đáng khen anh nầy !
Chúa muốn anh bước lên một bậc cao hơn và sống trực tiếp với Chúa, dành hẳn đời sống thi hành sứ mệnh của Chúa nên Chúa đề nghị anh đi theo Chúa với điều kiện bán hết của cải phân phát cho người nghèo.
Của cải bảo đảm đời sống, bây giờ nếu bán hết, cho hết, rồi theo Chúa với hai bàn tay trắng, đời sống trở thành bấp bênh, không bảo đảm, người thanh niên đã từ chối thẳng bằng thái độ “buồn rầu bỏ đi” . Chúa đã chịu thất bại khi chinh phục người thanh niên !
Đề nghị người thanh niên bán hết gia sản, phân phát cho kẻ nghèo khó rồi đến đi theo Chúa, Chúa không khinh chê của cải, cũng không phải để anh ta làm một việc xã hội, mà Chúa chỉ muốn các Tông đồ của Chúa phải sống độc lập, không dính bén tiền bạc mới có thể chu toàn sứ mệnh của Chúa trao phó. Ta nên để ý : xem ra đề nghị nầy dành cho anh thanh niên “khe khắt” hơn dành cho các Tồng đồ ?
Thật vậy, thánh Phêrô đã xác nhận mình bỏ mọi sự theo Chúa, dầu Chúa không dạy ngài bán gia tài cho người nghèo (vì các ngài còn bao nhiêu thân nhân khác) như trường hợp anh thanh niên nầy. Vậy lời dạy phải phù hợp với hoàn cảnh và chỉ có thể dáp ứng Vậy lời dạy phải phù hợp với hồn cảnh và chỉ có thể đáp ứng : đời sống của Chúa cũng như các Tông đồ khác chứng tỏ đã bỏ tất cả. Thật vy, Chúa đã xác nhận lời nói của thánh Phêrô “Đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” nhưng Chúa nhấn mạnh : bỏ không phải là mất mà còn được thêm, được giàu có phong phú theo nghĩa tinh thần ( bỏ một gia đình, một cha, một mẹ v.v… để theo Chúa lo cho mọi người, vị Tông đồ có nhiều cha, nhiều mẹ, nhiều bà con ), v sau cùng được sống đời đời .
Cản trở để người ta trở thành môn đệ của Chúa là tiền bạc, nó còn là cản trở bước vào Nước Trời, vì thế, Chúa nói : “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Hình ảnh đưa vật ra thật hết sức tương phản vì một đàng lạc đà là con vật to lớn, một đàng lỗ kim bé tí ti, lạc đà hoàn toàn không thể chui qua được. Như vậy, người giàu có không thể vào Nước Thiên Chúa. Lời nói nầy đi ngược với quan niệm Do Thái vì giàu có đối với họ là ân huệ Chúa ban, vì tiền bạc giúp cho người đạo đức thi hành giới luật yêu thương đồng loại, và theo tâm lý, ai chả muốn giàu có, vì thế các Tông đồ sửng sốt trước câu nói đó. Chúa Kitô không rút lại lời nói, Ngài nói rõ “mọi phương thế trần gian đều không giúp đạt tới Nước Trời, nhưng ơn Chúa giúp được”. Vì thế, không phải chính công việc làm đáng ta được thưởng Nước Trời, nhưng là chính ơn Chúa ban.
Suy ra cũng dễ hiểu thôi. Nước Trời thuộc lãnh vực siêu nhiên, quý giá vô cùng. Ta dù có làm được việc nầy, tạo ra việc ra việc kia, nhưng làm sao đạt tới giá trị vô cùng để mua lấy Nước Trời. Chúa thưởng ta Nước Trời là cho không. Đàng khác những việc lành ta làm là do ơn Chúa trợ giúp, Đức Tin là của Chúa ban. Vì thế, nhờ ơn Chúa, ta được cứu rỗi, được vào Nước Trời, chứ khơng phải do cơng nghiệp của ta . Luôn luôn ơn Chúa đóng vai trò chủ động trong mọi việc, Chúa kêu gọi người nầy theo Chúa làm Tông đồ, hay dạy người khác ở lại nhà là tùy Chúa, người đầu có thể trở thành kẻ rốt hết và ngược lại cũng tùy Chúa. Tuy nhiên, con người vẫn luôn luôn được tự do đáp ứng hay không. Rõ ràng Chúa muốn người thanh niên đi theo Chúa nhưng anh ta từ chối. Chắc chắn không phải vì sự từ chối đó anh ta mất ơn cứu độ, mất Nước Trời vì Chúa tôn trọng tự do của mỗi người. Có điều nếu biết cởi mở đáp ứng lời Chúa gọi sẽ rất có lợi cho anh ta. Người Do Thái được Chúa kêu gọi đầu tiên mà cứ sống bên lề Tin Mầng sẽ trở nên sau hết đối với dân ngoại mau mắn đón nhận Tin Mừng.
Lm Nguyễn Hùng Oánh