Lý do luật sỹ không biết giới răn đệ nhất?
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Nguyễn Hùng Oánh
Lý do luật sỹ không biết giới răn đệ nhất? Các giới răn của Chúa được trao cho thánh Môisen được tóm tắt trong Mười điều răn và một số luật Phụng vụ. Thế mà các nhà luật học Israen suốt trong bao thế kỷ đã phân loại, giải thích nới rộng ra thành 613 giới. Họ quy định tầm mức giới răn lớn/nhỏ, quan trọng / ít quan trọng nhưng xét về Giao ước, vi phạm khoản luật nào cũng lỗi Giao ước cả. Vì thế, khoản luật nào cũng quan trọng. Cuối cùng người ta khó biết giới răn nào quan trọng nhất ( đệ nhất ) Phúc âm thánh Marcô thuật lại câu truyện một nhà luật học, một người giảng dạy Kinh Thánh đã tỏ ra khâm phục những đối đáp của Chúa trước vấn nạn của nhóm Xa đốc, tới hỏi Chúa: “giới răn nào ở đứng đầu trên hết các giới răn?”. Chúa Giêsu đã dùng bản văn luật trong sách Đệ nhị luật, trả lời: “Hãy lắng nghe, hỡi dân Israen, Chúa Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất và người phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng ngươi, hết trí khôn ngươi và hết cả sức lực ngươi”. Và Chúa trích luật trong sách Lêvi dạy tiếp: “Thứ đến, ngươi phải yêu mến đồng loại ngươi như chính mình ngươi”.(Mc 12, 28-34) Như vậy, nền tảng giới răn đặt trên tình yêu, trên đức bác ái là mến Chúa yêu người. Mến Chúa thực sự trong lòng, trong tư tưởng, trong hiểu biết, suy luận và biểu lộ ra bên ngoài trong cả sức lực của đời sống. Mến Chúa một cách tuyệt đối, trên hết mọi sự, trên cha mẹ, trên của cải, trên mạng sống mình vì thế cam chịu thiệt hại, hy sinh mạng sống vì mến Chúa. Yêu người như thương yêu bản thn mình. Dùng bản thân mình làm tiêu chuẩn yêu người. Muốn cho mình được như thế nào thì cũng mong muốn cho mọi người được như vậy. Cái gì mình không muốn thì cũng phải tránh làm điều đó cho bất cứ ai. Bảo vệ mình thế nào thì cũng phải bảo vệ người khác như vậy. Người khác là con người thứ hai của mình. Cho mình của ăn cũng phải cho người khác của ăn, không thể chúc mầng suông “anh đi bằng an” mà không cung cấp cho họ những thứ cần dùng (thức ăn, áo mặc v,v) khi họ không có (theo thư thánh Giacôbê (Giacôbê 2, 15-16). Thánh Phaolô diễn tả một số điều của lòng thương người : khoan dung, nhân hậu, không ghen tuông, không ba hoa, không khiếm nhã, không ích kỷ, không cáu kỉnh, không chấp nhận sự dữ, không mừng trước sự bất công, hết lòng bao dung, tin kính, trông cậy và kiên nhẫn. Cần biết hai giới răn nầy có đối tương khác nhau: đối tượng giới răn thứ nhất là Thiên Chúa, của giới răn thứ hai là loài người. Chúng chỉ thành một trong một hoạt động yêu thương: mến Chúa thì phải yêu người, yêu người thì phải mến Chúa. Một câu hỏi đặt ra: mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự tức mến Chúa hơn ông bà, cha mẹ, vậy có làm nhẹ, hoặc coi thường yêu mến ông bà, cha mẹ không ? - Dựa vào đặc tính của tình yêu : tinh yêu không có giới hạn, đòi hỏi của tình yêu hoàn hảo, người ta yêu mến Chúa thật thì người ta thành thật thương yêu tha nhân vô giới hạn, cụ thể người ta thực hiện sống động ba giới răn mến Chúa và bảy giới răn thương người . Cựu ước dùng từ ngữ trọng kính (kabbod) dành cho Thiên Chúa, Đền Thánh, ngày Sabbat và còn dùng từ ngữ nầy cho cha mẹ. Thật lòng mến Chúa cũng thật lòng yêu mến cha me và tha nhân. Một linh mục ngoại quốc hoạt động bác ái ở Sài gòn năm 72… nghĩ rằng cần gì phải đọc kinh nguyện, dâng lễ, cứ đến với người nghèo, kẻ đau khổ, giúp họ là đươc rồi .. Kết quả mấy năm sau từ giã tu trì !! Mến Chúa yêu người dễ bị chia năm xẻ bảy vì những vì thứ “tham sân si” nằm trong con người biểu lộ ra là ích kỷ, độc ác, ghen tuông, tham lam. Ích kỷ chỉ biết tới mình, chỉ phục vụ cho bản thân mình, không để ý tới người khác, không tôn trọng người khác. Ai cũng có máu “ích kỷ”, mức độ khác nhau theo từng người, vì ai cũng thương mình trước kẻ khác, ưu tiên cho mình. Vì thế, phải đề phòng “con rắn ích kỷ”. Ích kỷ còn ở mặt chỉ biết tới gia đình mình, tập thể mình, xứ đạo mình, dòng tu mình theo kiểu “đèn nhà ai nấy sáng”. Một người tỏ ra bác ái, thương người, hay giúp đỡ người ta nhưng chỉ trong phạm vi gia đình, bà con, láng giềng, giáo xứ mình, khu phố mình thì họ đã bị “ích kỷ” che phủ, không sống bác ái như Chúa dạy là “thương hết mọi người kể cả thù địch”. Người Israen chỉ biết thương đồng loại của mình là Israen, xem người Samaria là kẻ tội lỗi, xấu xa, xem dân ngoại là “chó” họ không sống bác ái như Chúa dạy. Trong tâm lý học, người ta chia người ra làm tám loại. Có người tự nhiên có bẩm tính thương người vì họ có nhiều lòng nhân, có người hoạt động, ăn nói lưu loát, có người chậm rãi, ăn nói không xuôi, có người độc ác vì nết ích kỷ và lòng tham nhiều. Tuy nhiên, nhờ giáo dục và luyện tập, con người có thể sửa chữa được tính nết của mình. Người có tính khí nóng nảy trở thành người hiền lành, dĩ nhiên là khó hơn người có tính hiền lành sẵn. Bác ái, lòng thương người là một đức tính. Đức tính nào cũng phải rèn luyện mới có. Đức bác ái là nền tảng của Đạo Chúa cũng đòi hỏi phải luyện tập và phải nhắc lại mỗi ngày . Người luật sĩ phát biểu: Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu mến tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh. Chúa khen ngợi và nói: Ông không xa Nước Thiên Chúa đâu. Ông ta đã ở gần kề Nước Thiên Chúa, nhưng có được vào hay không là do việc ông biết mà có thực sự sống đúng điều mình biết hay không. Thông thường người ta chỉ để ý tới lễ dâng, tới lễ nghi và dễ dàng quên sống với Chúa, với tha nhân. Sống với Chúa là kết hiệp với Chúa, là sống theo Lời Chúa dạy, sống với người là sống thương người như Chúa dạy. Lm Fx Nguyễn Hùng Oánh