Ký ức về một mùa Giáng Sinh
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Tạ Chúc
KÝ ỨC VỀ MỘT MÙA GIÁNG SINH
Con phố nhỏ đã lên đèn. Thoáng một chút hơi lạnh hiếm hoi của mùa đông. Tan tầm, hắn lê gót trở về căn gác trọ nhỏ, hẹp, sau một ngày vất vả đẫm mồ hôi. Ngoài đường, phố xá nhộn nhịp kẻ qua, người lại. Đâu ai biết, dưới cái lạnh của mùa đông, có kẻ bơ vơ không nhà.
Bản tình ca “Đêm đông”, của nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương làm lòng hắn tê tái và quặn thắt. Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình êm ấm. Đêm đông của những kẻ xa nhà, sống kiếp lũ khách tha hương. Hắn nhớ da diết xứ đạo của mình. Nơi hắn một thời sinh ra và lớn lên. Nơi hằn sâu những kỷ niệm khi mỗi độ đông về, xuân đến. Hồi ấy, khi Giáng sinh về gõ cửa, hắn và chúng bạn cảm thấy nao nao, bọn trẻ háo hức để đóng vai các chú Mục đồng tìm đến Hang đá thờ lạy Chúa. Bọn con gái, cùng trang lứa với hắn thì trong vai các Thiên Thần báo tin vui cho lũ mục đồng nghèo trong đồng hoang, sương giá lạnh. Hắn tinh nghịch trong những lần thủ vai mục đồng chính đánh thức chúng bạn, với những cái lay thật mạnh, hòng kéo mọi người ra khỏi cơn say ngủ. Thật hạnh phúc trong tuổi thơ ngọt ngào, và dạt dào trong dòng suối tình thương cùa cha mẹ, và gia đình.
Lớn lên, hắn phải bỏ quê để lên Tỉnh học hành và kiếm sống, hầu phụ giúp cha mẹ, và nuôi các em học hành. Cũng từ dạo ấy, hình ảnh các Thiên Thần và những chú Mục đồng chỉ còn lại trong miền ký ức của hắn, khi réo rắt âm vọng của những bài Thánh ca đón mừng Noel tràn ngập phố phường. Thời buổi kinh tế khó khăn, lối sống đạo đang bị tụt dốc, đời sống hưởng thụ trong một xã hội đổi thay đến chóng mặt. Hắn cũng cảm thấy phần nào sa sút trong niềm tin của mình. Nhìn những cây thông, những hang đá được trang trí trên khắp mọi nẻo đường, hắn thèm một Giáng sinh đoàn tụ cùng gia đình, bên nhau và trao nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Căn gác trọ buồn tênh, phận người chênh vênh, hắn chợt nhận ra rằng: trong khi đi tìm cho đời một chút hương vị đầy ý nghĩa, hắn giật mình vì biết đâu, bao hố thẳm, hang sâu đang chực chờ nuốt chửng linh hồn hắn. Hắn sợ lắm những cám dỗ của lạc thú, tiền tài và lợi danh, bởi nơi quê nghèo xa xôi, mẹ và các em hắn đang từng phút giây và tin tưởng đặt hết niềm kỳ vọng của họ vào hắn. Những đồng tiền góp được mỗi lần gởi về, là nguồn an ủi và khích lệ cho cả gia đình. Hắn lặng lẽ để dòng lệ nhẹ nhàng lướt đi qua gò má, mặn đắng liếm trên môi. Với tay lấy những tấm xốp nhỏ để trên bàn, hắn nắn nót cắt thành những miếng nhỏ, ghép lại với nhau thành một hang đá. Ngày mai, hắn sẽ mua một bộ tượng Chúa Hài Đồng để đặt vào. Và hình ảnh chú Mục đồng năm xưa, trầm lắng nghiêng mình kính thờ Chúa Hài Nhi lại hiển hiện trong lòng hắn.
Nghĩ đến điều đó, lòng hắn đỡ trống trải hơn, bởi lẻ một điều hắn hiểu. Có một người yêu mến hắn, đồng cảm với hắn trong thân phận con người nổi trôi, vô gia cư và đã sinh ra trong một đêm đông giá buốt, giữa đồng hoang lạnh lẽo Bê-lem.
Lm Giacobe Tạ Chúc