Con mơ tình Chúa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nam Giao
CON MƠ TÌNH CHÚA
Đêm nay, mộng chẳng còn mơ,
Thương cho một kiếp bơ vơ bỏ Thầy.
Tâm tôi ớn lạnh như vầy,
Làm sao sống lại đong đầy hồn thơ.
Một thời bé bỏng mộng mơ,
Che nghiêng vành nón bài thơ qua cầu.
Một thời ong bướm theo hầu,
Con đà qụy ngã đeo sầu trầm luân.
Nụ hồng chớm nở ngày xuân,
Đã đem ra giữa gian truân chợ đời.
Chạy theo tiếng quỷ gọi mời,
Tuổi đời đẹp nhất, thả trôi dại khờ.
Tỉnh rồi, mới thấy bơ vơ,
Tình đời tình bạn thẩn thờ thế thôi.
Ai người cứu được hồn tôi,
Chỉ duy Thiên Chúa nhìn tôi mong chờ.
Bao nhiêu Mùa Vọng bỏ lơ,
Không hoài nhớ đến, không mơ tội sầu.
Giờ này mới thấy lo âu,
Tiếc thời xuân đã qua lâu, đâu về.
Nhìn lên Thánh Giá đê mê,
GIÊ-SU đau đớn tái tê tình người.
Cúi đầu thầm lặng hổ ngươi,
Hồn tôi lắng đọng, quỷ cười vỗ tay.
Đời ta một thoáng mây bay,
Nhớ về xứ Huế, tôi say mộng lành.
Hồi còn thơ bé trung thành,
Vào ra nhà Chúa, lữ hành siêng năng.
Lớn lên, tôi phải lìa cành,
Đâu còn bé bỏng như nhành Huệ xinh.
Sóng đời trước gió rung rinh,
Xa lìa tình Chúa, theo hình quỷ ma.
Dính vào, đâu dễ tháo ra,
Mắt mờ tai điếc cho ta lạc bờ.
Nhìn lên trời thẳm mong chờ,
Xin Cha đón nhận hồn thơ dại khờ.
Nam Giao