Chia sẻ lời Chúa CN 4 TN
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Nguyễn Nguyên
CHÚA NHẬT THỨ 4 TN.
Ngày xưa các sĩ tử bỏ ra bao công sức để dùi mài kinh sử, đợi đến khi nhà vua mở khoa ứng thí thì kéo nhau về kinh để thi cử. Ai đỗ đạt thì được làm ông Nghè, ông Trạng. Đó là một vinh dự tột bậc cho các sĩ phu, bởi vì họ sẽ được đón tiếp nồng hậu của bà con đồng hương khi về quê để “vinh quy bái tổ”. Đó là sự hãnh diện cho kẽ đỗ đạt, đồng thời cũng là sự tự hào của dân làng đồng hương. Nhưng đôi khi sự hãnh diện đó trở thành sự vênh vang, tự cao tự đại.
Hôm nay, Chúa Giêsu trở về Nazareth, quê hương mình và giảng dạy trong hội đường. Có lẽ những người đồng hương của Chúa đã tự hào coi Chúa như ông Nghè về làng “vinh quy bái tổ”. Họ mong Chúa làm vài phép lạ như Chúa đã từng làm ở những nơi khác, để họ được “nở mày nở mặt”. Nhưng khác với quan niệm của mọi người, Chúa Giêsu không phải là loại ông Nghè kênh kiệu với mọi người, nhất là với những người đồng hương. Chúa Giêsu trở về Nazareth thật khiêm tốn như một Ngôn sứ. Chúa muốn phá tan niềm kiêu hãnh của những người trong thân tộc dựa vào “con ông cháu cha” để tự mãn với mọi người; Chúa cũng muốn phá vỡ não trạng ích kỷ và vụ lợi của những đồng hương theo kiểu “một người làm quan cả họ được nhờ”. Bằng chứng là Nagiarét, quê hương của Chúa cho đến giờ này, dường như chưa hưởng được một chút ân huệ nào của Chúa cả. Sở dĩ như vậy là tại vì nhiều người Do thái, nhiều đồng hương của Chúa đã không thật lòng tin nhận quyền năng của Chúa, không sống theo đường lối của Người. Mà ngược lại, trong thâm tâm của họ, họ luôn nghĩ rằng: mình là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, là dân riêng của Chúa, họ dựa vào gốc gác của mình là con cháu Abraham, nên so với các dân tộc khác đương nhiên là Chúa phải có cái gì đó ưu tiên cho họ, phải được hưởng trước những đặc quyền đặc lợi, chứ họ không bao giờ nghĩ tới những bổn phận mà họ phải chu toàn đối với Chúa.
Đây quả thật là một bài học sâu sắc cho người Kitô hữu ở mọi nơi và mọi thời, dĩ nhiên là có chúng ta trong đó. Bởi vì cho dù chúng ta không vỗ ngực xưng tên, không lên mặt dạy đời thiên hạ, nhưng trong thâm tâm, có lẽ rất nhiều khi chúng ta mỉm cười đắc ý với truyền thống giữ đạo, với bề dầy đức tin của mình. Chính trong cái tự hào đó mà nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng:
Chúa sẻ bỏ qua những khuyết điểm, xí xóa những lỗi lầm cho mình trong ngày sau hết. Không dám đâu! Chúng ta nên nhớ rằng: trong vương quốc của Chúa không có chỗ cho những kẻ có đặc quyền, đặc lợi. Khi giã từ cõi đời này, thì trước mặt Chúa, mọi người đều như nhau. Đành rằng chúng ta đã thuộc về Giáo hội của Chúa ngay từ thuở nhỏ, được hưởng một nền giáo dục và đời sống ơn Thánh kể như là lâu dài phong phú, mà tự nó vốn là những điều tốt, những điều ích lợi cho phần rỗi linh hồn của mình. Thế nhưng, để đạt được điều mà Chúa Giêsu mang tới cho mình là ơn cứu rỗi, thì tất cả những điều kiện trên phải được thực hiện trong một tinh thần thật sự là khiêm tốn, đó là phải khao khát đón nhận ơn Thánh Chúa bằng một trái tim chân thành và một thái độ đúng đắn. Tình thương Chúa, nơi nào cũng có. Ân lộc Chúa, lúc nào cũng dư thừa. Thế nhưng, chỉ có điều kiện duy nhất để đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa là niềm tin, là biết xoay chuyển cuộc đời của mình theo những nẻo đường mà Chúa đã hướng dẫn qua Phúc âm và qua giáo lý của Người. Ơn Chúa ban thì không phân biệt ranh giới hay chủng tộc. Bà goá thành Sarepta, ông Naaman, người đàn bà xứ Canaan .....đâu phải là người Do thái nhưng vì niềm tin mà họ đã lãnh nhận được ơn Chúa. Ước gì qua Tin mừng hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng khiêm tốn để chúng ta có thể đón nhận Chúa Giêsu và Tin Mừng cứu độ trong đời sống từng ngày. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Và nhất là Xin cho ta luôn nhớ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa là dành cho tất cả mọi người. Amen