Nhảy đến nội dung

Đỉnh trời yêu thương

    ĐỈNH TRỜI YÊU THƯƠNG         Tôi vẫn nhớ một chiều xưa năm ấy Vạn nỗi buồn che đậy tội nhân gian Trời sầu héo vụt tắt! cả muôn ngàn Đỉnh núi sầu! Máu Thánh nhuộm sơ khê     Bóng chiều buồn đổ ngã đồi Can-vê Chân sỏi đá bước lê ngàn vất vả Trong cô đơn tâm hồn như băng giá Trên vai Thầy gánh Giá tội nhân gian   Đôi mắt buồn xâu thẳm, xót vô vàn! Ngoảnh nhìn con như van lơn buồn lắm! Đôi mắt ấy thương yêu đầy say đắm Núi Sọ buồn thăm thẳm đỉnh Tình Yêu   Máu trào tuôn, co thắt! bước chân xiêu Trái Tim Thánh! cô liêu sầu lên đỉnh Ôi! Máu Thánh, máu tuôn trào công chính Máu cứu chuộc minh định chết vì yêu   Đỉnh Can-vê chảy xuống một buổi chiều Rửa tội đời bằng tình yêu nhân loại Hỡi gian trần! sao con người tự hoại Hãy dừng tay và ngoái cổ lại xem   Nhìn lại đi những bộ mặt nhá nhem Mặc áo thụng mà đem giết Người thế Tội các ngươi trong đời nhiều vô kể Hãy ăn năn nhìn lên đỉnh Can-vê   Dấu thời gian bước tới đã gần kề Sám hối mau! tìm về đường chính lộ Hẵy ăn năn mà tìm ơn cứu độ Vì cửa mồ sẽ đóng lại ngàn thu.     Trầm Hương Thơ 26.03.2013
Tác giả: