Nhảy đến nội dung

Khi nào ta thực sự là môn đệ Chúa ?

                    
                      

KHI NÀO TA THỰC SỰ LÀ MÔN ĐỆ  CỦA CHÚA ??


            Biến cố chết và sống lại của Chúa Kitô làm vinh hiển Thiên Chúa và làm vinh hiển cho chính Chúa Kitô. Không phải chỉ có sống lại mới làm vinh hiển, ngay khi chịu chết nhục trên thập giá cũng làm cho Thiên Chúa và Chúa Kitô được vinh hiển.


Bài Phúc âm hôm nay ( Gioan 13 , 31-33a . 34-35 )  nói : Khi Giuđa ra khỏi phịng tiệc ly, Chúa Kitô phán : Bây giờ, Con Người được vinh hiển   và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Thnh Gioan lấy  mốc thời gian   bắt đầu sự   thương khó của Chúa  Kytô l lc Giuda thực hiện việc phản bội Thầy mình. Ngi khơng mạt st Giuda  ,  cch diễn tả của ngi giữa Giuda v ngài như mật thứ phản nghĩa như trắng với đen . Cịn Cha Kytơ thỉ xem như cái mốc bước vo vinh hiển .


Từ ngữ vinh hiển, vinh quang ở đây (trong Kinh Thánh)  khác cách hiểu thông thường của chúng ta. Ta hiểu vinh quang là kết quả sự nghiệp nổi danh, công việc to lớn được nhiều người tán thưởng, khen ngợi. Trong Kinh Thánh, từ ngữ vinh quang chỉ sức nặng của sự vật, giá trị thực hơn là nói tới danh tiếng. Cuộc tử nạn của Chúa Kitô làm cho Ngài và Chúa Cha được vinh quang trong khi đối với Roma thì là một cái nhục, đối với Trưởng Tế, Luật sĩ, Biệt phái thì là một thảm bại hoàn toàn của Chúa Kitô. Họ mới là kẻ chiến thắng, mới có vinh quang.  Các môn đệ  của  Chúa cũng hiểu hai chữ vinh quang theo nghĩ  trẩn gian nẩy .


Cịn  Chúa Kitô được vinh quang khi chịu chết vì Ngài biểu lộ rõ Ngài là Con Chúa Cha, lệ thuộc Chúa Cha, thực hiện trọn vẹn công việc của Chúa Cha trao phó. Cái chết của Ngài không phải là tận diệt, hư vong, cũng không phải là cách “chết vinh” thuần túy như các nhà ái quốc “chết vinh hơn sống nhục”, vì Ngài làm chủ mạng sống mình, Ngài làm chủ cả cái chết của mình. Philatô tưởng mình có quyền giết chết Chúa, Trưởng tế, Luật sĩ, Biệt phái tưởng họ đã thắng Chúa. Họ đã lầm to vì họ không làm chủ được vận mạng của Chúa, họ không đạt được một giá trị thực.


Cái chết của Cha Kytơ  là ra đi để trở về với Chúa Cha, chết để sống lại, vinh hiển trên trời. Ta dễ dàng hiểu Chúa Kitô được vinh quang khi sống lại, vinh quang khi lên trời, khó hiểu khi Ngài bị chết nhục trên thập giá.


Khi Chúa  chịu chết, các Tông đồ, các môn đệ chỉ xem Ngài là Đấng Tiên tri thôi ; sống lại, họ mới biết Ngài là Chúa, là Thiên Chúa. Nhưng đối với Chúa Kitô, chết và sống lại là một việc duy nhất biểu lộ chức phẩm làm Con Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha, lập ơn cứu độ, làm vinh hiển chính Ngài và Thiên Chúa.


Sự vinh quang đó, Chúa Kitô cho mọi tín hữu được thông phần. Dấu hiệu của nó được diễn tả bằng từ ngữ “môn đệ của Chúa”. Chúa được vinh hiển, môn đệ của Chúa cũng được thông phần vinh hiển của Chúa.


Khi nào ta trở thành môn đệ thực của Chúa ? Khi ta thực hiện điều răn mới của Chúa : hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Giới răn này mới ở điểm nào ?


Theo luật tự nhiên, ta đừng làm điều ta không muốn kẻ khác làm cho ta. Ta không muốn ai ăn cắp ăn trộm của ta thì ta đừng ăn cắp ăn trộm của người khác. Đó là công bằng và nhân ái. Cựu Ước dạy : thương đồng loại như thương chính mình ( Lvi 19,18)  Hai luật này lấy con người làm tiêu chuẩn để đối xử với kẻ khác :  thương bản thân mình làm sao thì thương kẻ khác cũng vậy. Còn Chúa dạy : thương yêu mọi người như Chúa đã thương yêu ta, tức là lấy Chúa làm tiêu chuẩn, mẫu mực để thương người khác. Chúa thương hết mọi người, không trừ ai, hy sinh mạng sống cứu chuộc mọi người, ta cũng phải thương yêu mọi người như vậy. Chúa đặt tên là “ giới răn mới “( entoln  kainn ,mandatum novum ).  Mới vì tinh thần phục vụ trong khim nhu,  trong tận tm  tận tụy “ cho đến chết , khc hẳn với Giuda hối hận v tự vận ,  mới vì  đó là dấu  chỉ “ l mơn sinh của Cha” (khi  thương yêu nhau thật  tới mức độ như Chúa thương ta ) .



 Linh mục Fx Nguyễn Hùng Oanh