Chị tôi
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Tạ Chúc
CHỊ TÔI
Ba mất, mẹ ốm đau. Một mình chị khuya sớm tảo tần lo cho các em. Hết đứa này rồi đến đứa khác. Một tay chị gánh vác chăm lo. Đứa lớn rồi đứa bé, lần lượt vào đại học. Chúng ra trường và yên bề gia thất. Mình chị vẫn lặng lẽ đi về sớm hôm. Mới đó mà đã gần bốn mươi năm.
Ngày nó về, nhìn chị mà thương. Bao mối tình đã qua đi. Chị bận rộn lo cho các em. Chị vẫn chưa lấy chồng, câu hát sao mà da diết quá: “ Chị thương hai đứa em, với mẹ già buồn đau(í a). chị vẫn chưa lấy chồng” ( Chị tôi – Trần Tiến). Bàn thờ ba lúc nào cũng nén nhang cháy dở, chị cần mẫn nặng gánh gia đình, mẹ già không ai chăm sóc. Chị hy sinh hạnh phúc riêng mình, để các em lớn lên trong tình thương ngọt ngào qua năm tháng.
Một thời con gái xuân thì, chị là giáo viên dạy trẻ. Chị có giọng hát ấm áp. Bao trai làng theo chị. Chị chối từ để lo cho các em. Đến nay, chị đã qua đi thời con gái, sớm hôm chị vẫn một mình, và vẫn chăm lo cho các em như thuở nào. Nó thương chị vô cùng, không biết phải làm gì để trả ơn chị. Hoàn cảnh cuộc sống, mỗi đứa một nơi, ai cũng có gia đình riêng cả, chỉ trừ chị. Mỗi lần nó về, chị mừng rối rít, pha cà phê, nước trà, giặt quần áo, lo cơm nước…Nhìn chị, đôi mắt nó cay cay, chị bây giờ gầy hơn trước và vẫn vất vả như xưa. Còn mẹ già sớm tối, chị đỡ đần chăm lo. Chúng nó ai cũng có gia đình, mấy khi lo được cho mẹ già. Nếu không có chị, chắc hẳn mấy anh em nó cũng khổ cực hơn nhiều. Từ ngày ba mất, chị lại côi cút hơn. Có ba còn đỡ, mất ba chị lại thêm gánh nặng một cuộc đời.
Nó đi xa và bận rộn nhiều công việc. Mỗi lần về thăm gia đình nó như được sống lại một thời trong mái ấm yêu thương. Ba nó tảo tần sớm hôm, mẹ nó lặn lội một nắng hai sương. Chị thay cha mẹ ở nhà chăm sóc đàn em, những khi cha mẹ vắng nhà. Nó được học hành đến nơi đến chốn, nó được bao bọc chở che trong tổ ấm gia đình. Cuộc đời nó như con tàu rời bến sân ga, đến rồi đi, đi rồi đến. Đôi mắt nó nhạt nhoà khi ngày về giỗ ba gần đến.
Lm Giacobe Tạ Chúc