Nhảy đến nội dung

Sợ lây bệnh khi rước Máu Chúa và sự kính trọng sách Lời Chúa

Mục Hỏi Đáp Online

 

Sợ lây bệnh khi rước Máu Chúa và sự kính cẩn đ/v sách Lời Chúa

 Thiên Thần

Hỏi: Trước hết, con cám ơn cha vì những bài giải đáp của cha mà chúng con học hỏi rất nhiều. Con có thắc mắc sau đây. 

1- Con có thấy một người bị bệnh thật sự khi lên rước lễ họ rước Máu Chúa, khiến cho con không dám rước Máu Chúa nữa vì sợ lây bệnh. Giáo hội có qui luật gì về việc rước Máu Thánh không, như trong trường hợp người bệnh.

2- Phụng vụ Thánh Thể và Lời Chúa đều quan trọng như nhau có đúng không? Sao Mình Thánh Chúa được kính cẩn cất vào Nhà Tạm, còn Sách Lời Chúa thì lại bỏ vào trong hộc tủ trong phòng áo của các cha chung với sách vở khác?
    Trả lời:   Bạn Thiên Thần thân mến,

Xin trả lời hai câu hỏi của bạn:

1. E ngại rước Máu Thánh Chúa khi có người bệnh lên rước trước:

Hội Thánh luôn mời gọi Kitô hữu nên chịu Lễ dưới hai hình: Mình và Máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là: “Hãy cầm lấy mà ăn”, và “Hãy cầm lấy mà uống”, hoặc trong câu, “Quả thật, quả thật, ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống Máu Ngài, các ngươi không có sự sống nơi mình các ngươi” (Ga 6,53-58).
Thế nhưng, sở dĩ chúng ta chỉ có được rước Mình Thánh thôi, là do thời gian sẽ kéo rất dài vì số lượng đông đảo của tín hữu, và hơn thế, thiếu linh mục, tu sĩ, hay thừa tác viên.

Có một điều chúng ta cũng nên hiểu rằng, nếu chúng ta có rước Mình Thánh Chúa hay chỉ rước Máu Thánh Chúa thôi, chúng ta cũng đều rước Chúa Giêsu Kitô trọn vẹn rồi (Sách Giáo Lý HTCG, số 1377). Chúa Giêsu Kitô hiện diện thật sự và trọn vẹn dù dưới một hình thức (Sắc lệnh Công Đồng Trentô hoặc Triđentinô, năm 1551).

Theo Qui Chế Tổng Quát về Nghi Thức Thánh Lễ Rôma số 245 (Missale Romanum, Institutio Generalis, 245) cho phép sử dụng bốn hình thức rước Máu Thánh Chúa như sau:

Uống trực tiếp Máu Thánh Chúa từ chén lễ; Chấm Mình Chúa vào Máu Chúa (intinctio); Nhận Máu Chúa từ ống bơm (tube); Nhận Máu Chúa chứa từ chiếc muỗng (spoon).    Hai hình thức đầu thường được thực hiện trong những ngày Lễ Trọng hay trong các tu viện. Còn hai hình thức sau thường được dành cho những bệnh nhân khó khăn về việc nuốt, hay hấp hối. 

Đối với hình thức rước Máu Thánh Chúa bằng cách lấy Mình Thánh Chúa chấm vào Máu Thánh Chúa, phải do linh mục thực hiện: chính linh mục lấy Mình Chúa chấm vào Máu Thánh chúa và đặt vào lưỡi của người rước lễ (Qui Chế Tổng Quát số 285b, 287). Tại sao chỉ linh mục mới được chấm rồi cho rước? 

- Thứ nhất, vì do sự tôn kính Mình và Máu Thánh Chúa. Mỗi người lên rước Lễ chấm một kiểu khác nhau, có người chấm quá sâu, có người lỡ nhúng những ngón tay của mình vào trong Máu Thánh Chúa (mất vệ sinh hơn), có người làm rớt một phần hay cả Mình Thánh vào trong Máu Thánh, có người làm rớt giọt Máu Thánh xuống đất, hay đụng phải chén Thánh và làm rớt chén Thánh hay Mình Thánh Chúa xuống... 

- Thứ hai, theo Thần học về Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Thánh Thể chính là biểu tượng sự hợp nhất trọn vẹn, đó là "cùng chung", ăn cùng mâm và uống cùng một chén: “Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng Lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy!” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén nầy” (Mc14.12-16.22-26). Theo thánh Phaolô: “Vì ổ bánh là một, chúng ta tuy nhiều, nhưng là một thân thể, vì chúng ta cùng ănchung một ổ bánh” (1Cr10,17). Vì thế, khi tín hữu tự mình chấm Mình Thánh Chúa vào Máu Thánh Chúa đã không nói lên được sự hợp nhất trọn vẹn của Thánh Thể, vì họ đã không uống cùng chén rượu với nhau. 

Vì vậy, cũng dễ hiểu khi bạn e ngại lý do vệ sinh hoặc tránh những bệnh truyền nhiễm từ người bệnh đã uống trước. Nhưng xét cho kỹ, nếu bạn có uống, hay chấm Mình Thánh Chúa sau người bệnh truyền nhiễm, bạn sẽ không thể nào bị lây bệnh, lý do:
- Xét về y học, số lượng vi trùng (bacteria) hay siêu vi (virus) bám vào rượu hay thành chén quá ít để truyền bệnh (kháng thể của bạn vẫn dư sức chống đỡ). Ngoài ra, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ số 45, cho rằng: "Khi chén thánh được lau sạch sẽ và kỹ lưỡng sau mỗi lần uống, thì được xem như đã giảm thiểu tối đa việc lây nhiễm."

Nếu bạn vẫn e ngại về vệ sinh hay sự lây bệnh, thì bạn có thể nhận Mình Thánh đã được chấm vào Máu Thánh từ tay linh mục, hay bạn có thể chỉ uống 1 giọt Máu Thánh, hoặc nếu bạn vẫn lo quá, thì bạn có thể chỉ rước Mình Thánh Chúa thôi cũng được (GLHTCG, số 1377). 

Ngoài ra, nếu người lên rước Lễ biết mình có căn bệnh truyền nhiễm, cũng vì bác ái và nghĩ đến người phía sau, có thể chỉ rước một hình là Mình Thánh Chúa thôi thì rất tốt (dù biết rằng không thể truyền bệnh cho người phía sau). Điều này cũng là một hy sinh đối với người bệnh và lại thêm có công trước mặt Chúa hơn. 

2. Về Phụng vụ Thánh Thể và Lời Chúa:

Như bạn đã biết, Thánh Lễ bao gồm hai phần: Phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể.
Phụng vụ Lời Chúa bắt đầu từ lúc hát bài ca Nhập Lễ cho đến khi trước khi chuẩn bị dâng Lễ vật (sau khi linh mục giảng xong). Phụng vụ Thánh Thể sẽ bắt đầu từ lúc chuẩn bị Lễ vật cho đến hết lời nguyện Hiệp Lễ.

Đã nói đến Thánh Lễ, là nói đến bàn tiệc có Lời Chúa và có Thánh Thể. Hai phần này rất quan trọng. Hai phần đó liên hệ mật thiết với nhau để tạo nên một hành vi Phụng Tự duy nhất.
Thật vậy, thánh lễ là bàn tiệc gồm Lời Chúa và Thánh Thể, nơi đây các tín hữu được giáo huấn (Lời Chúa) và bổ dưỡng (Rước Mình và Máu Chúa).

Chỉ rước Sách Thánh (cung nghinh Sách Thánh) khi đang trong cử hành phụng vụ, và việc đỉnh cao của sự tôn kính là chúng ta đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng, là bài đọc quan trọng nhất của Lời Chúa, vì đó chính là lời của Chúa Giêsu, Lời sẽ làm chúng ta no thỏa: "Người ta sống không chỉ bởi cơm bánh, nhưng bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt4,4). Như vậy, khi linh mục đọc Tin Mừng trong Thánh Lễ, có nghĩa là chính Chúa Kitô đang hiện diện và nói với chúng ta. Vì thế, Sách Thánh cần được cung nghinh, xông hương và hôn kính. Khi Phụng Vụ Lời Chúa kết thúc, có nghĩa là việc tôn kính Sách Thánh cũng sẽ kết thúc, để chúng ta sẽ chuyển sang phụng vụ Thánh Thể.

Công Đồng Vatican II cho biết: "Hội Thánh luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Hội Thánh không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa, cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu.” (Hiến Chế tín lý về Mặc Khải của Thiên Chúa, số 21). Còn thánh Giêrônimô đã nói: “Không biết Thánh Kinh là không biết Đức Kitô” (xin xem Dei Verbum, số 25). Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã kêu gọi các tín hữu hãy Sống Lời Chúa, trong thư mục vụ năm 2005 như sau: "Ngoài bàn tiệc Thánh Thể, người Kitô còn được mời gọi tham dự bàn tiệc thứ hai là bàn tiệc Lời Chúa. Thật ra cả hai bàn tiệc đều diễn tả cùng một mầu nhiệm, mầu nhiệm Sự Sống. Vì thế chúng tôi mời gọi anh chị em đào sâu ý nghĩa và vai trò của Lời Chúa."

Như vậy, trong Thánh Lễ, đỉnh cao của Thánh Lễ là phần kinh nguyện Thánh Thể (Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma, số 78), vì trong phần đó, dân Ngài sẽ diễn tả hành động tạ ơn, tuyên xưng, cầu xin Chúa Thánh Thần, thiết lập Bí tích Thánh Thể, thánh hiến, tưởng niệm, dâng hiến, chuyển cầu và ca ngợi.

Từ Lời Chúa, chúng ta có thể hiểu biết và tham dự vào cử hành Thánh Thể một cách phong phú và ý nghĩa hơn. Lời mà chúng ta công bố và đón nhận là Lời đã trở thành xác phàm (Ga 1,14) để sau đó chúng ta rước lấy. Vậy, Lời Chúa và Thánh Thể sẽ bổ túc cho nhau để chúng ta sống Bí Tích Thánh Thể thêm trọn vẹn, nên cả hai đều quan trọng, nhưng Thánh Thể (Body of Christ) là quan trọng nhất vì đó chính là Mình Chúa Giêsu Kitô, nên phải tôn kính và buộc đặt trong nhà Tạm (sự che phủ nói lên sự tôn kính. Những gì càng thánh thiêng càng phải giữ gìn trân trọng và kín đáo). Còn Sách Thánh được tôn kính khi được công bố Lời Chúa từ đó, và Lời Chúa sẽ thấm nhập vào trong tâm hồn, để biến đổi, để nuôi dưỡng chúng ta. Vì thế, sau khi công bố xong, hoặc khi ngoài Thánh Lễ, Sách Thánh phải luôn luôn được đặt ở chỗ xứng đáng, như trong hộc của bục giảng, hay trong phòng áo, hay còn được gọi là phòng thánh. Phòng thánh là phòng linh mục thay và mặc áo lễ, bao gồm những vật dụng thánh, Sách Thánh, sách Bài Đọc, tài liệu liên quan đến Phụng Vụ, áo giúp lễ, áo alba... Phòng thánh là nơi thánh thiêng, nên được giữ thinh lặng, nhất là trước khi linh mục ra bàn thờ dâng Thánh Lễ. Vì phòng thánh là nơi xứng đáng và được hiến thánh, nên linh mục có thể dâng Lễ riêng môt mình trong phòng áo nếu có lý do chính đáng. Khi linh mục dâng Lễ ngoài bàn thờ xong, sau đó cùng mấy em giúp Lễ đi vào phòng thánh, thì tất cả đều phải cúi chào trước tượng Chúa Giêsu chịu nạn trong phòng thánh, sau đó mới cởi áo Lễ ra. 

Bạn nghĩ Sách Thánh để chung với các sách vở khác trong phòng áo (thánh) là không được, vì bạn có thể nghĩ phòng áo này như phòng áo bình thường như bao phòng áo khác, nhưng thực sự không phải thế.

Mẹ Têrêsa Calcutta rất kính trọng phòng thánh, nên trong phòng thánh Hội Dòng của bà, trước bàn mặc áo lễ, bà viết lời nhắc nhủ các Linh mục: "Hỡi Linh mục của Thiên Chúa, xin Cha dâng Lễ này như Thánh Lễ mở tay, như Thánh Lễ sau cùng và như Thánh Lễ duy nhất chỉ có 1 lần mà thôi trong đời." 


Lm. Khất Tuệ Vào xem diễn đàn Hỏi Đáp      
Tác giả: