Nhảy đến nội dung

Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi

 

 

CHỈ CÓ MỘT CHUYỆN CẦN THIẾT MÀ THÔI

Có lẽ khi được nghe giáo huấn,không người tín hữu Kytô nào lại không hiểu sự khác biệt về hành động của hai chị em Macta và Maria trong bài Tin mừng hôm nay. Đó cũng là những thói quen của tất cả mọi người chúng ta. Mỗi khi có người đến nhà, nếu là người hiếu khách, tất nhiên chủ nhà sẽ tất bật chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị những món ăn ngon thiết đãi thực khách. Một hành động đáng quí và trân trọng biết bao nhiêu. Tình thương mến được biểu lộ qua việc làm cụ thể, chân thực.

         Thế nhưng, hành động của Maria lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Macta bận rộn đến thế, vậy mà cô lại chọn ngồi bên chân Đức Giêsu để nghe lời Người dạy (x. Lc 10, 39). Như bao người khác, Macta bực bội, phàn nàn: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo em con giúp con một tay!” (Lc 10, 40). Lời đề nghị của Macta như một lời trách móc, hậm hực và hờn trách cả Đức Giêsu. Chị hành động thế cũng là dễ hiểu và chấp nhận được. Đức Giêsu thấu hiểu tất cả, Ngài không hề phiền trách chị nhưng chỉ khuyên: “Macta! Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10, 42)

         Phải, hành động của Macta không đáng trách, hành động của Maria càng không phải vậy, nếu nhìn với ánh mắt cảm thông. Nhưng điều chúng ta cần lưu tâm ở đây chính là việc Đức Giêsu nhấn mạnh “chọn phần tốt nhất”. Quan trọng không phải ai đúng ai sai, nhưng là người đã chọn phần được xem là tốt nhất và không bị mai một, không bị mất đi cùng với thế giới và những giá trị vật chất mà Macta lo toan ấy. Tốt nhất vì dành ưu tiên cho việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Đó mới chính là giá trị vĩnh cửu trường tồn, không gì tước mất được.

         Nếu đặt sứ điệp đoạn Tin mừng vào bối cảnh thời đại hôm nay. Có lẽ việc chọn lựa điều cần thiết nhất mà Đức Giêsu đưa ra không được mấy người ủng hộ. Thế giới hiện nay không còn đặt Lời Chúa vào vị trí ưu tiên nữa rồi. Người ta phải tất bật lo toan với cuộc sống mới có được miếng cơm manh áo, dường như nỗi nhọc nhằn vì mưu kế sinh nhai đã khiến cho nhân loại chóng mặt, không còn thì giờ nghỉ ngơi, lấy đâu ra đọc kinh, dâng lễ hay cầu nguyện, suy ngắm Lời Chúa dạy?

         Tuy nhiên, người nghèo đã vậy, kẻ giàu thì sao? Những con người sống trong nhung lụa, giàu sang và sung túc, không phải mang gánh nặng cơm áo, tất tả bơn chải để kiếm miếng ăn, cái mặc, lại dành thời gian cho ăn chơi hưởng thụ, hết nhà hàng đến quán bar, khách sạn, phòng trà, du lịch… Người ta chỉ có thời gian để vui chơi, hưởng thụ nhưng không có thời gian cho Thiên Chúa. Làm thế nào để thế giới có thể chọn phần tốt nhất đây?

         Thế giới đương đại có thể nói là một thế giới thực dụng, nơi đó con người đặt của cải, sắc đẹp, danh vọng, tiền tài… lên vị trí ưu việt, mọi chuẩn mực xã hội, ngay cả những luân thường đạo lý dường như cũng bị cào bằng. Nơi chủ nghĩa cá nhân lớn mạnh, thì mọi giá trị đạo đức bị loại xuống hàng thứ yếu. Thiên Chúa đã không còn quan trọng nữa rồi, làm sao có thể có được phần tốt nhất bây giờ?

         Lạy Chúa, dẫu biết rằng sự sống này vụn vắn thật đấy, tiền tài hay sự nghiệp cũng chỉ là những giá trị hào nhoáng bên ngoài, vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ rồi cũng sẽ qua đi, chẳng có giá trị nào là vĩnh cửu cả, nhưng làm người tất yếu con phải bơn chải mới có cơm ăn áo mặc. Cũng chỉ vì những cái “phải” ấy, mà biết bao lần con bỏ quên phần chọn lựa tốt nhất và không bao giờ bị lấy đi. Cái tốt nhất của một tâm hồn yêu mến Thiên Chúa thực sự. Một tâm hồn dám sống và thực thi lời Chúa. Xin giúp con, cho dù chật vật bao nhiêu, dù cho bận rộn thế nào, cũng đừng bỏ quên Thiên Chúa, cũng đừng loại bỏ Ngài ra khỏi vị trí ưu việt trong mọi chuẩn mực cuộc sống. Chớ gì, mỗi sáng thức dậy, bắt đầu một ngày mới chạy đua với công ăn việc làm, con luôn nghe được tiếng réo gọi từ trong sâu thẳm cung lòng: “Maria ơi, con băn khoăn lo lắng nhiều việc quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi…”

M. Hoàng Thị Thùy Trang.