Nhảy đến nội dung

Ngọn đèn dưới chân bàn thờ

 

 

NGỌN ĐÈN DƯỚI CHÂN BÀN THỜ

Tham muốn được nổi nang, được vinh dự, được nhiều người biết đến, nhiều người quan tâm là một trong những nhu cầu thiết yếu của nhân loại. Nhu cầu đó thật ra không có gì đáng xấu, nếu biết dung hòa và dừng đúng chỗ. Vì con người được sinh ra cho nhau và vì nhau, không ai có thể sống một mình, chẳng ai có thể tồn tại như một hòn đảo, cô quạnh, biệt lập. Người ta cần biết đến nhau để chia sẻ, để trao đổi những tâm tư tình cảm. Sự thấu hiểu, sự cảm thông, sự nâng đỡ của người này là sức mạnh cho người kia tồn tại. Thế nhưng, theo thời gian, với vòng xoáy của những tham vọng cuộc sống, nhu cầu ấy bị thoái hóa, người ta muốn được mọi người biết đến không phải vì nhu cầu giao tiếp nữa nhưng là vì muốn được nổi nang, được hơn người.

        Để giúp con người thoát khỏi cạm bẫy của tham vọng, Đức Giêsu đã dạy cho chúng ta một bài học về sự khiêm nhường: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.” (Lc 14, 8-9). Một dẫn dụ hết sức sống động, cụ thể và thực tế. Không chỉ có trên lời giảng thuyết hay sách vở mà có thật trong cuộc sống. Người ta vẫn thích được trọng vọng, được xem là quan trọng hơn người. Thế nên, nếu có phải mất tiền bạc, tình cảm hay sự nghiệp để đổi lấy cái danh vọng hão huyền ấy, nhân loại vẫn dám!

        Trên hết các đức tính nhân bản mà con người cần phải có chính là đức khiêm nhường, đó là nền tảng của mọi nhân đức. Ở đâu có khiêm nhường nơi ấy là tình yêu và bình an, hiệp nhất. Ngược lại, ai càng tự cao tự đại, tự đề cao mình người ấy càng gặt được những sỉ nhục và oán ghét. Đức Giêsu đã căn dặn hết sức cẩn thận về việc luyện tập đức tính này: “Khi được mời thì anh hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn, vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14, 10-11)

        Lời căn dặn của Đức Giêsu hôm nay có lẽ không mấy ai là không hiểu, nhưng vấn đề hệ tại ở việc hiểu đấy nhưng thực hiện sao đây. Hiểu chỉ là một lẽ, lẽ còn lại quan trọng hơn, hiểu được nhưng có làm được không kìa. Trớ trêu thay, thời đại hôm nay, khi nền văn minh phát triển, con người dần dần trở thành thiên tài có thể phát minh sáng chế ra những vật dụng thông minh để phục vụ con người một cách tiện ích, vậy mà sự ý thức về các phẩm chất đạo đức và nhân bản xem chừng như ngày càng tàn lụi, sói mòn.

Ý thức trở thành con người trưởng thành cả về nhân bản và tâm linh của nhân loại ngày nay yếu kém lắm, người ta chỉ sống cho bản thân và phục vụ nhu cầu bản thân sao cho thỏa mãn các tham vọng, dục vọng mà thôi. Thế nên, ai cũng muốn trở thành top ten, ai cũng muốn chiếm hàng danh dự, chiếm ghế nhất, chiếm không được lại quay ra xâu xé, sát hại lẫn nhau. Người trong cùng một nhà chia rẽ, người trong cùng một công sở đấu đá, người trong cùng một tổ chức ganh ghét… Cứ thế, cứ thế ghế nhất thì thiếu nhưng chỗ rốt hết lại quá dư thừa. Xã hội ngày càng khiên cưỡng, khập khễnh là vậy!

        Lạy Chúa, hiểu được việc khiêm nhường thì dễ nhưng sống đức khiêm nhường khó khăn biết chừng nào. Dường như việc hạ mình để người khác lớn lên khó hơn cả nỗi vất vả của cuộc sống. Cái hào nhoáng của tham vọng chiếm lĩnh toàn bộ đời sống nhân loại, giờ đây nói phải bỏ mình, phải tự hạ để cho người khác lớn lên khó quá. Làm sao con có thể thực hiện được điều ấy nếu như không hiểu rằng vinh hoa phú quí, quyền cao chức trọng có là gì. Người đời ca tụng đó hôm nay nhưng chẳng mấy chốc lại phỉ báng, loại trừ ngày mai. Thói đời là vậy. Xin giúp con hiểu rằng, chỉ cần sống âm thầm trước mặt Chúa, chu toàn mọi bổn phận hằng ngày trong lương tâm và trách nhiệm. Thế giới làm gì có chân lý, làm sao có công chính nếu loại trừ Thiên Chúa? Ý thức được vậy, con sẽ luôn mãi bình an và hạnh phúc, chỉ cần làm một ngọn đèn dầu nhỏ dưới chân bàn thờ Chúa đã là đủ, cần gì đến chỗ nhất, ghế nhất nơi chốn phồn hoa đông người gian dối và giả trá ấy, phải không?

M. Hoàng Thị Thùy Trang.