Sự Ngạc Nhiên trong Dụ Ngôn Người Con Hoang Đàng
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Vũ Minh
Chúa Nhật 24 Thường Niên
Sự Ngạc Nhiên trong Dụ Ngôn Người Con Hoang Đàng
Người Pharisêu chỉ trích Chúa Giêsu vì Ngài đã hòa mình gần gũi với những người tội lỗi. Để trả lời họ, Ngài dung dụ ngôn để nói lên ước muốn của Chúa là đi tìm và cứu chữa những người tội lỗi trong khi cảnh tỉnh những người tự cho mình là người công chính. Bài suy niệm này duyệt qua vai trò của mỗi người theo bố cục của dụ ngôn Người Con Hoang Đàng.
Người con hoang đàng: khi đòi hỏi chia phần của mình trong gia tài trong lúc người cha còn sống, vậy không khác gì cậu đã coi rằng cha mình đã chết. Gia sản này hầu hết nằm trong đất đai ruộng nương; và sau khi ông cụ bán tháo bán chạy ruộng vườn cậu đã lấy tiền, bỏ gia đình để sống cuộc đời xa hoa trụy lạc. Khi hết tiền của rồi cậu mới nghĩ đến thân tàn ma dại của mình và muốn trở về nhà để kiếm miếng cháo miếng cơm chứ chưa chắc cậu đã thật lòng ăn năn hối lỗi. Thay vì trở về trong vinh quang của một người vinh quy bái tổ và đem tiền về để chuộc lại ruộng nương, cậu đã đem lại nhục nhã cho gia đình mình vì có thằng con hư đốn.
Người cha nhân từ: ông đã hằng ngày mong mỏi chờ người con hoang đàng trở về; và nay thấy bóng dáng nó từ đằng xa, ông đã hối hả chạy đến con mình để đón nó; ông ôm nó, và hôn nó. Người đáng kính như ông phải đi thư thả chứ không phải chạy. Nhưng ông chạy để che tội cho con mình trước khi hàng xóm bắt gặp thằng con hư đốn và xỉ vả nó. Ông không cần lời xin lỗi của thằng con; thay vì sửa phạt nó, ông đã ôm và hôn để nói lên rằng ông đã tha cho nó; cho nó mặc áo đẹp để tỏ sự ưu đãi của mình; ban cho chiếc nhẫn của một người có danh phận; cho thằng con giầy dép mới làm dấu chỉ đây là người tự do chứ không phải là nô lệ; và mở tiệc ăn mừng mời mọi người trong gia đình và cả làng xóm chung vui để tất cả cùng đón nhận con mình và cùng nhau sống trong đoàn tụ thương yêu.
Người con cả: người anh cả tỏ ra sự ghét bỏ em mình vì anh đã cố sống theo khuôn khổ nhưng không được cha khen thưởng cho cuộc đời gương mẫu, và kết án người em đã sống đời trụy lạc với đĩ điếm mà bây giờ lại được bố già mở tiệc ăn mừng. Không những thế, người anh cả đã muốn từ em mình khi anh gọi nó là “thằng con của ông” thay vì “thằng em của con”. Khi người cha nhân từ đã phải rời bàn tiệc để năn nỉ cậu cả, ông đã hành xử một cách ngoại lệ (như ông đã đối xử với người con thứ) vì người mở tiệc không rời bàn ăn mà chỉ ngồi sai bảo gia nhân hay tiếp khách. Ông đã xác nhận với cậu cả rằng: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng ta phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” (Lc 15:31-32). Kết quả của lời khuyên này không được nhắc tới trong Phúc Âm vì đó là tùy theo sự quyết định của từng cá nhân.
Chúa Giêsu đã nhấn mạnh rằng tình yêu của Chúa Cha vượt quá tất cả những gì con người tưởng nghĩ, bất kể địa vị và quá khứ của mỗi người. Cả hai người con đã chỉ nghĩ đến mình thay vi hướng về người cha yêu quý để tận hưởng tình yêu của ông. Chúa đã tha thứ mọi tội cho mọi người qua cái chết của Chúa Giêsu trên thánh giá; chỉ có một mình Chúa mới có quyền xét đoán; và đừng ngạc nhiên khi thấy có những người chúng ta cho rằng không xứng đáng lại được đón nhận vào thiên đàng.
LM JP Vũ Minh
The Surprise in the Parable of the Prodigal Son
The Pharisees criticize Our Lord Jesus for being associated with sinners and outcasts. To answer them, Our Lord uses parables in order to demonstrate God’s intention, i.e. to look for and save sinners while cautioning those who consider themselves righteous. This reflection reviews the characters in the parable of the Prodigal Son.
The prodigal son: in his demand for his share of the inheritance while the father is still living, the younger son implies that he wishes his father was dead. This estate includes mostly agricultural land; and after the father had to suffer loss incurred in quick trade to sell the land, the young man collected his cash, left home and squandered his money in debauchery. After spending all his money, he came to his sense because he was now in distress and wished to return home in order to satisfy his hunger while his repentance was questionable. Instead of returning home in glory of being successful and bringing money to buy back the land that was sold in immediate sale, he has brought shame to his family for being a reckless son.
The loving father: he has been longing for his prodigal son to return; now seeing his silhouette from afar, the father quickly ran toward his son in order to welcome him; he embraced and kissed him. A dignified man like this father must walk leisurely and not run; however, he ran in order to protect his irresponsible son before the neighbors found him and insulted him. He didn’t need his son’s apology; instead of punishing him, the father embraced and kissed him to show his forgiveness; gave him the new robe as sign of bestowed honor; put a ring in his finger as mark of dignity; provided him with new sandals as symbol for a freeman, not a slave; and threw a party for all family members and neighbors so that all would welcome home his son - once a squanderer - to share in the joy of a loving and unified family.
The oldest son: he wanted to reject his brother because he has tried to abide by the rules but was not reaffirmed by the father for his efforts, and condemned his younger sibling for wasting family fortune with prostitutes but his ridiculous father now honored this no-good son with a banquet. Moreover, the older son wanted to disown his brother when he named him “the son of yours” instead of “my brother”. The loving father had to leave the banquet in order to plead with him. By doing this, he has acted in an unconventional way (the same manner in dealing with the prodigal one) because the host must not leave the table; he had to stay with the guests and only barked his order to the servants if necessary. He reaffirmed the elder that: “My son, you are here with me always; everything I have is yours; but now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again; he was lost and has been found” (Lk 15:31-32). The end result of this plea was not mentioned here because the compliance would depend on each person.
Our Lord Jesus emphasized that the love of God the Father surpassed all human understanding, regardless each person’s past and status. Both of the sons only focused on himself instead of on the father so that both could enjoy the father’s love. God has forgiven all men their sins through the death of Our Lord Jesus on the cross; only God has the right to judge; and don’t be surprised when we see those considered unworthy by our standard but are admitted into heaven.
Rev. JP Minh Vu