Thơ gởi bé thơ
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Trần Đình Long
THƯ GỞI BÉ THƠ
“Trở nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời”
Lm. Giuse Trần Đình Long
Dòng Thánh Thể
Bé thương mến,
Sáng 1-10 bé có đi dự lễ kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu ở Dòng Kín Sài Gòn không? Hôm đó toàn thể Hội Thánh mừng kính một vị thánh rất trẻ, rất dễ thương, mặc dầu cả cuộc đời chỉ khép kín trong bốn bức tường của tu viện, nhưng lại được tuyên dương làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Thật lạ lùng!
Trong ngày lễ đó, bé nghe cha chủ sự đọc bài Tin Mừng theo thánh Matthêu, nói về việc Đức Giêsu lấy một trẻ nhỏ để làm tiêu chuẩn cho những ai muốn vào được Nước Trời. Bé có thấy hai sự kiện này có liên quan với nhau không ? Và điều quan trọng là liên quan với nhau thế nào ? Bé vẫn nghe người ta ca ngợi thánh Têrêsa nhỏ bé đơn sơ, nhưng chị thánh ấy nhỏ bé đơn sơ như thế nào và bé muốn giống như chị thánh thì phải làm sao ? Đó là điều quan trọng mà chúng ta cần suy nghĩ, phải không bé ?
Đức Giêsu nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)
Bé nghe lời này xong có hiểu gì không ? Quả thật Lời Chúa thật khó nghe, khó hiểu mà còn làm cho người ta choáng váng. Bé đọc trong Tin Mừng thứ 4, có ông Nicôđêmô mà Đức Giêsu gọi ông là bậc thầy của Israel, thế mà ông còn sửng sốt với câu nói này của Đức Giêsu, nên ông đã lý luận : “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?”
Không lý luận, không tranh cãi với Nicôđêmô, Đức Giêsu soi sáng cho cái đầu óc tối hù của ông : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. ” (Ga 3,4-6)
Bé thấy đó, nếu cứ suy diễn Lời Thiên Chúa theo ý riêng của mình, thì người ta sẽ làm sai Lời Chúa. Nếu dẫn giải Lời Chúa theo chiều hướng có lợi cho mình, thì người ta bẻ cong Lời Chúa. Nếu dùng Lời Chúa để dạy luân lý thì người ta đã hạ giá Lời Chúa. Kinh Thánh nói : “Lời Chúa cứu sống linh hồn anh em”. Khi để Đức Giêsu Kitô làm chủ linh hồn, điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của mình thì chúng ta sẽ sống luân lý một cách tuyệt hảo.
“Trở lại mà nên như trẻ nhỏ” là thế nào ? Là chúng ta bắt chước trẻ em đơn sơ khiêm tốn ngây thơ thật thà chăng ? Nói trẻ em ngây thơ trong trắng là nói một cách phiến diện. Thực ra chúng có như vậy không ? Các bậc làm cha mẹ, cũng như các vị lo việc giáo dục đã có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề này.
Chính Têrêsa đã tự nhận xét về mình rằng : “Với một bản chất như bản chất của em, nếu em đã được giáo dục bởi những cha mẹ không đức hạnh, hay là nếu em đã được nuông chiều như chị Louise nuông chiều Céline, thì chắc em sẽ trở nên khá dữ tợn, hay có thể thành hư đốn...” (Sách Tự Thuật).
Bé ơi, Têrêsa cũng cứng đầu cứng cổ bướng bỉnh và ngoan cố như những trẻ khác lắm đó. Bé đọc một đoạn thư bà Martin gửi cho Pauline ngày 14-5-1876 sẽ thấy : “Con Celine nhỏ bé của mẹ thì hoàn toàn hướng chiều về nhân đức. Đó là tính tự nhiên của nó. Nó có một tâm hồn trong trắng và sợ điều dữ. Còn đối với con nhỏ Têrêsa lí lắc, không biết rồi sẽ thế nào đây ? Nó bé bỏng quá, khờ dại quá ! Nó thông minh hơn Céline thật đấy, nhưng không dịu hiền bằng, và nhất là nó cứng đầu cứng cổ hầu như không trị được. Khi nó đã nói ‘không’ thì chẳng gì khiến nó có thể nhượng bộ. Có nhốt vào trong hầm thì nó cũng sẽ nằm ngủ ở đó cả ngày mà không chịu nói ‘có’ !...
Trẻ thơ có tính tự ái không ? Bé hãy nghe chính Têrêsa kể lại : “Một hôm, má nói với em : ‘Têrêsa nhỏ bé của mẹ, nếu con chịu hôn đất, mẹ sẽ cho con một xu’. Một xu đối với em bấy giờ là cả một gia tài. Để có được đồng xu ấy, em chẳng cần phải hạ thấp cái độ cao của em, vì cái tầm vóc nhỏ bé của em không tạo ra một khoảng cách lớn lao gì giữa em và mặt đất. Nhưng niềm hãnh diện của em nổi lên chống đối khi em nghĩ đến chuyện ‘hôn đất’, thế nên em đứng thẳng và nói với mẹ : “Không đâu. Con không làm đâu mẹ ạ. Thà con không được một xu còn hơn !...”
Như vậy bé thấy rõ là trẻ em đâu có tượng trưng cho lòng trong trắng, vô tội, vô lo vì chúng suy chưa tới, hiểu chưa thấu và chưa từng trải kinh nghiệm đời. Bé đọc Mt 18,4 Chúa nói “Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời”. Như thế “Trở lại mà nên như trẻ nhỏ” là phải tự hạ mình xuống, coi mình nhỏ bé, thấp hèn bất lực, yếu đuối trước mặt Thiên Chúa. “Trở lại mà nên như trẻ nhỏ” là coi mình nghèo nàn không có gì trước mặt Thiên Chúa, phải hoàn toàn cậy dựa vào Ngài.
Trước khi qua đời mấy tuần, Têrêsa tâm sự : “Chúa nhân từ muốn cho con thấy con bé nhỏ quá đến nỗi cả đời cũng chẳng trang trải xong món nợ thiêng liêng nào, và Người muốn con sống nghèo như thế mãi. Đó thật là ơn soi sáng, một ơn Chúa ban thật sự. Khi ấy, tâm hồn con tràn đầy thư thái và con đã lặp lại lời nguyện xin của thánh Gioan thánh giá : ‘Xin Chúa trang trải hết nợ nần cho con’. Và rồi con thấy tâm hồn tràn ngập bình an vì thấy mình hoàn toàn nghèo khó và mọi sự đều cậy nhờ vào Chúa”.
Trong thư gửi cho một linh mục là anh thiêng liêng của mình, Têrêsa viết : “Đôi khi đọc những sách trình bày sự trọn lành với trăm ngàn khó khăn, trí óc nhỏ bé của em thấy mỏi mệt ngay. Em phải gấp sách thông thái đã làm em choáng váng và tâm can khô héo. Em liền lấy Sách Thánh mở ra đọc. Lúc đó mọi sự đều bừng sáng lên. Chỉ một lời thôi cũng cho em thấy muôn ngàn chân trời mở ra mênh mông. Em thấy bậc hoàn thiện hầu như dễ dàng quá, chỉ cần biết mình là hư vô và phó thác toàn thân cho Chúa như một trẻ thơ.”
Chắc bé còn nhớ câu chuyện một hôm Têrêsa đang đi dạo với một chị ở trong vườn, thấy cảnh một con gà mái trắng ấp ủ đám gà con dưới đôi cánh. Lòng dạt dào cảm xúc, Têrêsa xin về phòng, vừa nói vừa khóc nức nở : “Khi nãy em nhớ đến Chúa. Nhớ lại ví dụ Chúa Giêsu đã dùng trong sách Phúc Âm để so sánh lòng Người yêu mến ta và thôi thúc ta hết lòng tin tưởng vào Người. Trọn cuộc đời, em thấy Chúa đã thương em như thế : Người ấp ủ em dưới cánh của Người. Em không thể nói hết được cảm xúc sâu xa lúc nhìn gà mẹ ấp ủ đàn con”.
Đức Giêsu nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Bé thấy không ? Rõ ràng là Đức Giêsu không bảo chúng ta phải bắt chước trẻ em, đơn sơ, khiêm tốn. Nói thật với bé, thời Đức Giêsu, trẻ em cũng chẳng tốt lành gì hơn thời bây giờ đâu. Hơn nữa Kinh Thánh còn mạc khải cho chúng ta một điều rất bi đát đó là trẻ em hay người lớn gì cũng vậy : “Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10,18).
Nếu bé thấm được chân lý này, bé sẽ có tâm tình giống như Têrêsa, là phải đội ơn Đức Giêsu muôn ngàn trùng, và bé sẽ nói được như Têrêsa : “Lạy Chúa, Chúa yêu thương con biết bao nhiêu !” Lúc ấy bé mới biết thông cảm cái yếu đuối của người khác mà cảm thông và cầu nguyện cho nhau hơn là ghét bỏ, kết án và loại trừ nhau.
Bé ơi,
Bé mọn đơn sơ là thấy mình thực sự hèn mọn bất lực trước mặt Thiên Chúa, chớ không phải giả hình hạ mình trước mặt người khác để tỏ ra là mình khiêm tốn đâu. Bé mọn là trước mặt Thiên Chúa thấy mình không làm cái gì ra hồn, phải phụ thuộc cậy nhờ hoàn toàn vào Ngài như trẻ em trong bào thai cậy nhờ mẹ nó vậy “Lạy Chúa Giavê, tự dạ mẹ, tôi đã nương tựa Người. Khi tôi lọt lòng mẹ, Người đã cắt nhau. Từ lúc thanh xuân, mãi đến tuổi già, dầu cha mẹ tôi có từ bỏ tôi, Giavê vẫn tiếp rước tôi” (Tv 71,6-17; Tv 28,10).
Bé có thể vặn lại : “nhưng người ta lại nói làm như thế là ỷ lại vào Thiên Chúa. Chúng ta phải làm cái gì để cộng tác với Thiên Chúa chứ!”
Đúng vậy, chúng ta tất cả đều là ‘người lớn’ trước Thiên Chúa, chẳng ai muốn ‘bé mọn’, vì chúng ta xuất phát từ cái gốc quá lớn là Ađam.
Ađam Evà tự cho mình là ‘người lớn’, không muốn làm ‘trẻ nhỏ’, không muốn cậy nhờ vào Thiên Chúa. Họ dành cho mình cái quyền tự định đoạt tốt xấu, tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Họ loại trừ Thiên Chúa, không muốn Ngài “xía dô” công chuyện của mình. Kết quả là : “Mồ hôi đẫm mặt, mới có bánh mà ăn” (Kn 3,19).
Thế nhưng bé thấy Ađam Evà vẫn còn may vì còn được nằm trong bàn tay bảo bọc của Chúa, còn được Chúa xót thương. Nếu Chúa nói : “Mồ hôi đẫm mặt cũng không có bánh mà ăn” thì Adam Eva và tất cả chúng ta tiêu mất rồi ! Con người có khó khọc cũng hoài công vô ích vì hoa thơm trái ngọt lúa ngô khoai sắn sẽ không bao giờ mọc lên nơi đồng nội nữa.
Chúng ta, con cháu Adong Eva, vì là “con giòng cháu giống” được thừa hưởng cái ‘lớn’ của tổ tông để lại, nên ai cũng thấy mình ‘lớn’ trước Thiên Chúa, do đó tất cả cũng ‘lớn’ đối với nhau. Chẳng ai chịu ai. Không ai nhường ai. Mạnh được yếu thua. Ai cũng muốn tỏ ra cho người khác thấy “ta đây”. Ai cũng muốn tỏ quyền hành của mình ra và bắt người khác phải khuất phục mình. Những người ‘lớn’ như thế không thể vào Nước Trời được đâu. Cổng vào Nước Trời là cổng hẹp, ‘lớn’ quá ‘dô’ không lọt !
Bé ơi, hạnh phúc cho chúng ta biết bao ! Vì trong con cái loài người “to lớn” ấy còn có một người là “bé mọn”, là đơn sơ khiêm tốn đích thật. Con người đó là “Đức Giêsu Kitô”.
Đức Giêsu, Ngài là chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa, nhưng đặt mình vâng ý Cha, vâng phục như trẻ nhỏ, hủy mình ra không, lãnh lấy thân phận tôi đòi, mặc lấy xác phàm như mọi người thế gian (Pl 2,5-11). Đức Giêsu Chúa chúng ta bé mọn là như thế, trong khi con người lại chỉ muốn “giương càng giương gọng”, muốn làm một cái gì để đời, để tiếng, để lập công với Chúa, để sáng danh Chúa, để dâng cho Chúa !
Bé nên nhớ, việc ban, việc cho là độc quyền của Thiên Chúa. Thiên Chúa dư thừa và vô cùng sung mãn. Ngài không cần ai phải cho Ngài cái gì. Cộng tác với Thiên Chúa là hãy cúi mình xuống như thân phận một đứa bé trong nôi mà nhận tất cả những gì Thiên Chúa muốn ban. Chỉ mình Đức Giêsu là làm được như vậy : Ngài đã sấp mình xuống, mở lòng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa ban cho mà loài người không nhận, và không có khả năng nhận.
Khi bước chân vào đời, Đức Giêsu nói với Cha : “Này con đến để đón nhận và thi hành tất cả những điều Cha muốn”. Ngài tùy thuộc vào Cha đến độ còn hơn ỷ lại nữa. Đức Giêsu nói : “Ta sống nhờ Cha. Cha bảo Ta sao, Ta nói như vậy. Tự mình Ta, Ta chẳng làm được gì. Cha dạy sao Ta làm vậy…” (Ga 4,34; 6,57; 8,27...)
Và như thế, trong run rẩy toát mồ hôi máu ra, Đức Giêsu mới bước được lên thập giá và Thiên Chúa đã cho Ngài phục sinh. Đức Giêsu bé mọn. Đức Giêsu không anh hùng gì. Đức Giêsu cứu độ chúng ta nhờ sự bé mọn của Ngài, nhờ sự trở nên con trẻ của Ngài trong tay Cha, nên Thần Khí Thiên Chúa mới ra uy được bằng tất cả quyền năng của Thiên Chúa trên và trong con người Giêsu.
Vậy bé muốn biết Têrêsa bé mọn, trẻ con thế nào để mà ca ngợi, thì bé phải đối chiếu với Đấng duy nhất nên như trẻ nhỏ trước mặt Thiên Chúa là Đức Giêsu. Ngài không đến trong thế gian để dạy dỗ luân lý, mà Ngài lấy chính mình Ngài để dạy dỗ và ban cho người ta cái mà Lời Ngài đã dạy, để người ta có thể làm được.
Têrêsa bé mọn là nhờ đón nhận cái bé mọn của Đức Giêsu vào đời mình. Nếu không có thần lực của trẻ Giêsu, thì chị nữ tu hai mươi cái xuân xanh đã : một là treo cổ lên tự tử, hai là bỏ áo nhà tu mà về thế gian vì phải chịu đựng những đau khổ tư bề, từ thể lý đến tâm lý, từ nội tâm đến ngoại cảnh xâu xé. Têrêsa nói với chị Bề Trên : “Chén đắng đã đầy đến miệng của em rồi”.
Chén đắng đó là Têrêsa phải chờ đợi ngày đội lúp, ngày khấn dòng cứ bị hoãn đi hoãn lại, phải chịu thiệt thòi khi chị em dành cho mình những đồ dùng thô kệch, sứt mẻ, bị đổ thừa oan ức, phải cố gắng đừng lánh xa một chị em cứ làm tung tóe nước bọt xà bông vào mặt mình trong khi cả hai cùng giặt giũ bên nhau... Đó là những khó khăn hằng ngày phải chịu đựng.
Có phải bé vẫn nghĩ rằng nỗi khó khăn nhất, đáng sợ nhất trong đời tu chủ yếu là chuyện ăn chay, hãm mình, đánh tội, thức khuya, dậy sớm, đọc kinh, giữ thinh lặng... Thực ra, ai có kinh nghiệm trong đời sống chung sẽ thấy tất cả những cái đó không là gì so với nỗi khổ là phải chịu đựng lẫn nhau suốt đời ! Chính vì thế, J. Paul Sartre đã phải thốt lên : “Hỏa ngục chính là người khác !”
Lúc này Têrêsa mới biết không thể nương tựa vào mình, không thể nương tựa vào ai, không còn gì nữa để bám lấy. Trong đêm tối đức tin, Têrêsa suy nhược khủng hoảng đến nỗi không dám rước lễ, không tin đến cả đến sự sống đời sau. Người ta khinh thị, người ta dè bỉu : “Têrêsa, một nữ tu Dòng Kín mà không chịu bí tích ư ?” Nhưng Têrêsa nói : “Tôi chỉ còn lại tình yêu của Chúa bao bọc tôi. Phần tôi bị tán loạn hết rồi. Nhưng nếu ý Chúa thì tất cả là hồng ân”.
Têrêsa nói với Mẹ Bề Trên : “Thưa Mẹ, ba hoa về sự đau khổ bằng những lời hay ý đẹp thì dễ lắm, nhưng đụng vào đau khổ, ở trong đau khổ thì mới biết!”
Vào ngày 8-7-1897, trong đau khổ cùng cực, Têrêsa mới nhận ra được đạo đức do người ta cố gắng tập tành đều là thứ giả hết. Chị nói : “Nhà dòng chúng ta không được phép làm bạc giả để mua các linh hồn. Những lời khuyên đạo đức chúng ta trao đổi cho nhau chỉ là một cuộc trao đổi bạc giả với nhau thôi”.
Têrêsa không cắn răng chịu đựng. Têrêsa chỉ biết mình hèn yếu bất lực phải cậy nhờ Đức Giêsu Kitô. Chị không phải là “anh hùng cái thế” mà chỉ là trẻ nhỏ chịu đựng đau khổ bằng thần lực của Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu trở nên con trẻ trong tay Cha. Têrêsa trở nên con trẻ trong tay Đức Giêsu và Têrêsa đã trở thành Đại Thánh. Suốt đời vắn vỏi chị sống trong bốn bức tường của tu viện mà sức truyền giáo ngang bằng với thánh Phanxicô Xaviê. Nếu Têrêsa không đón nhận như “trẻ thơ” mà cứ gồng mình như “người lớn” đòi cộng tác với Thiên Chúa thì Têrêsa tiêu mất rồi !
Bé ơi, đừng dừng lại ở những danh từ sáo rỗng : đơn sơ, bé mọn, khiêm tốn, mưa hoa hồng… rồi du dương ca ngợi “Têrêsa Thánh Nữ của Tình Yêu”. Hãy nhìn vào trái tim Đức Giêsu, Đấng là “trẻ nhỏ” thay cho chúng ta, để chúng ta có thể thành “trẻ nhỏ” trong Ngài, bỏ ngỏ đời mình cho Thiên Chúa như Têrêsa. Lúc ấy mới thấy sự đau khổ làm cho Têrêsa trở nên tươi xinh tốt lành như cành nho mơn mởn trĩu trái chứ không già nua cằn cỗi chút nào cả, nhờ tình yêu của Đức Giêsu đối với Têrêsa và chị đã đón nhận tình yêu ấy.
Têrêsa đã viết trong cuốn “Một Tâm Hồn” : “Một đàng không ai có thể vừa làm tông đồ, vừa làm ngôn sứ, vừa là tiến sĩ; đàng khác nếu không có đức mến, thì tất cả mọi đặc sủng như ơn nói tiếng lạ, ơn ngôn sứ, ơn có một lòng tin mạnh mẽ, các việc từ thiện, ơn tử đạo... đều trở thành vô ích !...Trong Giáo Hội là thân thể gồm nhiều bộ phận khác nhau, bộ phận nào quan trọng nhất, cần thiết nhất thì không thể thiếu được. Giáo Hội phải có một trái tim bừng cháy lửa tình yêu. Chỉ có lửa tình yêu mới làm cho mọi bộ phận trong thân thể Giáo Hội hoạt động. Nếu lửa tình yêu tắt đi, tức khắc mọi hoạt động trong Giáo Hội sẽ chấm dứt : chẳng còn tông đồ, không còn linh mục, không còn Tin Mừng, tìm đâu ra người tử đạo. Nói tắt, tình yêu bao hàm mọi thành phần trong Giáo Hội, tất cả ơn gọi. Tình yêu là tất cả, bao hàm cả không gian lẫn thời gian. Vì tình yêu bất tử tồn tại muôn đời... ”
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết bản thân con yếu đuối, bất lực trước điều lành. Nếu con càng cậy nhờ vào Chúa bao nhiêu, thì càng được tình thương Chúa bao phủ bấy nhiêu. Nếu con cậy vào sức của con để cộng tác với Chúa, thì con sẽ trở nên lớn quá, lấp mất công nghiệp của thánh giá của Ngài mất thôi.