Một hay vạn lần cũng vậy
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
MỘT HAY VẠN LẦN CŨNG VẬY
Không chỉ có họa nhưng ngay cả phúc, con người cũng không thể biết đâu mà tìm, biết thế nào để tránh. Thật vậy, kinh nghiệm cuộc sống đã cho nhân loại hiểu rằng cho dù tài giỏi, giàu có, quyền lực tới đâu người ta cũng không thể nắm giữ được vận mạng đời mình. Sự sống không nằm trong quyền hạn con người. Có một sức mạnh nào đó, thuộc một thế giới nào đó làm chủ họ. Sức mạnh ấy chính là Thiên Chúa.
Theo dòng lịch sử, nhân loại có quá nhiều kinh nghiệm để chứng kiến những tai họa đến bất ngờ vào lúc họ hoàn toàn không ngờ, vào giờ họ tuyệt đối không muốn. Thế nhưng, việc gì xảy ra vẫn cứ tiếp diễn, nhân loại có muốn ngăn chặn cũng không thể được. Bao nhiêu thiên tai, lụt lội, hạn hán, chiến tranh xảy ra tiêu diệt cả hàng vạn con người… những cái họa không ngờ đến đó vẫn đến vào thời điểm mà con người hoàn toàn không hề biết.
Nói như vậy, chính là khẳng định mọi sự thuộc về thế trần này đều chỉ là tạm bợ, không có giá trị vĩnh cửu. Con người làm lụng vất vả để chăm lo cuộc sống, nhưng lối sống ấy chỉ là cửa ngõ để dẫn đưa họ đến một lối sống bất diệt thuộc về thượng giới, nơi chính là nguồn cội của họ. Chăm lo cuộc sống thế trần để bảo tồn mạng sống thật quí, nhưng phải nhận biết đâu chính là giá trị thật, có thể mang lại ơn cứu độ cho mình. Cuộc sống mà nhân loại đang tranh giành, chém giết lẫn nhau chỉ là lối sống tạm bợ nay còn mai mất. Công lao gầy dựng có thể hàng vạn năm nhưng chỉ trong chốc lát cũng có thể tan thành mây khói. Và sự sống khiến con người hạnh phúc lại là lối sống vĩnh cửu thuộc về Thiên Chúa.
Dụ ngôn hôm nay, Đức Giê u nhắc lại câu chuyện lịch sử lụt đại hồng thủy từ thời ông Nôê để dẫn chứng quyền lực Thiên Chúa bao trùm vũ trụ. Khi thiên hạ cứ mải miết, say sưa ngụp lặn trong ăn chơi trác táng, hưởng thụ thì tai họa ập đến. Kết quả là chẳng một ai sống sót ngoại trừ gia đình ông Nôê. Cũng vậy, cuộc quang lâm của Con Người cũng vậy. Khi Đức Giêsu đến lần thứ hai để phân xử thế giới, cũng là lúc nhân loại vẫn đang mải miết làm lụng, ăn chơi, hưởng thụ… “Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.” (Mt 24, 40-41)
Từ “được” ở đây mang sắc thái tích cực, dương tính như hưởng một điều gì đó may mắn, tốt lành. Trái lại, từ “bị” mang sắc thái tiêu cực, âm tính, phải hứng chịu điều không may mắn. Tại sao cùng là hai con người nhưng kẻ được người không. Đó hoàn toàn tùy thuộc vào phát quyết của Thiên Chúa, Đấng toàn quyền trên sự sống và cái chết của nhân loại. Nếu như thế giới ai cũng ý thức và nhận biết rõ rệt về sự thật đời mình, có lẽ chẳng ai muốn mình trở thành kẻ bị loại.
Thực tế cũng không hoàn toàn như vậy, vì đâu phải con người không được dạy dỗ, không được khuyên bảo. Những lời cảnh tỉnh của các ngôn sứ, các vị tiên tri luôn luôn thúc giục, nhắc nhở. Ngay cả chính Con Một Thiên Chúa cũng đã bỏ trời xuống thế gian để loan báo con đường cứu độ cho nhân loại, dạy bảo họ phải tỉnh thức và luôn luôn sẵn sàng. Thế nhưng, ai nghe thì đón nhận, ai bưng tai bịt mắt thì vẫn chối từ. Dường như nhân loại không mắt thấy tai nghe thì không tin. Nhưng nếu đã biết trước ngày giờ tận cùng của mình, chắc chắn con người sẽ chẳng dám ăn chơi phung phí hưởng thụ: “Nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để cho nó khoét vách nhà mình đâu.” (Mt 24, 43)
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.” (Mt 24, 44) Lời cảnh báo của Đức Giêsu rõ ràng quá. Vậy mà, hình như nhân loại vẫn xem thường, cho nên tội lỗi, bóng tối và sự dữ vẫn ngập tràn thế gian. Nhân loại ngày ngày vẫn ăn chơi trác táng, ngụp lặn trong tham vọng tiền tại, chức vụ, địa vị… để mà chém giết lẫn nhau. Có đại lụt hồng thủy một lần hay vạn lần có lẽ cũng vậy, hình như người ta chỉ cần cái có trước mắt, chứ không còn nghĩ đến cái được đời sau nữa rồi.
Lạy Chúa, đang tất tả lo cho sự sống đây nhưng con vẫn hiểu rằng mọi sự đều không là gì. Một ngày nào đó, mọi giá trị vật chất đều trở thành phù vân. Chính những hành động bác ái con sống với tha nhân mới có giá trị vĩnh cửu trường tồn. Sống đây nhưng phải ý thức mai sẽ không còn lại gì, có lẽ con sẽ biết yêu thương hơn, tha thứ, bao dung hơn. Cuộc sống này cần thật đấy, nhưng còn có một sự sống đời sau cần thiết và quan trọng hơn rất nhiều. Nơi đó, con sẽ chẳng còn mất đi điều gì, và cũng chẳng còn đói khát điều chi. Bởi chính Ba Ngôi Thiên Chúa đã là kho tàng vô giá cho con hạnh phúc bất diệt. Xin giúp con, dẫu thế nào cũng phải luôn tỉnh thức, dù vui dù buồn, vui sướng hay đau khổ… hãy buông tay tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa đến tìm con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.