Mùa Vọng
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoài Việt
The Messiah and his forerunner: Luke 1:68-79
76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77 bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".
MÙA VỌNG
Kính thưa qúy anh chị,
Hôm nay là ngày đầu tiên của Mùa Vọng, tôi tò mò mở tự điển tiếng Việt ra xem để tìm hiểu nghĩa chữ “vọng” như thế nào, tôi thấy sách giải thích theo nghĩa động tự (đg):
Vọng2 đg: Nhìn, hướng về nơi mà tầm trí đang tưởng nhớ,
trông chờ. Vọng về thủ đô, vọng về cố hương ...
Từ đó tôi suy tưởng, vậy Mùa Vọng nghĩa là mùa ta đang hướng về nơi mà tâm trí đang tưởng nhớ, đang trông chờ của tôn giáo mà mình đang tôn thờ. Tôi cũng tự hỏi, mình đang tưởng nhớ, đang trông chờ gì, chờ Ai đây, phải chăng chờ Người Yêu ?
Vâng tôi đang tưởng nhớ và đang trông chờ Người Yêu tôi, Người Yêu ấy đã phán: “Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” (Ga, 2,2b) và cũng hứa thêm: ”Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 1,3b)
Tôi tự vấn, tôi trông chờ đón Thầy đến để Thầy đem tôi về vơi Thầy, để Thầy ở đâu tôi cũng ở đó để ngày ngày dung dăng dung dẻ ca ngợi Thầy....hoặc :
Biến thành thơ ca tụng trước Thiên Nhan
Nơi chính điện thiên đàng ca tụng mãi..!
Cám Ơn Chúa
Nhưng tôi tự hỏi mình, tôi đã dọn nhà tôi sạch sẽ và trang hoàng tươm tất chưa..? hay lười biếng để nhà dơ dáy ngổn ngang, và dơ hơn cả cái quán trọ mà Thầy tôi đã từ chối nghỉ qua đêm cách đây hơn hai ngàn năm... thì làm sao dám đón Người Yêu Tôi vào ?
Tôi suy niệm tìm hiểu tại sao khách sạn lại từ chối không cho trọ qua đêm. Không thấy thuật lại là Thánh Guise kể lể nghèo nàn, không có tiền, xin trọ nhờ qua đêm, nên chủ nhân tiếc tiền nên từ chôi. Nhưng xét về gia cảnh, thánh Giuse thuộc hoàng tộc Đa-vít, Ngài là một người thông minh, một thợ tài giỏi, nghề nghiệp của người thời đó rất quý, chắc chắn không thất nghiệp, để phải đi xin. Biết bạn mình có thai chờ ngày khai hoa nở nhụy, chắc chắn thánh Giuse cũng dư hiểu dành dụm, để có đủ ngân khoản lo cho bạn mình trong những ngày ở cữ.
Nhưng người Con sắp chào đời không phải là em bé bình thường, nhưng là Con Một duy nhất cuả Chúa Cha hằng hữu, sáng láng vô cùng. Tôi có đọc về thánh Têrêxa Avila tả Chúa sáng láng vô cùng rực rỡ, mắt phàm nhân nhìn thấy sẽ bị mù liền; mắt trần không một ai nhìn thấy rõ Chúa. Vì vậy, có lẽ ánh sáng của Chúa rực lên khiến chủ khách sạn lóa mắt, không thể nhìn rõ, nên phải đuổi bố mẹ phần đời không cho trọ qua đêm, để Người phải sinh ra trong nơi quán trọ dơ bẩn tội lỗi này, vì: “Trời là Ngai của Ta và đất là Bệ dưới Chân Ta.” (Is 66,1)
Nên Chúa đã sai thiên thần hướng dẫn Đức Mẹ và Thánh Giuse ra hang đá nơi đồng không mông quạnh, không khí trong lành, chính do Người tác tạo, nơi không gì là tội lỗi dơ bẩn, nơi chiên bò quây quần hà hơi sưởi ấm, khi Con Người cất tiếng chào đời, và để có đủ chỗ cho thiên thần quây quần ca ngợi ... Máng cỏ Người nằm cũng thật là đơn sơ, cỏ trải thay nệm để Người năm cũng chính do người tác tạo. Thật huyền diệu thay, khi chúng ta thinh lặng chiêm niệm sự nhập thể kỳ diệu của Con Người!
Những người đầu tiến đến bái thờ Người, cũng chính là những trẻ mục đồng ngây thơ hồn nhiên. Ngôi sao hướng dẫn các muc đồng và ba nhà đạo sĩ từ phương đông cũng chính là ánh sáng của môn dân “Chúa Con”.
Lạy Thầy chí thánh, xin hãy ban cho con sự khôn ngoan để con dọn nội thất tâm con đơn sơ như máng cỏ nơi hang chiên bò cách đây hơn hai ngàn năm để “vọng” Thầy trở lại dẫn con về với Thầy, để Thầy ở đâu con cũng ở đó. Vì con chỉ là thụ tạo, nếu không có ơn Thầy con chẳng thể làm nên gì để ca ngợi Cha, Thầy và Thánh Linh:
Thứ dân con qùy rạp tấu Hoàng Thiên
Bái đầu tâu Bệ Hạ giáng lâm truyền
Qùy bên hữu, con liền vâng bái phục
Thần Khí ứng vịnh vần thơ vinh chúc
Cất giọng ngâm ca tụng Chủ Càn Khôn
Trong vinh quang, tận hưởng sống trường tồn
Cùng tao ngộ tử tồn tràn vĩnh phúc.
Xin cho con đủ khôn ngoan, để hàng ngày biết trùng tu ngôi đền thánh là chính tâm con để đón rước Thầy ngự trị, và cho con khéo léo biết tu sửa ba cửa chính của ngôi đền đó là: cửa tư tưởng, cửa lời nói và cửa việc làm; để mỗi khi mở ra mọi người chung quanh đều nhìn thấy Thầy đang ngự nơi đó. Amen.
Louis Nguyễn Vĩnh Tường