Nhảy đến nội dung

Một lần trở về đi

MỘT LẦN TRỞ VỀ ĐI

Khi đón tiếp vị khách quí nào, người ta thường chuẩn bị nghi thức đón tiếp rất chu đáo, hoành tráng. Đó là thói lệ nhân loại dành cho nhau. Người ta thích bề ngoài, thích những lời hoa mỹ, văn vẻ hầu cung chúc lẫn nhau. Thế nhưng, cho dù có trịnh trọng đến đâu, cho dù có sang trọng thế nào, thì rồi ra cũng hết. Phù vân trả về phù vân, vui lắm, cười lắm, hạnh phúc lắm rồi cũng qua đi, chẳng có gì tồn tại vĩnh cửu, trường tồn cả.

Có một Đấng mà đúng hơn nhân loại phải đón tiếp, cần phải chuẩn bị… đó chính là Con Một Thiên Chúa. Đấng là Vua tình yêu, là nguồn Sự sống, là ơn Cứu độ của thế giới. Cuộc vui đón tiếp Ngài thì bền vững muôn đời, không mau qua, cũng chẳng chóng tàn. Đấng mà ngôn sứ Gioan hôm nay đã loan báo.

Thánh Gioan đã thực hiện đúng với sứ mệnh của mình là loan báo Đấng phải đến, là rao giảng quyền thế Con Thiên Chúa. Mặc dù được người đương thời coi trọng, nhưng ngài đã không hề nâng cao bản thân, để làm lu mờ hình ảnh Thiên Chúa. Trái lại, trong thái độ khiêm tốn, chân thành, ngài đã một mực làm cho Chúa được lớn lên. Lời kêu gọi thống thiết: “Hãy dọn sẵn con người cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mt 3, 3) đã lay động được nhiều người, họ thú tội và chịu phép rửa trên sông Giođan.

Thế nhưng, Gioan đã không hề vinh danh bản thân nhưng luôn ý thức vị thế của mình chỉ là người tông đồ của Thiên Chúa. Thánh nhân loan báo Đấng sắp đến, chính Ngài mới là Đấng cứu tinh thực sự mà thế giới cần nhận biết: Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.” (Mt 3, 11)

Thật vậy, chỉ có Đấng vô tội mới có quyền tha tội. Con người chẳng có ai hoàn hảo để có thể kết án hay tha tội cho người khác. Phép rửa mà Gioan thực hiện hôm nay chỉ có giá trị tạm thời, còn phép rửa Đức Giêsu đến, dùng chính mạng sống của mình đánh đổi, phép rửa ấy mới có giá trị vĩnh cửu ngàn đời.

Lời loan báo trong hoang địa đã vang lên hơn 2000 năm qua rồi, thế nhưng, vẫn còn tồn tại những con người chối từ Thiên Chúa, chối từ ơn cứu độ. Ngày nay nhân loại đã không còn nhu cầu cần phải ăn năn hay sám hối. Người ta chỉ còn biết đến tiền của và hưởng thụ. Làm sao cho có thật nhiều tiền hầu thủ đắc mọi thứ sang trọng ở đời là đủ.

Không riêng gì những con đường gồ ghề tội lỗi về vật chất của nhân loại, mà ngay cả con đường ý thức tâm linh. Nhân loại ngày nay ngại bỏ mình lắm, để thay đổi một cái nhìn, một lối suy nghĩ hầu có thể hòa mình cùng đồng loại xem ra khó lắm. Ai cũng thích được nổi nang làm người trên hết, để rồi đặt mình vào vị thế ưu việt, Thiên Chúa, tha nhân bị loại ra hàng thứ yếu. Rồi chiến tranh, loạn lạc, hận thù thi nhau xuất hiện…

Nếu như Thiên Chúa không đến, trên mặt đất chẳng còn công lý, chẳng còn thánh thiện thì cuộc sống thật tẻ nhạt và bất hạnh đến chừng nào. Thế nhưng, trong mớ hỗn độn của bóng tối và sự dữ thế gian, Đấng cứu độ đã xuất hiện. Điều quan trọng là chính mỗi người, có dám bỏ mình, có can đảm mở lòng đón nhận hay không. Vì một khi có Chúa, cũng chính là khi tôi không còn sống, như Gioan, nào có màng đến bản thân mình chỉ cần mọi người được nhận biết danh Thiên Chúa là đủ.

Lạy Chúa, ai cũng muốn vinh danh bản thân thì tha nhân bên cạnh ra sao? Cái tôi cá nhân càng lớn, thì Đấng làm Chủ tâm linh càng nhỏ hẹp. Nếu nói rằng con khao khát  công chính, thì chẳng phải Đấng Chí công đã xuất hiện cứu độ con? Xin giúp con nhận biết mình, chỉ khi nào dám nhận thật sự bất toàn của bản thân, mới hòng mong được biến đổi. Có lẽ chỉ vì quên đi quyền năng Thiên Chúa: “Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Mt 3, 12) cho nên con đã sống buông tuồng trong tội. Xin giúp con, nếu đã một lần chịu phép rửa trong Thánh Thần và lửa, thì hãy một lần… trở về đi.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.