Nhảy đến nội dung

Giã Từ

Death is not the extinguishing of life;

It is putting out the lamp because dawn has come.

Sự chết không tắt đi đời sống;

Chỉ mang đi ngọn đèn vì bình minh đã tới.

 Rabindranath Tagore

Giã Từ

          Buổi chiều đông hiu hắt chút nắng hanh sót lại trên những cành táo trụi lá khẳng khiu của nông trại rộng lớn, hình như bị bỏ hoang đã lâu, thành một khu rừng nhỏ đối diện. Những mùa trước, mẹ và tôi thường ngồi đây cạnh cửa sổ lầu ba của khu nhà dưỡng lão, nhìn xuống hàng cây phơn phớt xanh màu lá non đầu xuân, rồi mơn mởn chuyển dần vào hạ, đổi sắc lúc sang thu, đếm lần thời gian trôi như đám mây bay trong cuộc biến êm đềm đi qua đời sống.

            Thỉnh thoảng, hai mẹ con bắt gặp mấy con nai ngơ ngác, đứng sau hàng rào bên kia đường, nhìn đoàn xe cộ chạy qua rồi lững thững quay vào, mất hút trong những hàng cây đan lối. Hình ảnh ngộ nghĩnh tương phản giữa văn minh và hoang dã đem cho mẹ chút niềm vui đơn sơ, ngắn ngủi trong những ngày lặng lẽ nơi đây. Nhìn mẹ di chuyển bằng xe lăn, chậm chạp qua lại trong căn phòng nhỏ, kín đáo cúi đầu với nụ cười hiền khi lăn xe ngang qua bàn thờ, tôi hiểu sức mạnh nào đã giúp mẹ sống những ngày nhàm chán tại đây.

            Mẹ tôi một thời đã là người điều khiển một doanh nghiệp lớn nơi quê nhà, nắm trong tay bao nhiêu là tiền; giờ đây suốt ngày quanh quẩn giữa bốn bức tường hẹp của nhà dưỡng lão mà không nghe mẹ phiền trách, hay tiếc nuối chút nào về số tài sản chính tay mẹ gầy dựng, đã bỏ lại bên kia nửa vòng trái đất. Cách sống của mẹ cho tôi nghiền ngẫm thêm bài học về thế nào là giá trị thật sự trong đời sống. Mỗi khi vào thăm mẹ, hai mẹ con thường thích ngồi bên cửa sổ, hát thánh ca hay đọc kinh chiều khi nông trại bên kia đường bắt đầu nhạt nắng. Tôi hay đùa với mẹ : Vào đây là thấy thiên đàng rồi ! Mẹ chỉ cười, không nói điều chi.

            Mẹ bảo tôi chỉ cho mẹ trạm bus chút nữa về tôi chờ xe tại đó, rồi mẹ dặn trước khi lên xe nhớ vẩy tay cho mẹ nhìn thấy con đi về nghe. Nhớ lới dặn, khi xuống tới đường tôi không đứng ở trạm bus mà chạy vội lại góc đường đối diện với cánh cửa sổ phòng cuối lầu ba, đưa tay lên vẩy lia lịa như trẻ con cho tới khi nhìn thấy từ cửa sổ đó một bàn tay già nua gầy guộc vẩy chào đáp trả tôi mới thôi, lòng vui như ngày nào được mẹ cho bánh. Thói quen đó vẫn thường lặp lại cho tới một ngày tôi nhìn lên cửa số vẫy tay mà không ai đáp lại, mẹ tôi đã không còn đủ sức để ngồi trên xe lăn nhìn dõi theo tôi.

            Mẹ như ngọn đèn dầu cạn, mỏi mòn, leo lét, yếu dần ngày qua ngày, cho tôi hiểu được thời giờ sắp hết nơi mẹ mà quí trọng từng phút giây còn mẹ kề bên. Tôi giảm ngày làm việc nên được vào thăm mẹ thường xuyên hơn, giúp cho mẹ ăn hai buỗi cơm trưa chiều vì triệu chứng biếng ăn đã bắt đầu có nơi mẹ. Lúc trước có người bảo tôi : Vào nhà dưỡng lão đút cơm cho các cụ già mới hiểu trọn thế nào là nỗi khổ của kiếp người. Bây giờ, gia đình tôi chia nhau vào nhà dưỡng lão nhiều hơn, tôi thường xuyên ra vào phòng ăn của các cụ, phải nén lòng lắm mới không bật khóc khi vào đây. Ngày xưa các cụ có người đã là ông kỹ sư, bà bác sĩ… giờ đây ngồi ngơ ngác trước dĩa thức ăn, chờ những người giúp bón cho từng muỗng nhễu nhão, mà không biết làm gì hơn vì tay chân bị spasm làm co quắp, bất động. Tiếng ho, tiếng sặc ọe khắp nơi, khiến cho những người còn trẻ, mạnh khỏe như tôi phải cúi mặt trước những phũ phàng. Tôi cảm phục các nhân viên làm việc tại đây, họ kiên nhẫn và chịu đựng rất nhiều để giúp các cụ già. Những thành kiến về nhà dưỡng lão hoàn toàn biến mất trong những tháng ngày ra vào nursing home nuôi mẹ.  

            Đoạn đường cuối một đời người cho tôi nhìn thấy những thống khổ của đường Thập Giá, nơi giá trị của con người được tính bằng khổ đau. Những ngày cuối đời khi phải nằm liệt giường, mẹ tôi thích làm dấu Thánh Giá bất cứ lúc nào. Những dấu Thánh Giá mẹ làm âm thầm với hết sức cố gắng, thoạt đầu còn giữ nguyên hình Thập Tự, về sau chỉ còn một dấu chấm trên trán kéo dài xuống ngực rồi thôi. Mẹ không còn hơi sức để tự mình làm một điều gì, trong dấu Thánh Giá dang dở ấy tôi nhìn thấy tất cả lòng tin cậy và tín thác của mẹ dâng lên Đấng Cứu Độ mà suốt một đời mẹ vẫn hằng tin tưởng. Giờ đây, mối liên hệ bền chặt nhứt mẹ còn giữ là dấu Thánh Giá chỉ còn thanh dọc, kết nối mẹ và Đấng Tối Cao không bao giờ lìa xa. Với dấu Thánh Cứu Độ ấy, mẹ cố kéo Chúa của Lòng Thương Xót xuống thân phận con người yếu đuối mõng dòn, cho đến lúc tàn hơi, hình ảnh bi hùng trong lặng lẽ như lời phó thác âm thầm mà mạnh mẽ, thẳm sâu.

            Những ngày đó tôi thường rước linh mục vào ban các phép bí tích cho mẹ tôi. Lần cuối Cha vào, mẹ tôi không còn nói được nên vị linh mục đáng quí chỉ còn ban phép Xức Dầu, Ơn Toàn Xá cuối đời nhân danh Giáo Hội và cho mẹ tôi rước lễ vì bà còn tỉnh táo tỏ dấu xin Rước Lễ. Vị linh mục bẻ Bánh Lễ bằng cái móng tay cho mẹ rước vì bà không ăn được nữa. Hình ảnh Chiếc Bánh Bẻ Ra đã trở thành một ấn tượng thật mạnh mẽ trong tâm hồn tôi, nên sau khi mẹ tôi rước lễ xong, tôi xin Cha cho tôi được rước phần Bánh Thánh còn lại, vị linh mục vui vẻ trao Mình Thánh Chúa Bẻ Ra đó cho tôi vì ngài cũng là một mục tử của tôi.  

            Vị linh mục về rồi, yên lặng ngồi bên giường mẹ, tôi thầm thì cảm tạ Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến với tôi hôm nay. Những hình ảnh tôi vừa gặp, đem tôi về lại những dấu ấn không phai trong linh hồn khi Tấm Bánh Bẻ Ra, bằng cái móng tay, được trao cho mẹ, và phần còn lại trao cho tôi. Tôi hân hoan đón nhận dấu chỉ của sự hiện diện nhiệm mầu, mà Chúa Giêsu Thánh Thể, vừa bày tỏ cùng tôi. Chúa Giêsu không là Đấng anh hùng của quá khứ đã được ghi khắc trong lịch sử, Ngài là Đấng Hằng Sống, và tôi gặp được Ngài không phải do tôi sắp đặt, nhưng do quan phòng nào theo cách của Ngài. Đang lúc tâm hồn lâng lâng trong niềm vui gặp Chúa, bỗng điện thoại cầm tay của tôi reo. Vội vàng đến tủ áo cuối phòng để lục tìm điện thoại, rồi không biết loay xoay làm sao tôi bỗng nghe đau điếng ở đầu ngón tay, thì ra một móng tay của bàn tay phải vừa bị gãy! Nhìn ngón tay rướm máu bị xướt mất móng, tôi bâng khuâng. Nếu các sợi tóc trên đầu đã được Cha Trên Trời đếm cả rồi, thì chiếc móng tay bị gãy nầy, đối với tôi, không phải tình cờ. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, cố đọc được điều gì đó vừa thoáng qua.

            Hình như tôi nghe được lời thì thầm trong tâm thức: Con ơi, kết hiệp với Thầy không chỉ là niềm vui trong tâm hồn, nhưng còn là nỗi đau Thập Giá. Con có dám mang những đau đớn của Thầy như vết thương thật sự trên thân thể con không ? Con có dám mang niềm đau của người khác như là vết thương của con, dù đối với niềm đau ấy vết thương của con chỉ như làn trầy xướt của chiếc móng tay bị gãy. Yêu thương nhân loại không chỉ ở lời rao giảng , nhưng Thầy đã mang khổ đau của nhân loại trên thân thể Thầy như ngày nào trên Thập Giá. Theo Thầy không chỉ là lời nói trên môi, nhưng theo Thầy cũng có nghĩa là sống như Thầy, vì Thầy đang sống.

            Tôi nhìn mẹ tôi đang đi vào đoạn đường cuối, tôi nhớ những nạn nhân của bão Haiyen mà tôi vừa biết, tôi nhớ đến những người đau khổ đó đây. Từng đó niềm đau Thập Giá, Chúa của tôi, Thầy Giêsu chí thánh, đã và vẫn mang trọn vào thân thể; Ngài chia sẻ phần rất nhỏ, một chút xíu niềm đau của Thầy cho tôi. Lời cảm tạ chiều nay bên giường hấp hối của mẹ rất khác với lời tạ ơn của bao nhiêu lần trước.

            Cuối tuần đó em tôi, một linh mục, được về thăm mẹ. Cậu quyết định dâng Thánh Lễ tại phòng cho mẹ tham dự vì biết đâu đây là Thánh Lễ cuối mẹ có được trong lúc sinh thời. Như một phép lạ, mẹ tôi tỉnh táo hẳn mặc dù rất yếu, bà tươi cười nhận ra từng đứa con, đứa cháu vây quanh. Nằm trên giường, mẹ sốt sắng tham dự Thánh Lễ, ôm hôn từng đứa con cháu đến chúc bình an. Tôi đâu biết đó là lần hôn cuối của mẹ dành cho chúng tôi những chiếc hôn giã từ trước khi đi xa, và lần rước lễ chiều hôm đó là Của Ăn Đàng dành cho mẹ.

            Đúng một tuần sau, sáng thứ bảy tôi vào thăm mẹ. Đã 6 ngày nay rồi, mẹ tôi hoàn toàn không ăn uống gì cả. Tôi vẫn cố xin truyền nước biển cho mẹ khi mọi người cho tôi biết là không còn hy vọng vì ngay cả nước biển, cơ thể mẹ cũng từ chối hấp thụ. Ngồi bên giường nhìn mẹ đang ngủ thật bình yên, hồn tôi xao xuyến. Tôi lại tiếp tục lần chuỗi Mân Côi với tiếng vừa đủ lớn vì có một nhân viên phụ trách, mà mẹ tôi thương mến, đã khuyên từ hỗm nay: When you say rosary, say louder for your mom can hear. Rồi cất tiếng hát : Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến. Con phó linh hồn của mẹ con cho Mẹ, để đời mẹ con luôn sống bình yên…mà nước mắt đoanh tròng. Chiều đó, như thường lệ, tôi chào mẹ ra về. Mẹ tôi khẻ mở mắt nhìn tôi, bà đưa bàn tay lên vẩy chào nhè nhẹ với nụ cười héo hắt, để rồi vĩnh viễn tôi không còn gặp lại nụ cười hiền.

            Buổi tối, nurse gọi gia đình bảo mẹ tôi đang thở khó. Chúng tôi vào, và tôi quyết định ở lại với mẹ vì không muốn để mẹ cô đơn đêm nay. Các em về rồi, linh cảm giờ quyết liệt đã tới, tôi đứng bên giường mẹ suốt đêm gọi ba tên cực trọng không ngừng Giêsu Maria Giuse, xin thương xót chúng con. Rồi sau chỉ còn gọi: Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con. Khi mẹ mở mắt ra, tôi cầm Thánh Giá Chúa Kitô cho mẹ nhìn, vừa liên tục an ủi mẹ, vừa gọi tên Giêsu. Trong giờ quyết liệt đó, tôi không nghe cô đơn, tôi không nghe sợ hãi dù đêm rất sâu, rất lặng. Chung quanh mẹ con tôi không còn ai, nhưng tôi biết Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse và cả Thánh bổn mạng của mẹ vẫn ở đây với chúng tôi trong giờ vượt qua ngưỡng cửa tử sinh của mẹ tôi. Hơi thở dịu lại, mẹ tôi khép mắt chìm vào giấc ngủ thật bình yên. Tôi ngồi xuống bên giường mẹ, ôm Thánh Giá vào ngực, tiếp tục lần chuỗi chờ mặt trời lên. Đêm chiến đấu đã qua.

            Hừng sáng em tôi vào, mẹ tôi vẫn còn trong giấc ngủ bình yên, nhưng hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn. Mẹ tôi đã ra đi, ngoài kia bình minh vừa đến.

            Tôi đi về trong ánh bình minh rực rỡ của một ngày mới vừa lên. Nhạc Giáng Sinh từ chiếc máy hát nào đang vang lên rộn rã, một Mùa mới đã bắt đầu như một đời mới vừa bắt đầu cho mẹ. Chiếc đèn dầu của thân xác mỏi mòn không còn cần thiết nữa, mẹ vừa bỏ lại để bước vào bình minh bao la của vĩnh cửu, tiếp nối Sự Sống mới nơi quê hương của Đấng Hằng Hữu mà suốt cuộc đời qua mẹ vẫn tôn thờ và mến yêu.

            Con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn của mẹ con được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng. Amen.

Giã từ Mẹ yêu

Mai Hoa

Tác giả: