Sửa sai
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
SỬA… SAI
Có nhiều bài giảng thuyết nói về việc sửa sai, sửa lỗi cho nhau, nhưng có lẽ không cách thức nào có sức thuyết phục bằng phương cách Đức Giêsu dạy.
Thấy điều lỗi, thấy chuyện sai lầm, tiên vàn là phải sửa lỗi cho nhau “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó.” (Mt 18,15) Đó là bổn phận là trách nhiệm của con cái Thiên Chúa. Nhưng không chỉ sửa để mà sửa, mà còn là để giúp nhau hoàn thiện. Nếu ý thức được điều đó, thái độ của người sửa lỗi và kẻ được sửa sẽ hoàn toàn khác. Đức Giêsu dạy rất rõ: “một mình anh với nó mà thôi.” (Mt 15, 15) Người ta thường nói: “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, nói đến tật xấu của mình đã khó, nói cho người tật xấu của họ càng khó khăn hơn. Chỉ những ai thực sự muốn hoàn thiện, là những tâm hồn phục thiện thì mới có thể đón nhận được. Đức Giêsu dạy chúng ta cần phải tế nhị và kín đáo, tôn trọng nhân phẩm của người khác cho dù họ là người có lỗi, cần nên giữ ý tứ để tha nhân không cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương.
Tuy nhiên, lòng cảm thông, vị tha vẫn cần phải có mức độ. Cảm thông không có nghĩa là dung túng. Nếu người mắc lỗi có thành ý đón nhận, thì còn gì hạnh phúc cho bằng, nhưng nếu họ không nghe: “thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.” (Mt 15, 16) Như vậy mức độ vấn đề lúc này đã gia tăng. Khi có nhiều người cùng giải quyết một vụ việc, chắc chắn sẽ cho ra kết quả khách quan hơn. Tuy nhiên, xét trong trường hợp này, thì danh dự của kẻ phạm lỗi ắt hẳn đã giảm sút. Thay vì chuyện kín, chuyện riêng tư, chuyện tế nhị chỉ một người biết thì đã lan rộng đến hai, ba. Cũng chính nhờ sự hai, ba người này mà hy vọng kẻ có lỗi biết nhìn nhận ra sự thật vấn đề để mà đón nhận. Trường hợp khó khăn nhất: “Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.” (Mt 15, 17)
Như vậy, bổn phận của người sửa lỗi đến đây là chấm dứt, khi đã trao phó sự việc cho Hội Thánh, có đầy đủ thẩm quyền để xét xử, khuyên giải tội nhân hối lỗi trở lại. Số phận kẻ ấy ra sao, cuộc đời của họ thế nào, người sửa lỗi đã hoàn toàn không còn trách nhiệm, vì đã làm hết sức mình những gì Chúa dạy.
Giảng thuyết của Đức Giêsu rất rõ ràng, không có gì phải lăn tăn suy nghĩ, nhưng tại sao chúng ta vẫn không thể thực hiện được? Có biết bao nhiêu cuộc thất bại xảy ra giữa người sửa lỗi và kẻ mắc lỗi, dẫn đến những hậu quả hết sức đáng tiếc, đó cũng chỉ vì người sửa lỗi không khiêm nhường đủ, chân thành đủ. Cho rằng mình vô tội nên không có thái độ trân trọng, cảm thông với kẻ có tội. Người có tội thì kiêu căng, bất cần, bảo thủ, không chịu lắng nghe, không chịu đón nhận. Cái tôi cá nhân của hai tuýp người trên đều quá lớn, không còn chỗ để tha nhân lớn lên.
Giả như ai cũng biết rằng, chỉ cần có trái tim của Chúa, cùng sự thành ý của Ngài thì mọi việc đều không quá khó khăn: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thấy ở đấy, giữa họ.” (Mt 15, 20)
Lạy Chúa, biết bao lần trong đời con là kẻ sửa lỗi, và cũng không hiếm lần con là người phải sửa, thế nhưng dường như chẳng bao giờ con hoàn thành tốt với từng vai trò của mình. Dù là người sửa hay phải sửa, con cũng vẫn chưa có được sự hiện diện Thiên Chúa trong mình. Và thế là bất hạnh này xảy ra liên tiếp khiếm khuyết nọ, càng sửa càng sai, sửa để mà sai là vậy. Xin giúp con, chỉ cần trở nên một tâm hồn hiền lành, khiêm nhường và đơn sơ bé mọn, chỉ cần trở nên như thế, con đã được món lợi là chính Chúa, thì còn hạnh phúc nào cần để tìm kiếm nữa đây.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.