Rừng hoa dưới chân Thập Giá
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoàng Thị Thùy Trang
RỪNG HOA DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ
Đó là một ngày thứ bảy đáng nhớ, ngày 25/3, sau 13 năm, tôi lặng lẽ một mình trên chiếc xe máy trở lại Nhà dòng, nơi đã từng cưu mang tôi 26 năm về trước. Thời gian thật kinh khủng, nó có thể lưu giữ cho ta nhiều kỉ niệm đẹp nhưng nó cũng có thể thay đổi một cuộc đời.
Tôi nhận được lời mời về mừng lễ bổn mạng Tu hội, cũng là mừng ngân khánh của các chị em tiên phong, mừng ngân khánh của Tu hội nhân 25 năm ngày được châu phê Hiến pháp. Chắc chắn đó là một thánh lễ với cảm xúc hỗn độn khôn tả, không quá buồn, không quá vui, không quá hồi hộp nhưng trầm lắng, gợi lại cho tôi tất cả kí ức một thời tôi từng là một thiếu nữ trong tà áo dài màu xám, màu áo được biểu trưng cho màu bùn đất để nhập thể vào đời.
Các chị em, người thay đổi quá nhiều, người vẫn vậy, người gầy đi, xanh xao... riêng tôi thì vẫn khác lạ. Vẫn cái kiểu suy tư, nhìn nhận và gẫm. Tôi hồi tưởng lại bản thân mình trong những khung cảnh quen thuộc đó. Và dường như tôi vẫn còn ở đó, giữa lòng Tu hội mặc dầu các chị ai cũng rủa tôi... sao trông lạ thế.
Tôi chắc chắn phải khác lạ rồi, 13 năm trôi qua, kể từ ngày tôi rời xa, sóng gió cuộc đời đã xô đẩy tôi, biến tôi thành một người khác hôm nay. Không cười quá lớn, không khóc quá to... mà chỉ cười không nói. Một số chị em bật khóc khi nhìn thấy tôi. Không biết lòng các chị nghĩ gì, có lẽ thầm muốn biết tại sao tôi lại bỏ đi xa...
Tôi cũng không biết vì sao mình bỏ đi xa và hôm nay lại quay trở lại. Chỉ 13 năm thôi nhưng tôi đã không còn là cô gái của ngày hôm qua nữa. Tôi đã thành cô gái của ngày hôm nay, cười nhiều hơn nói...tôi cũng không hiểu vì sao mình không nói gì cả. Phải chăng vì nhịp đập chung đã mất, hay vì cuộc sống đã thay đổi tôi quá nhiều.
Có lẽ tôi chọn rút về trong thế giới của riêng tôi, trả lại thế giới rộng lớn mênh mông cho các chị. Tôi muốn thu mình trở nên cô gái bé nhỏ cho một ai đó, một gia đình nào đó. Giã biệt những tháng ngày quảng đại trở thành men thành muối giữa đời.
Thánh lễ đông, gặp nhiều người quen biết, gặp lại các chị, các em, tôi không thấy mình cô đơn lạc lõng, cũng không thấy mình nổi nang, cũng chả thấy mình bé bỏng, chỉ thấy mình như vẫn còn vảng vất đâu đây, giữa những con người, những tà áo, những lời kinh... ngày nào.
Có lẽ 13 năm trời, tôi mới được sống lại cảm xúc ngày mà tôi cũng quỳ trước cộng đoàn để thốt lên lời cam kết chọn Tu hội với lý tưởng ICM làm cùng đích đời mình. Lời tuyên hứa ấy tưởng chừng như tôi mới đọc ngày hôm qua. Vậy mà hôm nay đã 13 năm rồi. Chị ấy vẫn ngồi đây nhận lời khấn của tôi, vậy mà hôm nay tôi đã đi thật xa. Ừ nhỉ, sao tôi đi xa thế không biết. Xa tận cõi chân trời....
Cho đến khi 24 quí chị tiên phong đọc lại lời kinh tận hiến thì tôi như chìm vào hồn của những người đã dâng hiến. Tôi như nghe được chính lòng mình. Một cuộc đời quá đẹp, quá cao thượng... các chị đã kiên trì đứng lại bên cây thập giá mà Chúa Giêsu đã chịu treo trên đó vì tình yêu thương. Dưới chân thập giá có Mẹ Người đứng lại, các chị em tôi đứng lại và đứng kiên cường, vững chãi, chỉ một mình tôi bước đi...
Phải chăng các chị vẫn đứng lại để cho bước chân ra đi của tôi được vững chắc hay tại vì các chị không muốn mình là kẻ phản bội như tôi.
13 năm nhìn lại, thì ra tôi cũng mãi mãi là cô gái của ngày hôm qua. Vẫn là cô gái ấy, chỉ khác một điều đã không còn cười rất to, khóc rất nhiều... 13 năm, qua biết bao cơn mơ mộng mị, tôi cũng được ôm chị vào lòng, mà tưởng như mình không bao giờ có lại được cơ hội ấy. Có những lúc trong cuộc sống mình đang rất tỉnh nhưng lại là kẻ đang mơ, đang rất mơ lại tưởng mình đang tỉnh.
Tôi không dám tin là vẫn còn đây, sức sống của Tu hội vẫn đang lớn mạnh, chỉ có tôi là không còn nữa. Tà áo dài khoác trên người tôi đã thành tro bụi nhưng dường như linh hồn cô ấy vẫn còn đâu đây... ở giữa những tà áo dài xám phất phơ trong nắng.
Tôi ra về thật sớm, trong tiếng trách móc của nhóm bạn. Ừ nhỉ, vì tôi bận rộn, thế giới của tôi đã không còn thuộc về nơi này. Mặc dầu linh hồn tôi vẫn phảng phất. Không biết trong thánh lễ hôm nay, có ai đó đi tìm... cô gái của ngày hôm qua nữa không?
Thánh lễ thật trang trọng, thật đẹp, thật hạnh phúc, thật xúc động, thật vui...tôi lặng nhìn mọi người và quan sát. Cuộc sống lạ thường nhỉ, tôi chỉ mong gặp lại một người... biết tôi đang ngã thật sâu không được.
Cuộc vui cũng tàn, hội ngộ rồi cũng chia xa nhưng cảm xúc trong trái tim tôi sống mãi. Đến tận giây phút này mà tôi vẫn chưa xác định được mình đang tỉnh hay mơ. Mình đang là cô gái của ngày hôm qua hay ngày hôm nay mà linh hồn đã thuộc về hai thế giới, thế giới của ngày hôm qua, thế giới của ngày hôm nay.
Thôi thì cho em được ôm chị, cái ôm cách biệt đến 13 năm. Đã có biết bao nhiêu thay đổi nhưng chị vẫn còn đây, em vẫn còn đây. Khác biệt là chị vẫn đứng lại, kiên cường như cây đại thụ tỏa bóng mát che chở thế giới, còn em lại chọn làm kẻ đi xa, xa mãi không về và lạc mất...
Kính chúc chị và quí chị chọn màu áo bụi tro ấy nhập thể, tận hiến vào đời truyền, gieo tin vui cứu độ cho toàn thế giới. Kính chúc quí chị kiên cường trong vòng tay xin vâng của Mẹ Maria bên thập giá với Con Người hầu tận hiến cho Thiên Chúa cánh hoa tình yêu xinh đẹp nhất.
Tôi thầm nguyện xin cho đóa phong lan của tôi mãi mãi tồn tại để hương lan rửa sạch mọi tội lỗi, yếu đuối trong trái tim tôi. Dưới chân thập giá, tôi thấy có một rừng hoa tận hiến nở muộn và một bông hồng không có lấy một nhành gai...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.