Minh Họa Lời Chúa: Chúa Nhật 16 TNB
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hiếu Nguyễn
MINH HỌA LỜI CHÚA
Chúa Nhật XVI Thường NIên Năm B
(Gr.23,1-6; Ep.2,13-18; Mc.6,30-34)
Download Powerpoint Slide Show
Thiên Chúa thương loài người
1. Lắng động và bình an
Một thanh niên mạnh khỏe xin đốn cây để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thấy anh có sức mạnh, ông chủ trao cho anh cái rìu, dẫn vào rừng và bảo:
-Anh thử đốn cây này tôi xem.
Anh đốn rất nhanh. Ông chủ liền nhận anh vào làm và định tiền công cho anh.
Anh cố gắng làm hết sức lực. Nhưng mới làm được có 3 ngày, ông chủ gọi anh vào cám ơn, trả tiền công cho anh đủ một tuần. Anh vui mừng nhận lấy, nhưng thắc mắc hỏi:
-Sao ông chủ không để đến thứ 7 mà lại trả lương cho tôi hôm nay?
-Tôi không mướn anh nữa, vì anh đốn cây càng ngày càng ít đi.
-Thưa ông chủ, tôi đã đốn hết sức tôi. Cả giờ nghĩ tôi cũng không nghỉ ngơi.
-Anh nói đúng, nhưng anh có “mài rìu” không?
-----------
Tin mừng hôm nay thuật lại sau khi các tông đồ vâng lệnh Chúa đi giảng đạo mệt nhọc, các ông về “kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông:
“Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh bắng và nghỉ ngơi đôi chút: (Mc.6,30-31). Sau những ngày truyền giáo mệt nhọc, các tông đồ về báo cáo cho Chúa những thành quả đã đạt được. Chúa muốn các ông nghỉ ngơi, để tâm hồn lắng đọc lại sau những ngày bận rộn xôn xao. .Thầy trò sống bên nhau, tâm sự với nhau, rà soát lại những việc đã làm, định hướng cho công việc sắp tới.
Sở dĩ người đốn củi bị cho nghỉ việc, vì anh cứ cắm đầu nhắm mắt đốn mà không biết ngồi lại “mài rìu” cha sắc bén, không mài rìu sắc làm sao đốn được nhiều cây. Chẳng nghỉ ngơi lấy sức thì không thể đi bền.
Chẳng tịnh dưỡng tâm hồn, làm sao hoạt động tông đồ dắc lực.
“Không một vĩ nhân nào đã thành công mà không đắm mình trong tĩnh lặng để hồi tâm và cầu nguyện” (P. Doncoeur) (Theo “Như Thầy đã yêu”).
2. Linh hồn và thể xác
Một đoàn thám hiểm Hoa Kỳ thực hiện một cuộc thám hiểm bằng cách đi bộ xuyên qua Phi Châu, từ Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương. Họ mướn người Phi Châu địa phương dẫn đường, nhất là thông dịch mỗi khi cần và cũng để phụ vác hành trang lương thực.
Tính cố hữu của người Mỹ là làm việc gì cũng vội vàng, muốn phá kỷ lục thời gian. Ngày đầu họ thối thúc thổ dân đi nhanh. Ngày thứ hai cũng thế. Đến ngày thứ ba, lúc sáng thức dậy, họ thấy những người hướng đạo ngồi ì dưới gốc cây thảnh thơi, không có vẻ gì sẵn sàng lên đường. Các nhà thám hiểm hối thúc họ, nhưng họ trả lời:
-Hôm nay chúng tôi phải nghỉ, để linh hồn chúng tôi đuổi kịp thể xác.
-----------
Ý họ là đã mệt, cần nghỉ để lấy lại sức. Nhưng quan niệm họ rất có ý nghĩa “chờ linh hồn đuổi kịp thể xác”.
Những kẻ quen chạy đua với thời gian có thể cười, khi nghe câu nói đơn sơ chất phát đó của họ, nhưng thật ra đó là chân lý quan trọng của đời sống.
Khi thể xác con người quá mệt mỏi vì vật lộn chạy đua, tình thần con người dễ bị căng thẳng suy nhược. Bằng chứng chúng ta thường thấy những người ở các xã hội chạy đua dễ bị khủng hoảng thần kinh.
Hơn nữa khi con người quá bận tâm lo cho đời sống này thì dễ quên còn có sự sống đời sau.
Làm việc cực nhọc để sinh sống là tốt, là định luật sinh tồn, là niềm hãnh diện của con người… Nhưng không phải vì thế mà chúng ta quên Chúa, quên linh hồn mình. Thỉnh thoảng phải hồi tâm lại, xem mức độ yêu mến và phụng sự Chúa, cũng như yêu mến và phục vụ anh em đến đâu? Linh hồn mình có chạy kịp với thể xác không? Hay là thể xác chạy trước mà linh hồn thì lạc mất ở phía sau… (Trích “Như lòng Chúa khoan dung”).
3. Sai lầm của nhà thầu khoán
Trong một cuộc họp phụ huynh với giáo viên tại một trường trung học ở Chicago, một ông bố buồn chảy nước mắt nói với giáo viên:
-Tuy con trai tôi không còn sống với tôi, tôi vẫn thương nó.
Đoạn ông kể lý do tại sao vợ và bốn đứa con của ông đã bỏ ông ra đi. Ông là một nhà thầu khoán rất bận rộn công việc, ít sống với gia đình. Dần dần họ xa cách ông và bỏ nhà đi hết. Ông buồn bã nói tiếp:
-Tôi mãi lo làm ăn mà quên mất điều mà vợ con tôi cần, là sống gần gũi yêu thương!...
---------
Con người hiện đang sống trong một thế giới đầy căng thẳng, quá bận rộn, đến nỗi nhiều người quên hẳn mục đích của cuộc sống hiện tại và tương lại, quên mất điều nào ưu tiên cho cuộc sống.
Vì quá mãi mê kiếm sống cho thể xác mà bỏ qua cuộc sống tinh thần. Vì bận lo kiếm tiền sinh sống mà quên có những cái mà đồng tiền không thể mua được. Đây chính là lầm lẫn của cô Matta trong Tin mừng, nhân dịp Chúa Giêsu vào nhà cô. Cô quá lăng xăng lo nấu nước tiếp đãi Chúa mà quên mất: Chúa đến nhà cô là vì tình thương chứ không vì bữa ăn. Thế nên Chúa đã khen cô Maria chọn đúng phần tốt nhất.
Phải chăng đó là điều quan trọng Chúa Giêsu muốn nhắn chúng ta trong Tin mừng hôm nay? Thấy các tông đồ truyền giáo vất vả. Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc.6,31).
Lời đó nói lên Chúa thương chăm sóc những kẻ nhiệt tâm giúp Chúa, đồng thời nhắc chúng ta sau những ngày giờ làm việc mệt nhọc, hãy tìm đến Chúa, sống thân mật với Chúa, trình lên Chúa những thành công thất bại của mình, để nhờ Chúa chỉ bảo nâng đỡ, cho mọi viêc chúng ta làm chẳng những đem lại hiệu quả cho cuộc sống hiện tại, mà còn sinh hoa trái cho đời sống mai hậu. (Theo “Sunday Homilies”).
4. Linh mục Ái nhĩ Lan
Một Linh mục Ái nhĩ Lan đã nhiều năm uổng công lôi kéo một người Công giáo bỏ đạo trở lại với đoàn chiên. Cha chia sẻ câu chuyện sau đây:
Khi mẹ Têrêsa Calcutta tới thăm Ái Nhĩ Lan, người ta tổ chức một buổi cầu nguyện, và dành cho mẹ một thời gian chia sẻ với cộng đoàn.
Đến giờ chia sẻ, mẹ chỉ giản dị nói về tình thương những người cùng khổ và về tình thương của Chúa đối với họ.
Sau khi mẹ Têrêsa rời thành phố, vị linh mục nhận được cú điện thoại của con chiên đã bỏ đạo mà Cha đã nhiều lần khuyên gọi:
-Thưa cha, con xin trở lại với Chúa.
Vị linh mục ngạc nhiên hỏi:
-Điều gì đã giúp cpn thế?
-Thưa cha, mẹ Têrêsa đã khuyên con.
-Mẹ nói với con cách nào?
Không chút ngập ngừng, chàng thanh niên đáp:
-Lời mẹ khuyên đã đánh động lòng con.
-Mẹ nói sao mà đáng động lòng con?
-Mẹ nói: con hãy trở lại với Chúa, Chúa sẽ chúc lành cho con.
-Cha cũng nhiều lần nói với con như thế.
-Nhưng thưa cha, mẹ Têrêsa nói lời đó từ thâm tâm của trái tim mẹ.
---------
Mẹ Têrêsa nói lời chúc phúc từ thâm sâu trái tim mẹ, nên đánh động lòng người, làm cho kẻ bỏ Chúa trở lại với Chúa.
Mẹ cũng khuyên bảo chúng ta: “Hãy quảng đại bao dung. Đừng để ai đến với các con ra đi mà không cảm thấy mình được khích lệ hơn và an vui hơn. Các con hãy trở thành lời diễn tả sống động của lòng từ ái Chúa: các con hãy biểu lộ tình yêu thương ấy trong ánh mắt, nơi nụ cười, trên khuôn mặt và trong lời chào hỏi:. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã biểu lộ tình yêu, lòng ưu ái thân thiết của Người đối với các môn đệ Người: “Anhem hãy lánh riêng ra, đển một nơi thanh bắng mà nghỉ ngơi đôi chút… và thầy trò đi xuống thuyền đi lánh riêng nơi hoang vắng” (Mc.6,31-32).
Phải chăng đó là những lời vô cùng quý giá cho những ai muốn đem tình thương của Thiên Chúa đến cho mọi người, muốn đem Tin mừng cứu rỗi đến cho anh chị em mình? (Theo “Mẹ Têrêsa, biểu tượng của tình thương”).
5. Cầu nguyện với Chúa
Martin Luther King là người tranh đấu cho dân quyền vào thập niên 60 và 70. Nếu không nhờ ông, người dân da đen lúc đó bơ vơ lạc lõng như đám đông dân chúng trong Tin mừng hôm nay.
Như Chúa Giêsu và các tông đồ xưa, King và các đồng sự của ông khó được nghỉ ngơi. Chẳng hạn đêm nọ, ông vừa đặt mình nằm lên giường thì chuông điện thoại reo vang. Ông vội vàng chỗi dậy nghe. Rồi vừa nằm xuống lại chuông điện thoại reo nữa. Lần này ông nghe một giọng nói giận dữ:
-Này anh chàng da đen, yêu cầu anh đừng tới Montgomery nữa. Nếu không nghe lời, mạng sống anh sẽ bị đe dọa…
Một nỗi sợ hãi chụp xuống trên người Luther Kinh. Ông tin chắc không ai cứu được ông ngoài ra Thiên Chúa. Và ông quỳ gối cầu nguyện.
“Lạy Chúa, dân chúng đang nhờ con hướng dẫn họ. Nếu con nhát đảm bỏ họ, họ sẽ như bầy chiên không người chăn”.
Và ông đã lấy lại can đảm, sẵn sàng hy sinh bảo vệ dân quyền.
Chính Chúa Giêsu, trong những giờ phút sắp hiến thân vì nhân loại cũng khiếp đảm thưa với Chúa Cha:
“Cha ơi, nếu được xin cho chén này rời khỏi con: (Mt.26,39).
Và theo lời thánh sử Luca:
“Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện đến tăng sức cho Người” (Lc.22,43).
------------
Tin mừng hôm nay thuật lại: khi các tông đồ và Chúa Giêsu đến nơi định nghỉ ngơi thì “thấy đám người rất đông, Người chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy họ nhiều điều” (Mc.6,34).
Chính vì tình thương đó mà Chúa Giêsu phải hiến mạng sống cũng như ông Luther King vì dân tộc ông mà bị hăm dọa.
Nhiều lúc trong đời sống, chúng ta thấy sợ hãi, cô đơn, vất vả nặng nề. Trong những cơn khủng hoảng như thế, chúng ta phải làm gì?
Chắc chắn chúng ta phải làm điều Chúa Giêsu và ông Luther Kinh đã làm, chứ không còn cách nào khác. Đó là cầu nguyện cùng Chúa; vì sau khi cầu nguyện, Chúa Giêsu đã được “thiên thần từ trời hiện đến tăng sức cho Người”, và cũng sau khi cầu nguyện, ông King “lấy lại can đảm, sẵn sàng hy sinh bảo vệ dân quyền”.
Những lúc chúng ta thấy kiệt lực trong việc chăm sóc gia đình, hướng dẫn đoàn con; cũng như các vị Mục tử mệt mỏi vì con chiên, chúng ta hãy quỳ xuống cầu nguyện:
“Lạy Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chánh vì danh dự của Người… Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và cho tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên: (Tv.22,1-6)
(Theo Cha M. Link).