Nhảy đến nội dung

Tám Mối Phúc Thật, tại sao không ?

Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó

Vì Nước Trời là của họ.

Phúc thay ai hiền lành

Vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Phúc thay ai sầu khổ

Vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an…

( Mt 5, 3-5 )

Tám Mối Phúc Thật, tại sao không ?

 

Ngoài kia trời vẫn đang vần vũ, có người chép miệng: Lại mưa bão nữa rồi! TV tiếp tục truyền đi những hình ảnh của cơn bão lụt lớn nhất từ cả ngàn năm nay. Tin tức lúc nầy toàn là tin xấu, không vui chút nào trừ những hình ảnh nô nức của tuần trước, vỏn vẹn có mấy ngày, lúc Đức Giáo Hoàng sang Mỹ viếng thăm.

Những hình ảnh đó chắc chắn còn đọng lại trong tâm tư nhiều người, âm vang giai điệu của những bài giảng lễ, diễn văn, khắp nơi ĐTC đã đi qua, vẫn còn âm hưởng rất mạnh trong tim người nghe; cũng như những động chạm đến tâm hồn người khác khi người ta nhìn thấy Ngài tới thăm viếng những người vô gia cư, những tù nhân đang trong trại giam. Một trong những hình ảnh đánh động tâm hồn tôi nhất khi Ngài đến với buổi cầu nguyện liên tôn tại Ground Zero, Nữu Ước của chuyến tông du nầy.

Những lời cầu nguyện đã được cất lên trong vòng thân ái giữa những người đại diện các tôn giáo lớn của nhân loại ngày nay. Giữa bối cảnh của nơi đổ nát, thảm cảnh gây ra do bạo lực con người, càng làm cho khát vọng Hòa Bình nơi nhân loại nổi bật lên như tia sáng trong lúc tối tăm, chiếu soi vào tận đáy lòng khắc khoải tìm kiếm bình an của con người thời đại. Khắc khoải đó được soi dẫn bằng những Lời nhẹ nhàng, từ tốn mà một mục sư Tin Lành chậm rải đọc lại đoạn Tin Mừng để trong nước mắt, con người còn được có niềm vui:

Blest are those who know they are spiritually poor; the Kingdom of heaven belongs to them!

Blest are those who mourn; God will comfort them!...

Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó…

Những Mối Phúc Thật được Đức Kitô rao giảng từ 2000 năm trước, bấy lâu nay được gọi là Hiến Chương Nước Trời, mà người ta được nghe, được khuyến khích sống theo để …chết được lên thiên đàng hưởng phước đời đời ! Nhưng trong bối cảnh xáo trộn và đổ nát hiện tại của thế giới hôm nay, Hiến Chương đó được đọc lên như một Lời chỉ dẫn, một Lời mời gọi con người bước theo Con Đường mới, với lối sống mới, thật sự làm cho con người được Sống ngay trong thế giới nầy, giữa nhân loại hôm nay mà bấy lâu, vì lẻ nào, con người chưa nhìn thấy.

Phúc thay ai có lòng khó khăn, chuộng lối sống theo tinh thần nghèo khó là điều gì đó xem chừng rất khác, đi ngược lại với trào lưu ưa chuộng giàu sang từ biết bao nhiêu đời nay trong xã hội loài người, đã thâm căn cố đế trong tư tưởng, nếp sống của con người. Đó là Con Đường ngược chiều, tưởng là phi lý, được Chúa Giêsu đề nghị trước tiên, là Mối Phúc Thật thứ nhất trong Hiến Chương Sự Sống của Người, làm xáo trộn suy tư, tập quán loài người từ bấy lâu nay. Một đề nghị khó thực hiện đến độ những người chuộng sự nghèo khó để sống theo hoặc được người ta phong thánh, hoặc bị phang ngay một tiếng: Đồ gàn hay là thứ dở hơi lên đầu họ, vì cho rằng đấy là lối sống…bất bình thường, không có, không được chấp nhận theo lối sống con người bình thường từ xưa tới nay; là lối sống của người “cõi trên”, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không có ở chốn trần gian.

Thói thường, con người coi trọng giàu sang, chức quyền, địa vị, danh vọng vì từ ngàn đời nay những điều đó được người đời tôn trọng. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì khác, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa ( Lc 16, 15), Lời nói từ 20 thế kỷ trước chẳng được mấy ai để ý, nếu không nói là chói tai nhiều người, kể cả một số trong những người được tuyển chọn, nên Lời chỉ được lập lại cách máy móc ngoài miệng, ngoài môi vì, dễ hiểu thôi, chưa ai muốn được “về trời”, làm người “cõi trên” giữa một cuộc sống sung túc của thế gian. Từ sau cuộc cách mạng kỷ nghệ, thành công con người được đo bằng tỉ lệ thuận theo tiện nghi vật chất, danh vọng họ có được, nên cuộc sống đua theo giàu có, tiếng tăm, càng được người ta chú trọng, chạy theo bất kể điều gì khác. Cho đến khi những thành công đó bị khựng lại vì một hậu quả khôn lường, bất ngờ từ đâu ập tới, là hậu quả đương nhiên gây tại hại cho con người, thật sự làm xáo trộn đời sống tưởng là xuôi chèo mát mái từ bấy lâu nay của nhân loại. Bóng ma Global Warming xuất hiện trên địa cầu từ cuối thế kỷ 20, thật sự thành Ác quỉ Thay Đổi Khí Hậu, climate change, chính thức được gọi tên từ đầu thế kỷ 21, bắt đầu nhe răng, vươn vuốt tàn phá nhân loại từ những cơn cuồng phong, bão tố,  các trận lụt, động lở đất, sóng thần… xảy ra với những chữ “siêu” được nói tới, làm người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ (đã) bị lay chuyển ( Lc 21, 26). Ngày nay, tai ương do sự thay đổi khí hậu của Địa Cầu được các khoa học gia chính thức nhìn nhận và cảnh báo với nhân loại, thì những lo sợ của loài người trước sức tàn phá khủng khiếp do hậu quả của climate change không còn là điều tưởng tượng vu vơ nữa, mà là một thực tế đang thật sự đe dọa chẳng những cho con người thời đại mà còn cho các thế hệ nhân loại tương lai, ảnh hưởng đến sự tồn vong của loài người trên mặt đất nầy.

Bấy lâu, người đời tưởng Giàu Sang là một mối Phúc thì bây giờ, trước những tai họa thiên nhiên đang xảy ra và hiểm họa tàn khốc do con người bị chà đạp, bị loại bỏ vì áp lực của đồng tiền; người ta, may ra, mới thấy giàu sang theo tiêu chuẩn thành công của con người đang chuyển thành mối Họa cho nhân loại, thì Mối Phúc của tinh thần nghèo khó, quả thật, là Mối Phúc Thật của con người ngay trong đời sống hôm nay, có ai nhận ra không ? Bấy lâu, người ta chạy theo giàu có vì người đời ca tụng giàu có; bây giờ, người ta không thể chạy theo giàu có nữa, nhưng đành phải thay đổi chọn lối sống nghèo hơn, dù muốn hay không để nhân loại được sống còn, thì vấn đề không chỉ được nói ngoài miệng ngoài môi nữa nhưng, chính nhân loại, phải thay đổi não trạng coi giàu sang là trọng. Bây giờ, thay vì ca tụng giàu sang thì người đời nên bắt đầu tập thói quen ca tụng tinh thần nghèo khó, để, thay vì người ta tìm kiếm giàu có hơn, người ta chuộng theo nếp sống đơn giản hơn, nghèo khó hơn. Đừng tưởng đấy là một điều không tưởng, chẳng thể thực hiện được, nhưng nhìn kìa, đã có những người từ bỏ đời sống chạy theo tiện nghi, đầy đủ vật chất; từ bỏ địa vị, giàu sang, để bước vào nếp sống nghèo, làm bạn với chị nghèo, chuộng điều nghèn nàn thua thiệt như một lý tưởng đáng sống. Đừng nói đâu xa, cứ nhìn chiếc xe Fiat bé xíu của Đức Giáo Hoàng ngang nhiên chạy giữa những chiếc xe Huê Kỳ sang trọng nổi tiếng từ lâu. Nhìn vị Giáo Hoàng từ chối ăn trưa với các ngài ở Capitol Hill bật nhất của quê hương giàu có, mà lại tìm đến ăn trưa với những người homeless, ngồi giữa họ như với những người bạn cố tri, thì lời ca tụng cho nếp sống nghèo hơn đâu phải là chuyện viễn vông. Khi người ta đã nhìn ra được điều gì đáng quí, đáng làm, đáng gìn giữ hơn là danh vọng, giàu sang thì việc thực hành nó không còn là vấn đề so đo. Khi người ta nhìn ra điều gì đáng quí trọng trước sự tồn vong của cả địa cầu, của toàn nhân loại, thì nghèo hơn, hay nói cách khác là Sống theo tinh thần nghèo khó là chuyện đáng làm lắm chứ, tại sao không ?

Phúc thay ai hiền lành, hiền lành không thể đồng hóa thành nhu nhược. Hiền lành thường đi đôi với nhịn nhục, một sự nhịn, chín sự lành, ông bà mình dạy vậy. Nhưng hiền như con giun đất, khi bị dẫm phải nó cũng oằn lên, người ta nói thế. Có người cho rằng: Làm thân con giun, con ốc thì bị người ta đạp là phải, nhưng lỗi ấy đâu phải tại con giun đất mà tại bàn chân vô tâm chà đạp nó. Dùng hiền lành để tạo bàn đạp cho bạo lực là một ngụy biện, bấy lâu nay người ta chưa từ bỏ được bạo lực vì chưa hiểu được từ tâm. Hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng ( Mt 11, 29). Đấy là câu nói chân thành từ tâm hồn thành thật của Chúa Giêsu, là Lời khuyên xuất phát từ cõi lòng không hề giả dối vì Người là Đấng tự nhận là Sự Thật. Cõi lòng ấy người Tây phương thường gọi là Trái Tim, nơi phát sinh yêu thương; nhưng theo Đông phương, cõi lòng được hiểu là Tâm, là Kỷ Trung, trung tâm của con người tinh thần bên trong.

Tây phương cho rằng con người là tập hợp của Xác và Hồn, thân xác giới hạn mà linh hồn thì bất tử. Đông phương quan niệm con người là nơi qui tụ rất kỳ diệu của cả vật chất và tinh thần, của cả Trời và Đất, của cả quỉ lẫn thần. Con người gồm Thân, Tâm và Linh: Thân xác bên ngoài, như Tây phương, nhìn thấy được; Tâm, là con người tinh thần bên trong vô hình tướng cũng như Linh, còn được gọi là Hồn Phách hay Vong Linh. Nên, theo Đông phương, giữa xác và hồn còn có Tâm là Kỷ Trung, trung tâm kỳ diệu được nhìn như cốt lõi tinh thần tiềm ẩn trong con người. Chính tại Tâm mà sức sống tinh thần của con người bên trong phát triển và điều khiển con người thân xác bên ngoài. Chu Hy định nghĩa Tâm:

  Tâm là chủ tể của toàn thân (toàn thể)

 Ý là cái sự phát ra của tâm

Tình là cái sự động của tâm

Chí là cái chỗ đi đến của tâm

 ( Kim Định, Tâm Tư)

Nhìn thế, Tâm đối với người Đông phương rất quan trọng; nhờ Tâm, con người nhận ra ngoài sức sống sinh lý bình thường của thân xác còn có một sức sống khác, sức sống tinh thần cũng quan trọng như sức sống thể xác, là đời sống Tâm Linh của con người. Tâm gồm có cả Thiện và Ác Tâm, được hiểu như thần lành ( spiritual consolation) và thần dữ ( spiritual desolation) theo cách nhìn Tây phương, ai cũng có vậy. Đông Phương chú trọng đến Tâm bằng tất cả cố gắng cùng học hỏi để rèn luyện chính mình, chuyển hóa Ác Tâm thành Thiện Tâm từng ngày, từng giờ trong đời sống mỗi người, mà người ta gọi là Tu (sửa đổi, hoán cải), để thay đổi con người từ căn để bên trong là Tâm của con người. Tu Tâm là thời khắc khắc phục, đổi thay, tiệm tiến âm thầm mà mãnh liệt, giúp nhân loại chuyển hóa không ngừng từ xấu ( Ác) nên tốt ( Thiện ) trên con đường tiến hóa của loài người.

Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng ích gì ( Ga 6, 63)

Câu nói nầy của Chúa Giêsu rất gần với quan niệm về Tâm của Đông Phương, nếu không nói như là cách xác nhận sự hiện hữu của Tâm, nơi gặp gỡ của Thần Khí Thiên Chúa và Thiện Tâm con người, dễ hiểu hơn với người phương Đông.

Trong thế giới hôm nay, với nền văn minh văn hóa cao thể ấy, lý ra con người phải Thiện hơn, nhưng thực tế, xem chừng con người …Ác hơn ?! Bạo động xảy ra khắp nơi, con nít hai ba tuổi cầm súng bắn chết người; những hình ảnh Ác được xem như trò chơi, trò giải trí, chưa kể những hình ảnh thực sự đau thương, tàn bạo do chiến tranh gây ra được truyền đi hằng bửa từ nơi nầy nơi kia trước sự dửng dưng của mọi người, ít gây xúc động cho bằng người ta xem một phim action nổi tiếng!!…Có ai hỏi: Ngày nay Thiện Tâm con người ở đâu ? Hay chẳng ai màng đến nữa vì, đã từ lâu rồi, người ta có còn để ý đến Tâm đâu !?

Con người hiện nay đã "thành công" rất lớn, nhưng "thành nhân" rất nhỏ. Con người chưa được sửa soạn đủ để hưởng cái thành công của mình. Thay vì lấy thành công tô thắm cuộc đời thì lại dùng để tiêu diệt lẫn nhau. Vì chưa tìm ra cái toàn thể làm gốc để quy tụ các động tác tư riêng nên mọi chương trình trở thành vá víu. Tu thân mới là bổn gốc, ngòai ra kinh tế, chính trị, ngoại giao… tuy không ai dám chối là cần, nhưng cần hơn cả là gốc. Chính gốc mới là phần "thành nhân" (Kim Định, sđd)

Tu Tâm là Tu Thân vì Tâm là chủ thể của toàn thân, tức là cái Toàn Thể gốc rể cho mọi động tác, sinh hoạt của con người. Tâm Hiền Lành và Khiêm Nhượng là Thiện Tâm, là gốc rể phát sinh mọi điều thiện hảo trong con người, cho con người. Thiện Tâm là Mối Phúc Thật căn bản cho con người, là Đất Hứa cho nền Hòa Bình Thiện Hảo, bảo đảm sự tồn tại muôn đời cho nhân loại: Bình An dưới thế cho người Thiện Tâm. Bấy lâu nay nhân loại chưa có hòa bình, con người chưa được bình an vì Thiện Tâm chưa được tìm thấy. Vì người ta thiếu cố gắng trong việc nhìn biết để phân biệt Ác Tâm và Thiện Tâm bên trong mỗi người, để chuyển hóa Ác thành Thiện trước tiên trong Tâm mỗi một người, nhờ Ơn ban thánh hóa từ Thiên Chúa. Chuyển hóa Ác Tâm thành Thiện Tâm là một cộng tác rất tích cực của con người vào chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại vì Thiên Chúa không bao giờ áp đặt điều gì lên con người, nhưng Ngài luôn luôn cần và tôn trọng sự hợp tác của con người và Thiên Chúa. Đó do không phải điều gì khác ngoài bản tính Yêu Thương đầy Tự Do nơi Thiên Chúa, Đấng là Yêu Thương và Tự Do tuyệt đối, vượt quá trí hiểu của con người. 

Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì Thiên Chúa sẽ cho họ thỏa lòng. Thiên Chúa không nhân danh Tự Do để bỏ mặc con người ngụp lặn, chống chọi với bể đời sóng gió, quay cuồng giữa bão giông. Nhưng Thiên Chúa, Đấng ẩn mặt, luôn bày tỏ Tình Thương của Ngài cho nhân loại qua Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu đem đến cho nhân loại sự công chính của Thiên Chúa, rất khác với công chính con người thường nghĩ. Dụ ngôn người Pharisêu và kẻ thu thuế là một định nghĩa người công chính theo cách của Thiên Chúa mà bất cứ ai được nghe cũng phải hiểu: Công chính của Thiên Chúa không phải do đạo đức biểu lộ bên ngoài, nhưng là lòng hối cải được nhìn biết từ bên trong tâm hồn kẻ có tội. Công chính đó đã được lặp lại lần nữa trong Ga 16, 8-11 mà theo tôi, một kẻ có tội, là đoạn Phúc Âm chìa khóa vô cùng cần thiết, mở được những vấn nạn của con người thời đại hôm nay.

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Người chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội, về sự công chính và việc xét xử. (Ga 16, 8). Về tội lỗi, vì họ không tin vào Thầy (Ga 16, 9). Người đời đã quen với lối xét xử của họ: Có tội thì phải đền tội, mắt đền mắt răng đền răng, dùng tội để biện phân Thiện Ác như quan niệm cổ truyền. Tội lỗi như gông cùm đè nặng lên số kiếp làm cho con người như con sâu đất bò lết trong lo âu sợt sệt, tràn ngập mặc cảm tội lỗi…(Kim Định, Nhân Chủ) không thoát được. Ma quỉ và thế gian dùng Tội để giam hãm con người. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt ngọn nguồn, thấu suốt tâm can, Ngài muốn giải thoát nhân loại khỏi gông cùm đó, để ban lại cho họ sự Tự Do mà Ngài đã đặt để nơi con người, qua Đức Kitô. Chúa Giêsu Kitô giải thoát con người khỏi vòng nô lệ tội lỗi bằng Thánh Giá Cứu Độ của Người. Thánh Giá là dấu chỉ bảo đảm đem lại Tự Do thật cho nhân loại, cứu con người thoát gông cùm tội lỗi mà Satan và bè lủ của nó cố sức đặt lên đầu nhân loại vì, cách nào đó, chúng nó trục lợi bằng tội lỗi của con người. Dùng tội lỗi để ràng buộc con người vào vòng nô lệ là cố tình bẻ gãy Thánh Giá Chúa Kitô như thế lực Sự Dữ vẫn đang hoành hành trong thế gian. Nói như thế không phải Chúa Giêsu khuyến khích người ta ỷ lại vào Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa qua Chúa Kitô và Thánh Giá của Người mà ở lì trong tội, tha hồ phạm tội vì Chúa đã tha, vẫn mãi tha thứ cho con người trong Tình Xót Thương bao la của Ngài.

Thế gian đã sai lầm về sự công chính, vì Thầy đã về cùng Cha, anh em không thấy Thầy nữa ( Ga 16,10). Cho rằng sự công chính của Thiên Chúa không còn ở trần gian, thế gian đã lầm. Sự công chính mà Chúa Giêsu đã giảng dạy cho con người qua dụ ngôn người Pharisêu và kẻ thu thuế chẳng những vẫn còn nguyên giá trị, mà giá trị đó càng nổi bật hơn nữa trong thế giới hôm nay. Qua dụ ngôn đơn sơ, Chúa nhắc nhở loài người rằng: Có  một nơi sâu thẳm mà con người phải nhìn biết để trở về là tâm hồn, theo Tây phương, hay chính xác hơn là Tâm của con người, theo Đông phương; để từ nơi đó, tội lỗi con người được nhìn thấy bằng chính họ. Nói cách khác, Tâm là nơi con người thật của mỗi một người phải tỏ hiện để, với tất cả lòng chân thành sám hối, tội lỗi được chuyển hóa bằng Ơn Tha Thứ của Thiên Chúa và lòng Hoán Cải nơi con người: Ác Tâm chuyển thành Thiện Tâm. Hãy trở về thâm tâm để Thành ( Kim Định, Tâm Tư), cái Thành Đạt không được tính bằng bằng cấp hay bất cứ giá trị vật chất nào, nhưng Thành là Thành Nhân, vấn đề căn bản then chốt để con người được trường tồn trong đời sống hôm nay và mai sau, Thành Tính tồn tồn( Kim Định, sđd). Tính đây là Nhân Tính, một điều quyết định vận mạng tồn vong của con người ngay bây giờ, ngay hôm nay và mãi về sau vì người có lòng Nhân là người có từ tâm, biết yêu thương. Nhân loại đang thiếu Từ Tâm, trách chi cái Ác trong thế giới vẫn còn đó, ngày một hơn, vì Ác Tâm chưa được nhìn biết để, hợp cùng ơn Thánh Hóa của Thiên Chúa, con người biết cố gắng chuyển hóa Ác thành Thiện Tâm. Thiên Chúa không bao giờ hời hợt, từng Lời nói của Ngài luôn chứa đựng hàm ý sâu thẳm như Trời cao hơn Đất thế nào thì tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng của loài người như vậy. ( Is 55, 9). Lời Thiên Chúa không chỉ sáng soi bên ngoài mà còn vào tận tâm can con người, có sức Cứu Độ và giải thoát, có sức thay đổi và chuyển hóa nhân sinh từ thẳm sâu tâm hồn con người, làm thỏa lòng những ai khát khao tìm Chân Lý, tìm sự công chính của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa.   

( Còn tiếp)

Nam Hoa

Tác giả: