Thơ Noel
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Thanh Chi
Xin kể anh nghe
(tặng các bạn gái tân tòng)
Đừng ngỡ vì yêu nên em “trở lại”
Mà làm em buồn lắm anh ơi !
Niềm tin em chín đã lâu rồi
Xin kể anh nghe tình yêu của Chúa.
Quê hương em thơm hương đồng ngô lúa
Đời ấm êm hiền như cánh cò bay.
Tuổi còn thơ như chim nhỏ vui vầy
Nhưng lời Chúa đã chọn ngày khai mở.
Những dịp No-el nghe chuông nhà thờ đổ
Rủ bạn bè vui chơi lễ đêm Đông
Nhìn cảnh Bê-lem thương Chúa Hài Đồng.
Người đã chọn từ xa muôn thuở
Em ngoại giáo mang niềm tin khai mở
Ngày, mỗi ngày hương bột dậy thêm men.
Một mầm non miền đất mới mọc lên
Một thuyền nhỏ giữa biển đời dậy sóng.
Chúa dẫn em đi trên đường hy vọng
Em là của Người, anh có hay đâu.
Bạn bè em, những trang lứa cùng nhau
Lời tâm sự nhưng lòng em kiên định.
Em đến cùng anh để xây niềm tin kính
Em thương anh để trọn chí trung thành
Rồi mùa No-el bên Chúa Giáng sinh
Ta cùng đón ơn an bình luôn mãi.
Đừng ngỡ vì yêu nên em “trở lại”
Mà làm em buồn lắm anh ơi !
Thanh Chi
----------------
No-el huyền diệu
Ôi No-el, No-el huyền diệu
Không còn riêng mà chung mọi phương trời.
Lịch sử hóa chúng ta thành đồng điệu
Hạnh phúc hòa như sóng dậy trùng khơi.
Ai châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ
Nghề nghiệp ư, sắc tộc, màu da ?
Không sao hết, bởi tâm tình hoan hỷ
Đã khoác đầy màu sắc hương hoa.
Xua tan hết những niềm riêng xa lạ
Để cùng nhau quy chiếu một cách nhìn.
Từ thành thị, núi rừng hay thôn dã
Vui đón mừng như chung một niềm tin.
Người là ai, giáng sinh nơi hèn hạ
Kết tâm giao hai cõi: đất, trời ?
Đêm lạnh giá phá tan đời lạnh giá
Cho hòa bình bác ái được lên ngôi.
Ba mươi năm ẩn dật đời bình dị
Đến ngày giờ đã định, Người ra đi.
Sông Gio-đan bỗng ngập tràn Thần Khí
Vào hội đường Người đọc sách Tiên tri.
Lời giảng dạy rất đơn sơ mộc mạc
“Có uy quyền” mau hiểu thấu niềm tin (1)
Chứa mặc khải thật cao vời uyên bác
Rất nhiệm mầu, rất khác cổ kim.
Chữa què được đi, chữa mù được thấy
Chạm áo thôi mà bệnh tật sạch làu
Truyền kẻ chết trong quan tài trỗi dậy
Sáng danh Người truyền tụng mãi muôn sau.
Người là ai, ba năm lời giảng huấn
Mà thế gian viết mãi vẫn chưa cùng.
Càng bão táp, niềm tin càng phấn chấn
Rất vàng son những trang sử oai hùng.
Ôi No-el, No-el huyền diệu
Không còn riêng nhưng chung mọi phương trời.
Cả trời đất nhạc ca hòa muôn điệu
Mừng vui lên ! Đấng Cứu thế ra đời !
Thanh Chi
-------
(1): “…Vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4, 32)
-------------------------
No-el xa quê
Anh và em đi học xa quê
No-el này không cùng nhau đi lễ.
Rực rỡ đèn hoa sắc màu tráng lệ
Giáng sinh về trên thành phố kiêu sa
Nhưng lòng em man mác nhớ quê nhà
Nơi mùa No-el có anh và kỷ niệm.
Biết quê mình còn bao cần kiệm
Những em thơ áo ấm chưa đủ đầy
Cây lúa gồng mình gánh nặng trên vai
Nhiều nghĩa vụ nghìn xưa chưa thấy có (1)
Sự thật rụng rơi công bình quên bỏ
Tình yêu thương như sương khói bơ vơ…
Mong Chúa hôm nay hơn bất cứ bao giờ.
Những giá trị nghìn đời đang hấp hối
Lời của Người là ngọn đèn soi lối
Tình yêu Người là phương thuốc trường sinh.
No-el này em không ở bên anh
Ta hẹn hồn cùng về nơi hang đá.
Ôi Bê-lem, hang lừa hèn lạnh giá
Mạch tình yêu, Người minh chứng là đây.
Xin dâng lên niềm tín thác tròn đầy
Trong tha thiết khẩn cầu ơn thương mến.
Quể hương con đã xa ngày chinh chiến
Nhưng đau thương còn nặng gánh trên vai
Đời sống gian truân vất vả đêm ngày
Trong khu vực vẫn là nơi nghèo khó.
Một dải non sông biển bờ sáng tỏ
Xót xa thay còn máu đổ hờn oan.
Bên cõi trời Tây chinh chiến điêu tàn
Như thác lũ, những dòng người chạy trốn (2)
Đêm hôm nay con Chúa trời ngự đến
Xin trông xem bao tang tóc điêu linh
Đoái thương ban ơn mưa móc thái bình
Soi lòng trí tâm tình sám hối
Cho vơi đi những sầu thương tăm tối
Mùa No-el Người ở mãi cùng ta.
Thanh Chi
------
(1): người nông dân trồng lúa phải nạp nhiều khoản tiền mà các đời trước không có quy định.
(2): chiến tranh ở Si-ri, người chạy nạn sang châu Âu.