Nhảy đến nội dung

Ước Mơ

Phúc thay ai xót thương người

Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương

( Mt 5, 7)

Ước Mơ

 

 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau, mỗi năm Xuân về Tết đến, người ta như nghe lại bài thơ năm nào của cụ Tú Xương âm vang trong lòng những nỗi niềm vốn có của mỗi người. Chúc tụng là những ước mơ của con người, dù thực tế không phải ước mơ nào cũng thành sự thật, nhưng đâu ai cấm ai mơ để đời thêm tươi thắm. Đôi khi, niềm mơ ước ấy trở thành chút cay đắng mai mĩa như cụ Tú tỏ bày, nhưng ước mơ luôn đem tới niềm hy vọng.

Bao nhiêu lâu rồi, sống thọ, giàu, sang, nhà cửa thênh thang, gia đình sung túc được hào của lẫn hào con theo kiểu nói xưa, là những gì người ta mơ ước vì cho đấy là tiêu chuẩn để đạt hạnh phúc. Hạnh phúc, theo lối đời, là mục đích nhắm tới với tất cả những phương tiện mà người ta có, hay tạo cho bằng được bất kể điều gì, sử dụng ra sao miễn đạt được cứu cánh. Cũng bởi cứu cánh biện minh phương tiện, là lý lẽ thuộc lòng của biết bao người, nên con người không được coi trọng bằng của cải, bằng lối sống quyền thế giàu sang.

Thiên Chúa cũng có những ước mơ, Ngài đã đem ước mơ đó vào thế giới, đặt vào tâm hồn mỗi người qua Đức Giêsu Kitô, Người Con mà Ngài kỳ vọng và rất hài lòng về Người. Thầy đã đem Lửa ném vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi Lửa ấy đã bùng lên ( Lc 12, 49). Thật ra, Thiên Chúa và loài người có chung một Ước Mơ là đem lại Hạnh Phúc cho con người, nhưng con đường để đạt tới Hạnh Phúc đó khác nhau. Con người chỉ nhìn thấy Hạnh Phúc vừa tầm với trí hiểu giới hạn, Thiên Chúa nhìn Hạnh Phúc với tầm nhìn bao la, vĩnh cửu. Nên, Hạnh Phúc Chúa ước mong đem đến cho con người là Hạnh Phúc chân thật và trường cữu, để đời đời nhân loại được sống, được phát triễn trong Hạnh Phúc Thật triền miên.

Nếu những ước mơ của con người là toàn vẹn, thì cụ Tú Xương đã không thốt ra những lời cay đắng ngay sau khi nói lên những mơ ước thành lời chúc tụng mà người ta dành cho nhau. Có điều gì đó sai lầm trong ước mơ của con người, nên hạnh phúc mà người ta mong chưa phải là chân thật và vĩnh cửu con người kiếm tìm, miệt mài đi, qua bao nhiêu phong nhiêu mà vẫn chưa tới đích. Đáng buồn hơn, càng tìm kiếm hạnh phúc trong lối lầm lạc đó, con người càng đi đến vực thẳm suy vong, mà những biến cố xảy ra hôm nay, trên địa cầu nầy cho người ta nhìn thấy Sự Thật ấy, nhưng nhân loại vẫn chưa tỉnh thức để hiểu ra mà thay đổi lối sống. Nhưng họ không chịu hối cải mà từ bỏ các việc mình làm ( Kh 16, 11), nên ước mơ của con người vẫn chưa trở thành như ước mong của Thiên Chúa, hạnh phúc mà con người kiếm tìm vẫn chưa là Hạnh Phúc vững bền.

25 thế kỷ rồi, người ta đã sai lầm khi nhận định về con người, “người là con vật biết suy lý” Aristote thất bại vì đã không khởi đầu từ con người cho nên không đi tới nơi,  mới đi tới lý trí đã vội dừng lại, mà lý trí thì đâu đã phải là phần sâu thẳm của con người: bên trong lý trí còn có tiềm thức và rồi còn có cõi tâm linh.* Cũng vậy, như một thiếu sót khi con đường tìm kiếm bên trong chỉ dừng lại ở trái tim mà quên cốt lõi tinh thần là Tâm của con người, nên chưa hiểu hết Lời mang Thần Khí dẫn dắt con người vào lối sâu thẳm của Ước Mong Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; Lời đó phê phán tâm linh cũng như tư tưởng của lòng người ( Dt 4, 12). Chỉ có Lời Thiên Chúa mới chạm tới được phần sâu thẳm trong con người, phân định tế vi sự khác biệt giữa Tâm và Linh mà con người không bao giờ hiểu thấu nếu không có Thần Khí dẫn đưa. Chính Lời Kinh Thánh nầy giúp xác định vị trí của Tâm, là nơi đến hôm nay đã thành mịt mờ khó hiểu cho con người thời đại qúa đầy đủ tiện nghi bên ngoài, chạy theo vật chất hơn là để ý kiếm tìm cốt lõi tinh thần của con người bên trong.

Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống. ( Ga 6, 63). Nếu chỉ dừng lại ở trái tim, người ta sẽ hiểu ngọn Lửa mà Chúa Giêsu mang đến để ném vào thế gian là Tình Yêu. Nhưng nghe Lời Chúa với chiều sâu thẳm của Tâm, để nhận ra Lửa ấy chính là Thánh Thần, Đấng mà Người muốn mang đến cho nhân loại, vì chỉ có nơi Tâm của con người mới nối kết được con người nhỏ bé và Đấng Vô Biên. Tim không đủ mang Lửa Thần Khí mà Chúa Kitô đã đem đến ném vào thế gian, nên Lửa ấy vẫn chưa đủ bùng lên hung đúc lòng người, để họ nhận ra Con Đường Thật của Sự Sống mà Người muốn tỏ bày cho loài người, thanh luyện và dẫn đưa con người vào cuộc Sống mới, mang lại Hạnh Phúc Thật bất diệt cho nhân loại. Tâm là cánh buồm đón nhận làn gió Thần Khí của Thánh Linh thổi đến mang tâm hồn ra khơi, vào cõi Sống mà Lời Thầy đã nói, đã chỉ bảo chúng ta. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống ( Ga 6, 63), người nghe phải nghe bằng tai của Tâm, nhìn bằng mắt của Tâm mới nhận ra mà thay đổi lòng người, thay đổi nếp sống để loài người được Sống.

Lòng Thương Xót mà Chúa Giêsu nói đến không phải là một tình yêu suông phát xuất từ trái tim theo nghĩa thông thường, nhưng là mối Từ Tâm phát xuất tự sâu thẳm tâm hồn, là Lòng Nhân cần có để tình yêu thành bác ái, bao la, thành tình Nhân Ái, Nhân Hậu. Người có Lòng Nhân là người biết yêu thương*. Yêu thương người khác như chính mình, yêu thương cả kẻ thù như Lời Người khuyên nhủ. Yêu thương con người chỉ vì họ là người. Lòng Nhân là Nhân Tâm, cho con người có Nhân Tính, biết yêu thương người khác. Không có Nhân Tâm, con người thành vô tâm, độc ác vì chỉ còn thú tính, biến con người thành Con Thú, thù hằn cắn xé để tiêu diệt lẫn nhau. Ngày nay người ta ca tụng tình yêu, hát rất hay cho tình yêu, gào thét cấu cào với tình yêu, mà không để ý tìm kiếm, rèn luyện, gìn giữ Nhân Tâm. Nhân loại đã bước vào thế kỷ 21, nhưng trên địa cầu nầy vẫn còn những cuộc chiến diệt chủng tàn bạo, đẫm máu, dã man, thì đủ biết con người đã sai lầm, quá sai lầm, trong từ cách suy tư đến hành động mà vẫn chưa tỉnh thức nhận ra. Nếu người ta cứ tiếp tục sống mãi như thế nầy thì, không cần phải là tiên tri, cũng biết tương lai nhân loại về đâu.

Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em (Ga 14, 26). Trong Ơn Soi Sáng của Thánh Thần, Ước Mong của Thiên Chúa sẽ bày tỏ cho con người con Đường Sự Sống mà Chúa Kitô Giêsu đã dùng hết tâm huyết của Người để nói cùng nhân loại. Con Đường đó sẽ dẫn dắt nhân loại về Sự Sống Thật, ngay hôm nay, qua những điều mắt thấy tai nghe bên ngoài nhưng hiểu bằng Thần Trí, tâm tư được kết hợp cùng Thần Khí bên trong, để nghe và thấy với Lời giảng giải của Thánh Thần Thiên Chúa nơi Tâm chân thành và tỉnh lặng của con người. Mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được và hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa cho chúng lành. ( Mt 13, 15; Is 6, 10). Nhìn với cái nhìn của Thiên Chúa, nghe cùng cách nghe của Thiên Chúa, ôi quá sâu thẳm, quá cao xa Chúa Kitô đã chỉ dạy và, qua Người, Thiên Chúa đã ban Ơn cho con người hiểu Thiên Chúa tưởng là xa xôi đó, đang ở gần chúng ta, đang Ở Cùng nhân loại, vì Ngài là Cha hằng yêu thương, cận kề, bước đi cùng với con người qua mọi biến cố, mọi nơi, mọi lúc, ngay trong thời đại hôm nay. 

Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp đến và đứng vững trước mặt Con Người ( Lc 21, 36). Cầu nguyện không ngừng để cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn lối chúng ta đi trong Thần Khí Lời Chúa Kitô; tỉnh thức để nhận ra Đường Sự Sống mà Chúa dùng để giải thoát con người khỏi những ràng buộc vật chất, đang nô lệ và đày ải con người trong nếp sống xa hoa, biến con người thành những Con Thú khải huyền mất dần nhân tính mà tiêu diệt người yếu kém, lầm than và tiêu diệt lẫn nhau chỉ vì quyền hành, lợi lộc, giàu sang. Để ước mơ của con người vượt thoát vòng kiềm tỏa bao đời mà vươn lên với Ước Mong của Thiên Chúa cho nhân loại được Sống và Sống dồi dào trong Hạnh Phúc thật, trường cữu, Chúa đã chúc cho con người.

Chú thích: * Kim Định, Tâm Tư

Nam Hoa

Tác giả: