Cái Chuồng Thú
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nam Hoa
Cái Chuồng Thú
Không biết với lý do nào và tự bao giờ, vài dân tộc Á Châu miền Viễn Đông lại chọn những con thú làm biểu tượng niên lịch của con người. Trong mười hai con giáp chỉ có Rồng là loại linh thú, tính chất thiêng liêng không nhìn thấy được, mười một con còn lại đều là những con vật thường, gia súc có, dã thú có. Năm nay, nguyệt lịch Á Đông được biểu định là Bính Thân, cầm tinh con khỉ: Tuổi Thân con khỉ ở lùm, hay nhăn, hay nhó, hay chuyền, hay leo, xem chừng thích hợp cho đàn ông con trai, nhưng lại rơi vào can Bính thì khác rồi. Theo ước tính dân gian, chiếu vào câu : Nam nhâm đinh, nữ quí bính; người ta đoán là năm nay Bính Thân thích hợp cho phụ nữ hơn dù mang tuổi Thân. Nên năm nay, các bà các cô dù có vất vả vẫn nhiều may mắn, hanh thông.
Trên đây là suy đoán…lơ tơ mơ của người chẳng biết chút gì về tử vi đẩu số, đầu năm giũ quẻ cho vui, gọi là ngày tư ngày Tết mong mua được vài nụ cười của bá tánh, phải, không phải, xin chư quân bỏ quá cho. Nói kiểu nầy xem chừng dân Á Đông, người nào cũng mang một con thú cầm tinh làm mệnh, hóa ra nhân gian khác gì cái…sở thú khổng lồ, biết đâu ngài Darwin bị ảnh hưởng nên nhìn người từ cốt Khỉ mà ra, cũng đâu sai gì mấy.
Chuyện Khỉ chiếu mạng thực hư ra sao, tôi không biết, nhưng nhân nói về chuyện mấy con giáp thú vật, tôi liên tưởng đến một câu chuyện khác cũng có thú vật liên quan: Câu chuyện Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế 2000 năm về trước. Đọc lại Thánh Kinh: Bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. (Lc 2, 6-7). Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. (Lc 2, 11-12). Dấu để chỉ Đấng Cứu Độ là một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. Đoạn Kinh Thánh không nói rõ chuồng súc vật theo không gian thông thường, chính vì thế ẩn ngữ của Lời vô ngôn hằng hữu tuyệt tài hàm chứa một ý nghĩa rộng lớn của cái chuồng thú mà Thiên Chúa đã chọn làm nơi Chúa Cứu Thế giáng sinh. Những con thú ấy đang làm gì, ở đâu mà Đấng Kitô của Đức Chúa đã đến như thức ăn dọn sẳn cho chúng trong máng cỏ, Mẹ Maria ân cần trao ban. Một đoạn văn quá súc tích, quá cảm động đến thành ngỡ ngàng, gây choáng váng cho tôi khi bỗng hiểu ra! Ôi Ơn Cứu Độ lớn đến như vậy, thẳm sâu đến như vậy, Thiên Chúa đã tỏ bày cho nhân loại qua Chúa Kitô ngay từ buổi đầu sơ sinh, xác định sứ mạng Cứu Thế của một Thiên Chúa Làm Người để chuyển hóa con người mà cứu nhân loại, làm buốt tim tôi.
Cách nào đó, Thiên Chúa và con người có chung một cách nhìn nhưng, trong giới hạn của mình, con người đành cúi đầu trước số kiếp, mà họ gọi là, định mệnh không thay đổi. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài đã chạnh lòng thương và đã đi đến cùng để bày tỏ cho nhân loại nhìn thấy Lòng Thương từ mối Từ Tâm thẳm sâu của Ngài. Ngài đã cho nhân loại thấy Tình Thương đó vượt lên trên tất cả, thay được phần số, đổi cả định mệnh của nhân loại trong Đường Cứu Chuộc lạ lùng.
Cuộc đời Chúa Cứu Thế là Lời rao giảng sâu thẳm về Đường Sự Sống rất Thật, không phải Thiên đạo cũng không phải Địa đạo nhưng là Nhân Đạo, Đường của Con Người: Cho kẻ đói ăn, cho người khát uống, giúp che thân người khốn khổ, thăm viếng tù nhân, an ủi, cứu giúp người lầm than. Đức Giêsu giải thoát nhân loại ta khỏi kiếp nô lệ, chà đạp con người của thế gian. Cách Chúa Giêsu sống, Lời Người rao giảng, là giáo lý mới mẻ sống động không chỉ bằng lý thuyết nhưng bằng cả Sự Sống của cuộc đời và tâm huyết của Người. Đó là con đường Làm Người của Thiên Chúa, Người muốn tỏ bày cho nhân loại cách Sống mới để họ được Sống và Sống dồi dào, không phải trên mây trên gió, nhưng ngay trong từng ngày sống hôm nay. Bất cứ ai cũng đều gặp thấy chính mình trong những câu chuyện Người kể, bình dị nhưng sâu sắc như Lời an ủi, khuyên bảo hay trách cứ để giúp người ta nhìn lại con người thật của chính mình mà sửa đổi từ bên trong tâm hồn, chứ không phải hình thức màu mè kiểu cách bên ngoài mà che đậy dã tâm. Người mời gọi mọi người hoán cải: Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ ( Lc 6, 36). Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em là Đấng hoàn thiện ( Mt 6, 48).
Sự công chính theo Đức Kitô là nhận biết những sai lầm của chính mình để sửa đổi chính mình, chứ không phải xét đoán người khác để lên án người khác như thế gian. Con đường hoán cải, thay đổi là con đường hẹp bên trong của con người. Hoán cải phải bắt đầu từ sám hối, sám hối phải bắt đầu từ nhận biết lỗi lầm của chính mình, đó là trật tự không thể thiếu của hành trình hoán cải để nên công chính dưới cách nhìn của Chúa Giêsu. Con đường tâm linh đi ngược vào Tâm, nhận biết lỗi lầm, phân biệt dã tâm và từ tâm, nhờ Ơn Chúa giúp mà thay đổi. Bấy lâu nay thế gian chưa thay đổi vì, hình như, con đường ngược chiều nầy chưa được nhận rõ nơi con người.
Theo quan niệm Á Đông: Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỉ thần chi hội, ngủ hành chi tú khí. Tâm, kỳ trung của con người bên trong, là nơi hội ngộ của cả quỉ và thần.Thân mang tội gốc chưa tan (Phạm Duy), ác tâm như con dã thú ẩn mình tận thẳm sâu tâm hồn lúc nào đó chợt vùng lên, điều khiển con người theo chiều sai trái của nó hại mình, hại người; điều nầy ai cũng biết vì ai cũng có, người Á Đông dễ nhận ra hơn vì họ nhìn biết Tâm và đề cao sức sống Tâm Linh. Bên Viễn Đông không có chuyện chống thần, cũng không có quan niệm tranh đấu với thần. Nói cho thật chính xác thì Việt nho không thể quan niệm vô thần chối thượng đế vào tận tâm can mình như được chứng tỏ trong câu “nhân giả kỳ thiên địa chi đức”. Vì thế vô thần và phản thần là những quan niệm xuất phát từ bên Tây phương*
Người Tây Phương được Tạo Hóa ưu đãi với hình dung sắc vóc bên ngoài trỗi vượt, mạnh về thân xác, khỏe trong tinh thần, thêm trí suy tư theo chiều logic thực nghiệm đưa đến thành công kỹ thuật. Jung nói: “Chúng ta dùng sự trổi vượt kỹ thuật làm đảo lộn vũ trụ quan của Đông phương, thì họ lại gây bối rối trong tâm hồn của ta do sự hiểu biết tâm linh của họ cao sâu hơn”. (*). Tiếc thay, những trổi vượt kỹ thuật bên ngoài làm người Tây Phương dần dần rời xa con đường tâm linh bên trong, không còn để ý đến Tâm nữa thì còn đâu sức sống Tâm Linh, là cốt lõi Tinh Thần của Sự Sống con người bên trong. Thần Khí mới làm cho sống chứ xác thịt chẳng có ích gì (Ga 6, 63).
Tinh thần mà người Tây phương đề cao chỉ mới là lý trí như từ 25 thế kỷ trước Aristote đã nhận định. Rồi đến thời trung cổ, cuộc cách mạng Tình Yêu dẫn họ đến Trái Tim cũng đã vội dừng. Con đường tìm biết về Con Người chưa trọn vì mới đi tới Ý, lý trí, và Tình, trái tim, đã dừng mà bỏ qua yếu tố hệ trọng là Chí bên trong con người. Chí dẫn con người đến Tâm, là trung tâm tinh thần, là cốt lõi của con người bên trong, mà người Đông phương đã nhận ra.
Cũng chính tại nơi Tâm mà cuộc chiến quyết liệt giữa Thiện và Ác xảy ra, từng ngày, từng giờ, Thánh Phaolô gọi là Cuộc Chiến Đấu Nội Tâm, Sự Thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng Sự Ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm ( Rm 7, 19), nơi mà Con Thú của cái cốt Khỉ vẫn còn đó, nếu người ta chưa nhận ra để biết chuyển hóa Thú nên Người, quyết định Sự Sống của con người, ảnh hưởng đến toàn nhân loại vì hệ lụy liên quan trong thế giới. Đủ biết Tâm không phải là điều trống rỗng, hời hợt như người ta quan niệm. Hành trình hoán cải của Tâm là hành trình rất cam go, gian khó và đầy khổ chế do rèn luyện đối với Đông phương. Trong Đạo Công Giáo, hành trình đó trở nên nhẹ nhàng hơn vì Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết nầy? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. ( Rm 7, 24). Nói như thế không phải người Công Giáo cứ khoanh tay ngồi há miệng chờ sung, chờ phép mầu của Thiên Chúa mà tha hồ sống trong tội, che phủ Ác Tâm bằng cách lừa dối nại vào yếu đuối của con người. Nhưng vẫn là cuộc chiến quyết liệt, vác thánh giá mình hằng ngày mà theo Thầy, đầy hy vọng vì biết trong cuộc chiến đó chúng ta không đơn côi.
Ý thức được hệ quả của Thiện và Ác Tâm đối với chính mình, đối với con người, hoán cải để thay đổi, chuyển hóa Ác thành Thiện Tâm là điều cần thiết. Sám hối để hoán cải là hành trình của chính mình, không ai sám hối dùm người khác hay cũng không ai hoán cải thay cho mình được. Nhưng người ta vẫn hay lầm lẫn, thay vì nhìn nhận lầm lỗi của chính mình để sám hối thì lại soi bói người khác mà quên nhìn lại Ác tâm trong chính con người đầy lầm lỗi của họ, nên bao nhiêu lâu rồi, Ác Tâm trong con người vẫn còn nguyên, tạo thêm dối trá và độc ác ngày càng chồng chất trong thế gian. 2000 năm trước, Chúa Giêsu đã nhìn thấu suốt tâm địa độc ác của con người, qua đó Người nhìn thấy trước thời thế mạt mà cảnh báo cho nhân loại. Nhưng người ta vẫn không hiểu, vẫn sống trong nề nếp cũ, thói quen cũ, mà không nhận thấy hiểm họa diệt vong. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đơm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải (Lc 17, 27-30). Người ta đã bỏ ngoài tai Lời cảnh báo của Người.
Không phải vô cớ mà lời kêu gọi Sám Hối và Hoán Cải được Mẹ Maria ân cần khuyên bảo loài người bằng sứ điệp Fatima gần 100 năm về trước, để chấm dứt các cuộc chiến tàn khốc qui mô. Qua hai cuộc thế chiến trong thế kỷ 20, người ta học được bài học gì từ các cuộc tàn sát diệt chủng. Ngày nay, nạn diệt chủng vẫn còn với hình thái sâu độc hơn, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, nhưng xem chừng được chuẩn bị ác liệt hơn, những quả bom nguyên tử lúc trước bắt đầu được thay thế bằng bom khinh khí với sức tàn phá nhiều lần hơn, và người ta vỗ tay gọi đó là thành tựu. Chiến tranh, diệt chủng là gì nếu không phải là thành tựu của Ác Tâm ?
Những ngày Tết vui tươi, náo nhiệt rồi cũng qua, chuyển tiếp vào Mùa Chay, mùa tập luyện cho cuộc chiến đấu thiêng liêng, mùa sám hối. Mùa Chay thường đến ngay sau, hay có khi ngay trong kỳ Tết Nguyên Đán của các dân tộc Viễn Đông, cũng là dịp cho suy tư thêm phong phú. Đỉnh cao cuối hành trình Mùa Chay là Đường Thánh Giá Chúa Kitô với hình ảnh Đấng chịu nạn được Philatô giới thiệu: “ Ecce Homo ! Đây là Người !”. Đấy là Con Người đúng nghĩa, đẹp lòng Thiên Chúa Cha từ Lời nói đến cách sống. Con Người bị người ta đánh tả tơi, không còn hình dạng con người nữa nhưng là Con Người đã đi trọn cuộc Làm Người của Thiên Chúa. Con Người đi đến cùng trong ý nghĩa tự hiến cho nhân loại, nên của ăn cho họ như trong máng cỏ của cái chuồng thú năm xưa ngày mới Giáng Sinh, để nuôi cho họ Nên Người, thoát định mệnh phải chết như loài thú, nhưng sẽ được Sống đời sống mới với phẩm giá của Con Người như Người. Để từ đây cái chuồng thú không còn ý nghĩa nữa nhưng thật sự nên Ngôi Nhà Bánh, ban phát Của Ăn cho nhân loại, thay đổi họ để họ được sống trường cữu như ý muốn của Chúa Cha, vì Chúa Giêsu đã quả quyết: Tôi biết, mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời (Ga 12, 50) cho nhân loại. Và Người đã chỉ Con Đường Sự Sống : Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống ( Ga 6, 63). Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống ( Ga 14, 6 ) ai có tai thì nghe, có tâm thì hiểu mà hoán cải để được Sống, cho mình và cho người.
Vậy anh em hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. ( Lc 21, 36 )
Nam Hoa