Nhảy đến nội dung

Trở lại

 

 

TRỞ LẠI

Không một tín hữu Kytô nào mà không biết đến dụ ngôn Người Cha nhân hậu và đứa con hoang đàng. Không cần bày tỏ nhiều, có lẽ không ai là không hiểu tình yêu quảng đại bao la mà người cha đã dành cho người con tội lỗi biết ăn năn trở lại của mình. Thế nhưng nếu chỉ nói đến tình thương ấy thì chưa đủ, mà có lẽ còn cần phải kể đến tình thương người cha dành riêng cho cả con trai cả của mình.

Thực ra đây không chỉ là một dụ ngôn đơn thuần nhưng chứa đựng cả một huyền thoại về tình yêu mà người cha nhân hậu dành cho hai con trai mình. Có làm cha mẹ mới hiểu được lòng cha, mới hiểu được tình mẹ. Ai chưa một lần kênh qua trải nghiệm đó, thì ắt hẳn sự am hiểu chỉ dựa trên lý trí và lý thuyết mà thôi, nhưng nếu đã từng làm cha làm mẹ mới hiểu tình yêu cha mẹ dành cho những đứa con là vô vị lợi và vô thiên vị.

Là con cả trong gia đình, người anh làm đầy trách nhiệm của mình, không một sai sót nào đáng để khiến trách. Những tưởng anh đã hoàn hảo trong mắt mọi người, vậy mà anh lại trở thành kẻ bất hạnh vì ghen tương với cả đứa em tội lỗi đáng thương của mình. Có lẽ anh chỉ chu toàn bổn phận trong trách nhiệm và lòng tự trọng, anh đã chưa sống thật với chính mình, anh đã không sống và làm việc bằng chính tình yêu và lòng mến.

Đây không chỉ là lỗi của riêng anh nhưng có lẽ là tội chung của cả nhân loại. Con người thì thường dùng lý trí, công bằng theo nhãn quan nhân loại để mà phán đoán mọi sự việc, nhưng đối với Thiên Chúa thì khác hẳn. Ngài gửi đến chúng ta dụ ngôn trên với một thông điệp hết sức thiêng liêng; hãy biết sống và làm việc với chính trái tim là lòng mến của mình. Nếu có thể sống được như thế thì thế giới này thật hạnh phúc. Không còn ghét ghen, tranh chấp, không còn chiến tranh, giành giật quyền lực, chức vị…

Nhưng làm thế nào đây vì chính anh em con một nhà ganh tỵ với nhau, tranh chấp hơn thua lấy chi người ngoài, không máu mủ, ruột rà. Chỉ vì quá coi trọng các giá trị vật chất mà con người đánh mất giá trị cao quí của mình chính là tình thương mến thương. Khổ nỗi cái vật chất ấy quá gắn với nhu cầu cơm ăn áo mặc hàng ngày của họ mà khiến con người đâm ra lệ thuộc, nô lệ cho chúng lúc nào không biết.

Tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta bao la mênh mông như người cha nhân hậu. Ngài giàu có vô cùng, trong Ngài có tất cả và hơn cả vũ trụ này. Và cả hoàn vũ ấy của Ngài cũng là của chúng ta. Con người đâu có nghèo đói nhưng họ giàu có hơn bao giờ hết, vì có cả Thiên Chúa làm gia nghiệp. Thế nhưng chính vì không nhận định rõ điều ấy và không can đảm sống điều mình nhận biết, cho nên bất hạnh xảy đến.

Nếu như người anh cả hiểu được điều cha dành cho mình: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.” (Lc 15, 31) thì có lẽ anh đã là người hạnh phúc nhất trên thế giới này và không còn cảm thấy phải hơn thiệt với em nữa: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng.”(Lc 15, 30)

Sai lầm của anh cả chính là ở đây, anh đã để cho giá trị vật chất làm lu mờ hết trái tim biết yêu thương, hủy hoại cả một lý trí khi đặt giá trị vật chất lên trên tình cảm gia đình, huyết thống. Thay vì phải vui mừng vì “Em con đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15, 32) thì anh lại đi so sánh hơn thiệt. Con người chúng ta cũng vậy, cứ hỏi sao mà thấy bất an, cuộc đời sao mà nhiều sóng gió, đơn giản chỉ vì không coi trọng giá trị tinh thần mà thôi.

Nếu ý thức được rằng Thiên Chúa yêu chúng ta nhiều như vậy, yêu vô vị lợi. Trước, đang và cả khi chúng ta đang phạm tội Thiên Chúa vẫn yêu thương tha thứ và chờ đợi chúng ta trở về. Đối với Ngài, sự trở lại là quan trọng hơn cả. Mọi quá khứ, mọi lỗi lầm, mọi sai sót đều vô nghĩa với một Thiên Chúa chỉ và chỉ có tình yêu thương.

Lạy Chúa, ai trong đời mà không một lần đi hoang phạm tội, vì đó cũng chỉ là lúc họ thể hiện cái tôi bản thân lớn hơn tất cả. Nhưng khi biết tỉnh ngộ, dừng lại và trở về, họ mới thôi thao thức. Người con thứ đã đi hoang và trở về, thì người anh lại bắt đầu một cuộc đi hoang, còn tình thương người cha dành cho họ vẫn cứ xoay vòng, luôn tuần hoàn và không thay đổi. Đời con cũng vậy, không biết đã bao cuộc đi hoang và bao cuộc trở về… nhưng con vẫn chưa thể là người hạnh phúc vì trên vai còn nặng gánh lo toan bộn bề của cuộc sống. Giả như con biết được rằng “Mọi sự của cha là của con” (Lc 15, 31) thì con đã hạnh phúc lắm rồi. Xin giúp con, hãy trở về, đừng lăn tăn điều gì nữa. Hãy về lại ngôi nhà xưa, nơi đóng dấu tình yêu Thiên Chúa luôn dành cho con và chờ đợi con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.