Nhảy đến nội dung

Suy niệm Chúa nhật 14 thường niên C

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIEN C

Sứ mệnh của Chúa Giêsu là rao giảng về Nước Thiên Chúa và sứ mệnh này cần được sự cộng tác của các môn đệ cũng như tất cả những người tin Chúa. Chính vì thế mà trước tiên Chúa đã sai 12 tông đồ đi truyền giáo; tiếp đến Chúa còn sai 72 môn đệ làm công việc này nữa như lời Chúa Giêsu nói: "Như Cha đã sai Thầy Thầy cũng sai các con (Ga 20,21)".

Con số 72 tương ứng với quan niệm của Kinh thánh có 72 dân tộc trên thế giới. Chúa sai 72 môn đệ ra đi để nói lên rằng việc rao giảng Tin Mừng sẽ được thực hiện trong các dân tộc trên khắp thế giới.

Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt còn nói lên ý nghĩa như sau: 12 tông đồ là những người có tên tuổi, còn 72 môn đệ thì Tin Mừng không nêu tên. Cho nên 12 tông đồ ứng với việc truyền giáo của các Giám mục, linh mục, tu sĩ còn 72 tông đồ ứng với việc truyền giáo của giáo dân đông đảo nên không kể tên ra hết được.

Qua những lời dạy của Chúa Giêsu trước khi sai các môn đệ đi truyền giáo, chúng ghi nhận mấy điểm nhấn sau đây:

Trước hết Chúa dạy phải cầu nguyện: Việc cầu nguyện là quan trọng số một: Phải cầu nguyện trước khi truyền giáo và trong khi truyền giáo, cầu nguyện để xin có đủ thợ gặt cho cánh đồng lúa chín Nước Trời.

"Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng". Các môn đệ phải ra đi chứ không chọn sự an toàn ở một nơi ổn định cũng như Chúa đã nói với các tông đồ: "Hãy chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới (Lc 5,4)" Nay Đức Giáo Hoàng Fanxicô cũng không ngừng thúc dục các môn đệ Chúa hãy đi tới những vùng xa vùng sâu, tới ngoại biên để làm chứng cho Chúa.

Chúa sai các ông cứ từng hai người một đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới: từng hai người để người này giúp đỡ người kia và chứng của ít nhất hai người mới có giá trị. Các ông đi trước dọn đường cho Chúa sẽ đến sau.

"Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép": hành trang gọn nhẹ không có gì đáng kể. Việc này giúp các ông sống khó nghèo và đặt lòng tin cậy phó thác cho Chúa và nơi người dân sẽ đón tiếp các ông. Chúng ta nhớ sau này có lần Chúa Giêsu hỏi các tông đồ: "Khi Thầy sai các con ra đi không túi tiền, không bao bị, không giầy dép, các con có thiếu thốn gì không? Các ông đáp: Thưa Thầy, không (Lc 21, 35-36)"

"Đừng chào hỏi ai dọc đường": Việc rao giảng Tin Mừng là việc khẩn cấp cần phải làm ngay, Chúa không muốn các ông chào hỏi dọc đường nhiều khi không chỉ chào hỏi mà còn chuyện trò dài dòng mất thời gian.

"Vào nhà nào trước tiên các con hãy nói: Bình an cho nhà này" Các môn đệ phải ưu tiên chúc bình an cho gia đình mà họ đặt chân tới để cầu mong sự bình an của Chúa đến trên nhà ấy. Chúng ta thấy sau khi phục sinh, gặp lại các môn đệ Chúa nói lời đầu tiên là: "Bình an cho anh em (Ga 20,19)"

"Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công". Các môn đệ Chúa sống hòa đồng với người dân, ăn uống những gì họ có, họ dọn cho. Qua lời này chúng ta cũng có thể hiểu là Chúa Giêsu không đồng quan niệm luật về ô nhơ hay thanh sạch của Do thái giáo vì mọi sự Chúa dựng nên đều tốt đẹp và như lời thánh Phaolô chúng ta tạ ơn Chúa và hưởng dùng. Như người thợ đáng được trả công thì người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo cũng đáng được đãi ngộ như vậy.

Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng :"Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi". Sứ điệp các môn đệ phải công bố cho mọi người là: "Nước Thiên Chúa đã đến gần". Nếu họ biết mở lòng đón nhận thì họ sẽ được Chúa cho vào Nước Trời khi họ tin kính Chúa Kitô. Cùng với việc rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu còn ban cho các môn đệ quyền chữa bệnh và trừ quỉ, quyền này được Chúa ban nhưng không thì các ông cũng phải biết cho đi nhưng không tức là không dược đòi hỏi người lãnh nhận phải trả tiền bạc.

"Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ". Chúa không muốn các ông đi từ nhà này sang nhà nọ để tìm sự tiện nghi hơn cho mình.

Sau thời gian đi rao giảng, các ông trở về rất vui mừng và thưa với Chúa: "Nhân danh Thầy thì cả ma quỉ cũng vâng phục chúng con". Chúa Giêsu xác nhận điều đó nhưng Chúa cho biết điều các ông đáng vui mừng hơn là tên các ông được ghi trên trời: Nhờ việc rao giảng Tin Mừng, tên các môn đệ được ghi trên trời tức là các các ông có tên trong cuốn sách sự sống là được hưởng ơn cứu độ.

Câu chuyện : Có một linh mục người Mỹ dòng Tên sang truyền giáo ở Phi luật tân. Ngài có bằng cấp cao nên được dạy ở Đại học. Một bữa kia linh mục này gặp một tu sĩ dòng Tiểu đệ người Bỉ, cha hỏi: Anh ở đây làm gì ? Tu sĩ trả lời: "Tôi đi chợ, nấu ăn, và sống với anh em nghèo trong xóm lao động". Còn Linh mục dòng Tên nói: "Tôi dạy học, thuyết trình đó đây, đào tạo những người hữu ích cho xã hội". Cả hai cách truyền giáo này đều tốt và đều có giá trị làm chứng cho Chúa.

Chúng ta là kitô hữu: qua bí tích Rửa tội chúng ta được chia sẻ ba chức năng của Chúa Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế; do đó chúng ta có bổn phận truyền giáo, góp phần làm cho Nước Chúa trị đến và việc này sẽ đem lại vinh phúc cho chúng ta là tên chúng ta cũng được ghi trên trời, có tên trong sách Sự Sống như các môn đệ xưa. Amen.

lm GB Phạm Hồng Thái