Minh họa Lời Chúa: Chúa Nhật 18 TNC
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hiếu Nguyễn
MINH HỌA LỜI CHÚA
Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C
(Gv.1,2.2,21-23; Cl.3,1-5.9-11; Lc.12,13-21)
Làm giàu trước măt Chúa
1. Công dụng của cuộc đời
Chúa Giêsu kể chuyện một người suốt đời lo thu tích của cải để hưởng thụ sau này. Nhưng Người bảo: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc.12,20).
Trong thập niên 1960, Jerry Kramer, ngôi sao bóng rổ chuyên nghiệp đã cho ra đời cuốn sách bán chạy nhất mang tên “Khoảnh khắc cuộc đời”, trong đó ông đặt câu hỏi này: “Mục đích của tôi ở trần gian này là gì, ngoài những việc ngu xuẩn tôi làm mỗi ngày Chúa nhật?”
Và thập niên 1980, ông lại xuất bản một tác phẩm khác tựa đề: “Tháng ngày đã qua” cuốn sách bắt đầu bằng câu hỏi đầy thách thức: “Tôi đã làm được gì trong suốt cuộc sống?” Kramer trả lời một cách hối tiếc rằng ông đã thất bại nặng nề trong việc thực hiện điều mà lẽ ra ông phải làm, đó là truyền lại cho con cái những giá trị đích thực. Kramer viết: “Tôi đã không tạo đươc cho con cái tôi điều mà cha tôi đã tạo cho tôi”.
Câu chuyện của Kramer mời gọi tôi tự hỏi “Nếu là một người cha, tôi tạo cho con cái tôi điều mà cha tôi đã tạo cho tôi như thế nào?
“Công dụng lớn nhất của cuộc đời chính là sự sống với những điều có thể tái tạo được” (William James) (Trích “Viễn tượng 2000”).
2. Con chồn và vườn nho
Con chồn nọ muốn vào vườn nho kiếm ăn, nhưng vườn nho đã được rào cẩn thận. Nó cố tìm mãi mới thấy một chỗ trống. Nó mừng quá vội vàng chui vô, nhưng không được. Nó mới nghĩ ra cách nhìn đói cho gầy ốm rồi sẽ chui vào được.
Thế là sau một ngày nhịn ăn, nó chui vào được dễ dàng. Nó tung tăng vui sướng và mặc sức mà ăn. Nhưng ít ngày sau, nó cảm thấy thân nó mập mạp quá, không thể chui qua lỗ trống được. Và nỏ đành phải thuyệt thực một lần nữa!... Chui ra được rồi, nó chào vườn nho và nói; “Hõi vườn nho, ta từ biệt ngươi, vì vào nhà ngươi có ích lợi gì? Khi vào với hai bàn tay trắng, lúc ra cũng với hai bàn tay khống!…”
---------
Khi bước vào thế gian, chúng ta ráng sức mở rộng hai bàn tay chiếm cho được nhiều của cải. Nhưng khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta đành phải ra đi với hai bàn tay trắng.
Đúng như Lời Chúa nói: “Lời lãi cả thế gian, mất linh hồn có ích gì?” Và trong Tin mừng hôm nay, Người cảnh cáo rõ ràng : ”Đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó” (Lc.12,20-21).
Xuất thân từ bụi đất, chúng ta cũng chỉ trở về đất bụi mà thôi, chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại vững bền. Điều đó không đáng cho ta lao nhọc tìm kiếm sao?
Người khôn ngoan luôn hướng nhìn lên “những điều thiện hảo trên cao” mà vẫn không sao nhãng những bổn phận trần thế, Người khôn ngoan luôn quyết tâm học theo Chúa Kitô sự “Khôn ngoan nhập thể”. Người là Bánh từ trời ban xuống, để nâng đỡ bước chân chúng ta về cõi vĩnh hằng (Trích “Như lòng Chúa khoan dung”).
3. Hạt thóc diệu kỳ
Một người hành khất ngồi bên vệ đường. Nghe tin đức vua sẽ ngự giá đi qua, anh ta rán lết ra đến cổng làng, lòng nhủ thầm:
-Đây là dịp may duy nhất đời tôi!...
Từ đàng xa anh thấy xe giá xuất hiện. Anh đưa tay vẫy chào. Có ngờ đâu vua cho dừng xe lại, và chính ông lại đưa tay ra xin người hành khất bố thí, trước sự sửng sốt của mọi người.
Anh liền đưa tay vào chiếc bị cũ kỹ của mình, lấy ra một hạt thóc. Anh trịnh trọng đặt hai hạt thóc đó vào tay vua. Nhà vua đón nhận món quà nhỏ bé đó từ tay người hành khất và biến đi giữa cát bụi mịt mù.
Chiều về đến nhà, người hành khất mở chiếc bị của mình ra, giữa những hạt thóc, anh nhận ra một hạt ngọc óng ánh. Bấy giờ anh nức nở hối tiếc: “Phải chi mình cho đức vua tất cả những gì mình có…”
---------
Thiên Chúa đối xử với chúng ta như vị vua đối xử với người hành khất. Ngài muốn trao ban cho chúng ta tất cả kho bấu trên trời.
Thiên Chúa muốn đến với từng ngươi chúng ta như một người hành khất. Chúng ta tưởng mình đang chìa tay van xin Ngài trước, kỳ thực chính Ngài là kẻ đưa tay ra xin ta mở rộng cõi lòng và đôi tay. Tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Ngài, nghĩa là như những con người tự do. Thiên Chúa tôn trọng chúng ta. Người trao ban tất cả cho chúng ta, nên không còn cách nào hơn là van xin, chờ đợi chúng ta trao lại cho Ngài một hạt thóc nhỏ trong cái bị của chúng ta, để Người trao ban cho chúng ta Nước Trời.
Thật không thể nào hiểu nổi tấm lòng từ bi quảng đại của Thiên Chúa. Người đổi Nước Trời cao cả, lãnh lấy một hạt thóc của chúng ta, một hy sinh nhỏ bé của chúng ta, một cử chỉ bác ái đơn thành của chúng ta.
Thế mà nhiều người lại tiếc hạt thóc nhỏ của mình, cứ lo giữ bo bo cho mình, cứ lo làm giàu cho mình như nhà phú hộ trong Tin mừng hôm nay. Bởi thế Chúa Giêsu mới quở ông ta là “Đồ ngốc”.
Còn chúng ta? Chúa phải bảo chúng ta thế nào? Khôn ngoan hay ngốc nghếch như nhà phú hộ đó? (Theo “Tất cả là hồng ân”).
4. Đầu tư cho cuộc sống
Thi sĩ Gabriele người Columbia đã đoạt giải văn chương năm 1842 với tác phẩm “Một trăm năm cô độc”. Đó là do công lao gần hai năm miệt mài của ông.
Lúc bắt đầu viết tác phẩm đó, ông nói với người vợ:
-Mình ráng lo mọi việc trong nhà, cho tôi soạn tác phẩm này.
Và ông đóng cửa phòng lại, liên tục giam mình suốt 18 tháng trời vì tác phẩm đó. Bà vợ không quan tâm gì đến chuyện văn chương thi phú, nên thường đến gõ cửa phòng, gọi ông giúp bà việc này việc nọ, nhất là lo đóng tiền nhà. Chỉ một lần ông ra khỏi phòng là để bán chiếc xe, hầu có tiền xoay xở mọi chi tiêu.
Khi tác phẩm hoàn thành thì ông đang ở tại Mêhicô, ông phải mang bản thảo ra bưu điện gởi về Archentina. Sau khi cân, nhân viên bưu điện đòi ông trả tiền cước phí 83 đô la. Ông dốc cạn túi chỉ có 45 đô; ông đành chia bản thảo ra làm hai, gởi đi trước phân nửa. Sau đó ông phải đi làm kiếm đủ tiền gởi phần nửa còn lại cho nhà xuất bản.
Bà vợ thấy vậy thì cằn nhằn:
-Thế là xong món nợ.
Nhưng bà có ngờ đâu món nợ đó đã bán trên 3 triệu ấn bản trên khắp thế giới, cộng thêm tiếng tăm lừng lẫy của chồng bà…
---------
Để hoàn thành một tác phẩm có giá trị, người ta phải đầu tư tất cả tài sản, sức lực cuộc sống, thời giờ. Hơn tất cả mọi tác phẩm con người là một tuyệt tác đòi hỏi phải đầu tư trọn vẹn con người của mình. Đó là cả một cuộc đầu tư và kết quả của đầu tư. Đó là niềm hạnh phúc đích thực mà con người có được trong cuộc sống… Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta đầu tư tất cả cho niềm hạnh phúc đó. Người nói với chúng ta:
“Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó… Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch… Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.
Nhưng hạnh phúc không chỉ đến trong cuộc sống mai hậu mà thôi, mà đến ngay trong cuộc sống này nữa, khi con người không để cho của cải làm chủ mình. Con người hưởng được niềm hạnh phúc ấy ngay từ cuộc sống này, khi con người biết đầu tư tất cả vì tha nhân. Trái lại, nếu con người không biết đầu tư tất cả cho tha nhân mà chỉ đầu tư cho bản thân mình, thì chẳng những không được sống hạnh phúc đời này mà còn mất cả hạnh phúc vĩnh viễn mai hậu, như nhà phú hộ trong Tin mừng hôm nay: “Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế là khốn khổ đời đời… (Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”
5. Tích trữ kho tàng trên trời
Một nhà hàng ở Chicago Hoa Kỳ có cho in những tấm khăn lót đĩa thật đẹp. Và nếu chúng ta muốn, cô chiêu đãi viên sẵn sàng tặng. Những lời ghi trên tấm khăn đó như sau:
Vào năm 1923, một cuộc họp được tổ chức tại khách sạn E. Beach ở Chicago, gồm có 9 nhà Kỹ nghệ tai to mặt lớn đầy thế lực. Nhưng 25 năm sau, tất cả 9 người tai to mặt lớn đó đều bị phá sản, tù đày, nghèo khổ, chết chóc!...
--------
Câu chuyện được ghi trên những tấm khăn lót đĩa trên minh họa tuyệt hảo cho nhà phú hộ trong Tin mừng hôm nay. Khi ông ta đã xây nhà lớn, tích chứa tất cả của cải rồi bảo hồn mình ăn chơi thỏa thích, Thiên Chúa bảo ông ta:
“Đồ ngốc. Nội đêm nay người ta đòi lại mạng ngươi, những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc.12,20).
Như thế Thiên Chúa đả kích ý nghĩa khờ dại của những người cho việc tích trữ của cải vật chất quan trong hơn tích lũy của cải thiêng liêng, nguy hại hơn nữa họ cho rằng của cải vật chất bảo đảm hạnh phúc cho họ trong hiện tại cũng như tương lai.
Một vị thừa sai người Phi châu ở Kenya nói một số dân Phi châu có tập tục: Trước khi chôn cất người chết, họ lấy lại hết quần áo của người đó, có ý cho chúng ta hiểu rằng: khi chúng ta lìa bỏ thế gian cũng giống như lúc chúng ta bước vào là tay trắng cũng hoàn tay không. Đúng như lời thánh Phaolô nói trong thư gởi cho Timôtê: “Chúng ta đã không mang gì vào thế gian thì cũng chẳng mang gì ra được” (1Tm.6,7).
Bởi đó trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mới khuyên bảo chúng ta: “Anh em phải coi chừng, phải tránh xa mọi thứ tham lam, vì dẫu có được dư dả, thì mạng sống con người cũng không nhờ của cải mà được bảo đảm đâu” (Lc.12,15). Chẳng những không được bảo đảm, mà nó còn “làm cho người ta chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong”, như lời thánh Phaolô khẳng định: “Những kẻ muốn làm giàu thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại; đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong” (1Tm.6,9) (Theo “Sunday Homilies”)