Minh họa Lời Chúa: Chúa Nhật 20 TNC
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hiếu Nguyễn
MINH HỌA LỜI CHÚA
Chúa Nhật XX Thường Niên Năm C
(Gr.38,4-10; Dt.12,1-4; Lc.12,49-53)
Chúa Giêsu đem lửa tình yêu xuống thế gian
1. Tôi có nên quỳ gối không?
Năm 1986, nhà báo Arthur Jones được lệnh nhập ngũ trong quân đội hoàng gia. Ông sống trong trại lính với 30 binh sĩ khác. Trước đây ông thường quỳ gối đọc kinh. Nhưng giờ đây ở trong quân đội, ông tự hỏi có nên quỳ gối đọc kinh không?
Lúc đầu ông ngượng ngùng e ngại, nhưng rồi ông tự nhủ:
-Tại sao mình sợ người ta dòm ngó? Mình sợ người ta hơn kính Chúa sao?...
Nghĩ thế nên ông quyết định tiếp tục quỳ gối đọc kinh mỗi tối. Thấy vậy mọi người trong trại đều để ý đến ông, và họ nhận biết ông là người Công giáo. Mỗi tối ông chỉ quỳ gối cầu nguyện có 10 phút, còn họ thì xầm xì tranh luận với nhau cả giờ…
Đến cuối khóa huấn luyện, có người đến nói với ông:
-Anh là người Kitô hữu can đảm nhất mà tôi được biết.
Ông liền đáp:
-Có thể tôi là người Kitô hữu dám công khai biểu lộ đức tin, chứ tôi không nghĩ là tôi là can đảm nhất.
-------
Câu chuyện trên đây làm sáng tỏ điều Chúa Giêsu dạy trong Tin mừng hôm nay. Theo Chúa là sẵn sàng chấp nhận mọi chống đối phê phán của mọi người, người trong gia đình cũng như người ngoài. Đó là dịp tốt để chúng ta làm chứng cho Chúa, và thực hành Lời Chúa Giêsu dạy:
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, anh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt.5,14-16).
Vì dấn thân theo Chúa, làm chứng cho Chúa, nhiều khi chúng ta phải chịu thử thách như ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc thứ nhất hôm nay, lắm lúc chúng ta phải chiến đấu gian khổ như Thánh Phaolô ghi nhận trong bài Thánh thư, và nhiều lần chúng ta phải đương đầu với chính người trong gia đình mình như Lời Chúa nói trong Tin mừng hôm nay.
Điều này không những chỉ xảy ra trong thời Chúa Giêsu mà cả trong thời chúng ta hiện nay nữa. Vì một người trong gia đình dấn thân theo Chúa thì không tham dự các nghi thức lễ bái quỷ thần nữa, không còn ăn chơi trụy lạc như người này người nọ trong gia đình thân tộc nữa, không chấp nhận tự tử phá thai giết người như trước nữa. Và thường chính việc làm này khiến họ phải đối nghịch với gia đình bạn hữu nữa.
Theo Chúa là đặt Ngài lên trên mọi sự, kể cả gia đình người thân. Đó là sứ điệp của các bài đọc trong Kinh Thánh hôm nay. Sứ điệp này quan trọng và khẩn thiết đối với chúng ta ngày nay cũng như đối với các Kitô hữu thời Chúa Giêsu. (Theo Cha M. Link)
2. Nhiều người cần được đá
Chúa Giêsu nói: “Thầy đã ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên…
Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai hai chống lại ba” (Lc.12,49-52).
“Calvin và Hobbes” là bộ phim hoạt hình về một cậu bé phát triển sớm. Calvin chơi đùa với người bạn là một chú cọp. Một ngày nọ, Hobbes (tên của chú cọp) thấy Calvin ngước đọc một tấm bảng: “Mỗi cú đá một đô la”.
Hobbes liền hỏi:
-Cái gì thế?
-Thật không thể hiểu nổi: có quá nhiều người cần được đá.
Chúa Giêsu cũng rơi vào tình huống như vậy. Phần lớn sứ mạng của Ngài là phải đối mặt và đưa người ta thoát khỏi thói hư tật xấu của họ.
Ở điểm nào trong đời, tôi cần một cú đá để được thức tỉnh?
“Hờ hững với điều xấu xa còn tệ hơn chính sự xấu xa” (Joseph Fletcher) (Trích “Viễn tượng 2000”).
3. Tha thứ
Chúng ta sống tha thứ cho nhau để tâm hồn được nhẹ bớt buồn phiền và tiến tới tên đường đời. Ông Thomas Lenin văn sĩ người Hoa Kỳ đã kể lại mẫu gương tha thứ của người cha đã ảnh hưởng trên suốt cuộc đời của ông như sau:
Tôi đã học bài học tha thứ đầu tiên từ cha tôi. Lúc còn nhỏ, sinh sống tại một thành phố nhỏ, tôi thường được nghe cha tôi kể lại những tủi nhục khi đến xin làm công cho ông chủ giàu có nhất trong vùng. Chỉ ai theo đạo Tin Lành mới được ưu tiên nhận vào làm. Còn ai là người Công giáo thì phải đợi đến khi nào chưa có đủ công nhân mới được nhận. Nhiều lần cha tôi phải nói dối là người theo đạo Tin lành để được ông nhận, vì lúc đó gia đình tôi cần tiền sống hằng ngày…
Nhưng rồi kinh tế khủng hoảng, ông chủ nhà giàu đó sạt nghiệp. Phần cha tôi thì may mắn trở thành người lãnh đạo khá giả trong vùng. Một buổi sáng, người con của ông chủ bị sạt nghiệp đó đến xin cha tôi cho việc làm. Cha tôi đón tiếp niềm nở và nhận vào làm. Tôi bỡ ngỡ hỏi:
-Đây là dịp để cha trả thù vì những tủi nhục trước kia. Sao cha không trả thù?
Cha tôi bình tĩnh nói:
-Những gì đã xảy ra lúc trước không phải do lỗi anh ta cũng chẳng phải do lỗi của ai, có thể họ là nạn nhân của thành kiến hiểu lầm…
Thái độ sẵn sằng tha thứ của cha thôi luôn là bài học cho cả đời tôi.
--------
Tha thứ là việc khó thực hiện, vì nó đòi hỏi nhiều nghị lực tinh thần. Trong cuộc sống thường nhật ở gia đình, nhất là những việc thuộc phạm vi đức tin, cha mẹ anh chị em và bạn hữu không thể nào tránh khỏi va chạm đối nghịch nhau, nhưng nếu không biết thông cảm, thương yêu, tha thứ thì mọi người đều vướng phải vòng luẩn quẩn trả thù qua trả thù lại và chống đối nhau mãi mãi, như Chúa Giêsu cảnh giác trong Tin mừng hôm nay.
“Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau: ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ…” (Lc.12,52-53)
Trên bình diện nhân bản, giải pháp tha thứ là giải pháp khó khăn. Nhiều người bị bệnh vì ôm ấp trong lòng sự phiền muộn hận thù, không tha thứ cho kẻ xúc phạm mình.
Trên bình diện thiêng liêng, sự tha thứ rất có giá trị. Nó chứng tỏ tình thương và phát sinh niềm an vui trong tâm hồn. Hơn nữa, nếu chúng ta không thương tha thứ cho nhau. Cha trên trời cũng không tha thứ cho chúng ta. Có tha thứ cho nhau, chúng ta mới sống hiệp nhất với nhau như chúng ta hiệp nhất trong Chúa Thánh Thể. (Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”, tập IV).
4. Mù và điếc
Ở Phi luật Tân, tại làng quê nọ có một người mù và điếc, bù lại anh có khả năng sử dụng những vật dụng trong nhà bằng các giác quan còn lại. Anh biết rõ vị trí các đồ vật, kích thước và sức nặng của chúng. Anh cảm thấy cuộc sống thoải mái hạnh phúc như mọi người.
Nhưng một hôm, trong đầu anh ta xuất hiện ý muốn biết tất cả thế giới và con người xung quanh. Anh cầu xin Chúa cho anh được thấy và nghe trong vòng một tuần lễ thôi. Và Chúa đã nhận lời anh.
Ngay tức khắc, anh thấy ánh sáng chói chang, màu sắc rực rỡ, âm thanh tiếng nói của bao nhiêu người. Anh hết sức vui mừng phấn khởi… Nhưng chỉ được hai ngày đầu, đến ngày thứ ba anh trở lại cảm thấy buồn bực, vì nghe biết bao nhiêu lời cộc cằn thô lỗ, nói hành nói xấu nhau, chửi bới nhau của những người xung quanh. Anh càng buồn hơn nữa khi thấy cảnh nghèo khổ bệnh tật, cảnh âm mưu giết hại nhau, thù hận nhau, tranh chấp chống đối nhau, không những nơi những người ngoài mà ngay cả trong một gia đình anh chị em với nhau nữa.
Buồn quá, anh chịu không nổi, nên lại cầu nguyện xin Chúa cho anh lại bị mù và điếc như xưa.
--------
Câu chuyện trên đây là một minh họa tuyệt vời cho sứ điệp Lời Chúa trong Tin mừng hôm nay:
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc.12,49).
Chúa Giê su từ trời xuống, đem lửa tình yêu Thiên Chúa đến thế gian, cho mọi người nhận được ngọn lửa tình yêu nồng nàn cao cả đó mà biết thương yêu nhau, thông cảm với nhau, tha thứ cho nhau. Nhưng thay vì con người nhận lấy ngọn lửa tình yêu đó, đốt lửa tình yêu đó trong tâm hồn mình, cho nó lan tỏa xung quang, thì họ lại dập tắt ngọn lửa tình yêu đó. Thay vì yêu thương, thông cảm, tha thứ cho nhau, họ trở là thù ghét nhau, giết hại nhau, chống đối nhau, nên Chúa Giêsu đã phải thốt lên: “Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”.
Là người Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm phải làm cho ngọn lửa tình yêu Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta “bùng lên” trong tâm hồn chúng ta; chúng ta có trách nhiệm lan tỏa ngọn lửa tình yêu đó trong gia đình chúng ta, xung quanh chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm “đem tình thương đến chốn hận thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem an vui đến chốn ưu sầu” (Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”, tập III).
5. Bảo vệ danh dự gia đình
Một chuyện tình hết sức bi thảm của tôi trai gái xảy ra tại bang Hariana, Bắc Ấn Độ.
Despres 23 tuổi và cô Nirmala 17 tuổi đã yêu nhau ba năm qua, nhưng không được cưới nhau vì sống cùng làng với nhau. Sở dĩ cấm những cuộc hôn phối cùng làng vì người ta tin mỗi giai cấp trong làng đều do một ông tổ chung, nên cấm cưới hỏi nhau đến 10 đời.
Vì thế Despres lén lút đem Nirmala đến trú ngụ nhà người anh rể ở làng bên cạnh. Người anh rể cho rằng cuộc tình của đôi trai gái này là mối nhục cho gia đình nên đã đi tố cáo.
Gia đình cô Nirmala kéo nhau đến, dùng gậy gộc đánh chết đôi tình nhân. Và hai thi hài được hỏa táng vội vàng để tránh khỏi dư luận. Người mẹ của Nirmala giải thích”
-Con gái tôi bỏ nhà ra đi làm cả gia đình tôi phải tủi hổ. Chúng tôi giết nó để bảo vệ danh dự cho gia đình.
---------
“Đối với Chúa Giêsu, không có thứ luật lệ nào đứng trên sự sống con người. Người đã tranh đấu để người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình khỏi bị ném đá. Người đã chữa bệnh trong ngày hưu lễ. Người khẳng định: “Lễ luật làm ra vì con người, chứ không phải con người vì lề luật”.
Con người có môt phẩm giá cao trọng và bất khả xâm phạm. Đây là chân lý nền tảng nhất mà Chúa Kitô đến để bày tỏ cho nhân loại, chân lý ấy trên tất cả những chủ trương biến con người thành phương tiện hay đồ vật để sử dụng cho những mục đích và già trị khác. Danh dự gia đình, luật lệ xóm làng, ngay cả chủ quyền quốc gia cũng không thể đứng trên con người và cho phép chà đạp hay hy sinh con người”
Chỉ vì khi niềm tin tôn giáo, con người tự ý hy sinh mạng sống mình. Do đó khi có xung đột về niềm tin trong gia đình, mọi người cần tôn trọng lòng tin của nhau. Cần tránh mọi chia rẽ chống đối nhau như Lời Chúa Giêsu cảnh cáo trong Tin mừng hôm nay:
“Họ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng” (Lc.12,53).
Mọi người cần thương yêu nhau, thông cảm với nha, tha thứ cho nhau như Lời Chúa mời gọi mong mỏi: “Thầy đã đến ném lửa này vào măt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc.12,49) (Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”, tập I).