Nhảy đến nội dung

Như Mẹ đã yêu

 

NHƯ MẸ ĐÃ YÊU

          Nói đến Đức Maria, có lẽ một phẩm hạnh mà không một tín hữu nào không biết đến nơi Mẹ chính là đức khiêm nhường và vâng phục. Một sự vâng phục tuyệt đối và sự khiêm nhường sâu thẳm. Mặc dầu ý muốn Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược với lòng muốn của Mẹ, nhưng mà Mẹ vẫn một lòng tín thác xin vâng, gạt bỏ một bên ước mơ riêng tư chính đáng của đời mình. Đó là một sự hy sinh cao cả, và một lòng tín thác vâng phục sâu xa. Không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được.

          Tin mừng hôm nay thuật lại rõ ràng việc sứ thần truyền tin cho Mẹ. Mẹ thực sự là người phụ nữ diễm phúc nhất trên trần gian này vì được Thiên Chúa yêu thương chọn lựa: “Mừng vui lên, hãy Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1, 28)

Quả thật, được Thiên Chúa yêu thương là điều hạnh phúc nhất, không gì có thể sánh bằng. Còn gì hạnh phúc hơn nếu như được Thiên Chúa luôn ở cùng mình. Đấng là Chủ tể trời đất, Đấng quyền năng vô biên và thánh thiện vô ngần, có Ngài, được Ngài ở với thì còn gì sung sướng hơn thế nữa.

          Thật ra, có ai lại không được Thiên Chúa yêu thương? Phải chăng vì chính con người tự chọn rời xa Ngài mà thôi. Đức Maria được ân sủng, vì Mẹ luôn biết làm đẹp lòng Thiên Chúa: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.” (Lc 1, 30)      

          Không phải ai cũng có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa đâu. Việc làm đẹp lòng Thiên Chúa chẳng dễ dàng chút nào. Chả phải cứ nói là làm được, nhưng đòi hỏi một sự hy sinh tự hủy ý riêng mình đến sâu thẳm. Bí quyết để được Thiên Chúa yêu thương chính là vâng phục. Có người cha người mẹ nào không muốn con mình hiếu thảo, vâng lời cơ chứ? Điều hạnh phúc nhất của người làm cha mẹ chính là thấy con mình ngoan hiền, thảo hiếu, điều ấy đối với họ còn có giá trị gấp trăm ngàn lần tiền bạc, của cải mà con họ tích lũy được. Sống ở trên đời không gì quí hơn người có tâm, có chữ thiện ở trong lòng. Đó là người có Thiên Chúa, có tha nhân.

          Làm thế nào để Mẹ có thể đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa như thế, trong khi ý muốn của Ngài lại khác xa lòng muốn của Mẹ. Chính là sự tin tưởng, trông cậy và vâng phục, phó thác. Chính vì tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa, chính vì phó thác trọn vẹn cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài, nên Mẹ đã sẵn sàng từ bỏ hết mọi ý riêng mình mà hoàn toàn quy phục Thiên Chúa: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1, 37)

          Không phải ai cũng có thể coi mình là nữ tỳ của Thiên Chúa, nếu như người ấy không yêu thương Thiên Chúa thật. Bằng không, đời sống của họ sẽ là những chuỗi hành động phản nghịch lại ân sủng của Ngài. Chỉ có ai có lòng khiêm nhường và yêu mến thật, họ mới có thể trở nên đày tớ trung thành của Ngài.

          Đứng trước ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời mình, Mẹ đã cảm nhận sâu sắc điều ấy, điều mà không ai ngoài Thiên Chúa có thể thực hiện trên cuộc đời Mẹ, Mẹ đã thốt lên lời xin vâng trong tự nguyện và yêu mến, tôn thờ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1, 38)

          Nếu như ở nơi mỗi cuộc đời người tín hữu Kytô, cũng biết chân nhận ra giá trị thật của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, và ý muốn của Ngài dành riêng cho mỗi cuộc đời thì có lẽ chúng ta sẽ biết sống vui hơn và yêu thương hơn. Khổ cái nhân loại chỉ muốn làm theo ý riêng cá nhân, chẳng còn biết đến tiếng lương tâm nói gì đến biết vâng phục Thiên Chúa là gì. Có phải Thiên Chúa không yêu thương nhân loại, mà cũng chính tại vì nhân loại bỏ rơi Ngài, từ khước Ngài, từ khước thánh ý Ngài định để trên mỗi cuộc đời chúng ta. Chả trách sao mà thế giới vẫn khổ, nhân loại vẫn bất hạnh, lầm than.

          Chúng ta phải tự hào vì có một người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Một người Mẹ có trái tim vĩ đại vì đã chọn Chúa và tha nhân làm hạnh phúc đời mình thay vì đi tìm hạnh phúc riêng tư cá nhân mà Mẹ chính đáng được hưởng dùng, được mơ ước. Nếu biết yêu Mẹ, thì hãy siêng năng dùng chính lời ca tụng mà sứ thần trao cho Mẹ ngay ngày đầu truyền tin mà cùng Mẹ ca vang cảm tạ hồng ân Thiên Chúa trao ban cho cuộc đời mình: “Kính mừng Maria đầy ân phúc…”

          Lạy Chúa, được làm tỳ nữ của Ngài chẳng phải là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với con sao? Nhưng nếu như người tỳ nữ này biết dùng cả cuộc đời mình chu toàn thánh ý Thiên Chúa, vâng phục ý muốn Ngài đã định trên cuộc đời con qua mọi biến cố thường nhật thì còn gì sung sướng hơn thế nữa. Xin giúp con hiểu rằng lỗi là tại con, chưa tin tưởng đủ, chưa yêu mến và phó thác đủ, lấy gì Thiên Chúa thánh hóa con đây. Ước gì con cứ thả mình buông trôi theo thánh ý, ngày từng ngày chỉ biết cúi đầu trong vâng phục và yêu mến, lúc đó mọi biến cố vui buồn xảy đến trong thường nhật sẽ không khiến con hoang mang, ngờ vực hay u buồn được nữa. Ngược lại, đó là những chuỗi ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Giống như Mẹ, vì là con của Mẹ, xin hãy giúp con biết yêu Chúa như Mẹ đã yêu.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.