Nhảy đến nội dung

Thế thì chín người kia đâu ?

 

 

CHÚA NHẬT 28,NGÀY 09/10/2016

Thế thì chín người kia đâu ? (Lc 17,11-19)

 

   Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa  và kêu lớn tiếng : "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !" Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói : "Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?" Rồi Người nói với anh ta : "Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."  "Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông" Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM

   Câu chuyện 10 người phong hủi được chữa lành lộ ra một sự thật đau lòng của con người qua mọi thời đại : sự vô ơn ! Việc được chữa lành xem ra không đủ để lay động con tim biết ơn của số đông. Họ quá vui hay quá khát khao trở về cuộc sống trụy lạc của quá khứ, mà quên đi những ân ban hiện tại.Sự thật đau lòng nhưng vẫn là những bài học thật nhức nhối :

   1.Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương xót trước những lời nài xin "Lạy Thầy Giê-su,xin dủ lòng thương chúng tôi !”Chúa dừng lại và ban những ơn cần thiết. Chúa chưa hề chối từ hoặc xua đuổi những ai thành tâm chạy đến van nài.Lòng thương xót vô hạn của Người luôn là chỗ nương ẩn an toàn và chắc chắn nhất cho những ai hằng biết chạy đến mỗi khi chúng ta gặp sự khốn khó.

   2. “Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.”Chưa cần phải đi trình diện với các tư tế,thì họ đã được sạch.Thật quá bất ngờ.

·        Phải chăng việc được chữa lành quá đơn giản và nhanh chóng, đã làm cho 9 người phong hủi không còn nhớ đến tình trạng khốn khổ của mình, dẫu chỉ trong một vài phút giây trước đó ?

·        Phải chăng vì ơn được chữa lành phong hủi của họ quá dễ dàng,đã làm cho họ không còn biết phân biệt đâu là ân huệ,đâu là sự vô ơn !

·        Phải chăng cái cảm giác quá thừa mứa của một thời đại văn minh ngày nay, cũng dễ làm cho người ta chán ngấy về những ơn đã được trao ban.

   3."Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Câu nói của Chúa có dư vị đăng đắng của sự vô cảm và vô ơn. Chuyện không chỉ dừng lại ở chỗ 10 người phong hủi đều lãnh nhận ơn

được chữa lành, mà “Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri”.Chín người kia là con cái trong nhà,là dân Do Thái chính gốc! Một sự thật quá phũ phàng đến trơ trẽn ! Có những sự thật vẫn xảy ra trong mọi thời về thái độ của con người khi đứng trước những ân huệ.Người ngoài thì biết ơn,còm con cái trong nhà lại vô ơn.

   Tỷ lệ áp đảo của sự vô ơn không chỉ làm chúng ta choáng váng, mà là một thực tại cần cảnh báo ngay từ cách giáo dục con cái trong gia đình mỗi người.Chúng ta quá dễ dãi,chiều chuộng một cách thái quá,thậm chí nuông chiều để mình trở thành nô lệ cho con cái khi nó đòi hỏi và áp lực,thậm chí tìm cách lừa đảo chúng ta bằng đủ mọi thứ hình thức. Chính những động thái chiều chuộng con cái một cách vô lối,chúng ta đang vô tình tiếp tay hình thành trong ký ức nó những hành động vô ơn,vô cảm của những kẻ lười biếng chỉ biết đòi hỏi và hưởng thụ. Chuyện 90% sống vô ơn đó là hậu quả đáng báo động và cảnh tỉnh.Họ là những kẻ vô ơn trơ trẽn nhất mà Tin Mừng tường thuật lại. Đây cũng là biểu tượng cho những kẻ chỉ biết sống cơ hội,không có trái tim và luôn là gánh nặng cho gia đình và toàn thể xã hội trong mọi thời đại.

LỜI CẦU NGUYỆN

   Lạy Chúa,thật đau lòng khi chúng con vẫn thường gặp trong đời sống những cách cư xử với nhau như câu chuyện 10 người phong hủi được chữa bệnh.Tỷ lệ của lòng biết ơn chỉ là 10%, và sự vô ơn là 90%,trong đó có thể có chúng con ! Đâu có phải suốt ngày miệng lải nhải “Lạy Chúa,Lạy Chúa…” mà chúng con tránh được sự vô ơn.Xin giúp chúng con,trong mọi nơi mọi lúc, luôn biết dâng lời tạ ơn vì biết bao ân huệ mà chúng con đã lãnh nhận.Nhờ Chúa mà chúng con có mọi sự,thì xin vì Chúa mà suốt đời chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn. Amen.

BÀI ĐỌC THÊM

1.   HÓA ĐƠN VIỆN PHÍ : MỘT LY SỮA

   Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ đẹp ra mở cửa. Cậu bé nghèo bối rối trước cuộc gặp gỡ không hẹn trước này thay vì cậu xin uống. Người phụ nữ đoán ra cậu đang đói và mang đến cho cậu một ly sữa lớn.


Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: “Cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ"


   Người phụ nữ trả lời: "Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt"


   Cậu bé cảm kích đáp: “Cháu sẽ cám ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu.".


   Khi ra đi cậu cảm thấy khoẻ khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người cũng mãnh liệt hơn. Trước đó cậu gần như muốn đầu hàng trước số phận.


    Nhiều năm sau đó người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn và tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức ông khoác áo choàng và đi tới phòng bệnh người phụ nữ ở.


   Ông nhận ra được ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chuẩn, ông quyết định dốc hết sức để cứu bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp.


   Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hoá đơn viện phí của ân nhân. Ông viết vài chữ bên lề của tờ hoá đơn và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hoá đơn và biết rằng sẽ phải thanh toán nó hết đời mới xong. Bỗng nhiên có cái gì đó khiến bà chú ý và bà đọc những dòng chữ này:


"Trị giá hoá đơn bằng một ly sữa."


Ký tên: tiến sĩ Howard Kelly

2.   LÒNG BIẾT ƠN VÀ NIỀM MƠ ƯỚC

    Một ngày nọ, một gia đình quí tộc giàu có nước Anh đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra : Cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống một cậu bé thành phố không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé đen nhẻm,lem luốc, con của người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu !

    Nhà quí tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo.Thay vì chỉ nói lời cám ơn và kèm một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé :

·        Khi lớn lên, cháu muốn làm gì ?

Cậu bé nhỏ nhẹ thưa :

·        Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.

Nhà quí tộc lại gặng hỏi :

·        Thế cháu không còn mơ ước nào lớn hơn nữa sao ?

Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời :

·        Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gì nữa đây ?

Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình :

·        Nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ mơ ước điều gì ?

Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà :

·        Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ !

   Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là thủ tướng Winston Churchill.

   Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt mơ ước đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.

    Không ai ngờ rằng đến khi thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.

Trên đời,chẳng có gì là không thể.

Nhưng với hạng người sống vô ơn, thì “thà nó đừng sinh ra thì hơn” !!!

(Mat 26,24b)

Tác giả: