Nhảy đến nội dung

Tìm Gì Thế ?

Các anh tìm gì thế ?

( Ga 1, 38)

 

Tìm Gì Thế ?

 

Đoạn đường ngày thường chỉ mất độ tiếng mấy, chiều nay chị em chúng tôi đã phải mất đến 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Nạn kẹt xe, nhứt là vào chiều thứ sáu, điều khó tránh cho xứ sở văn minh dù chính phủ đã dùng nhiều biện pháp để khuyến khích người ta quá giang xe, nhằm giảm bớt lượng xe cộ sử dụng các xa lộ ngày một đông hơn.

Vừa rẽ vào tu viện, nơi chúng tôi chọn làm địa điểm tĩnh tâm, khung cảnh đã đổi khác rất nhiều. Tiếng ồn ào cũng như giòng xe cộ nối đuôi nhau được bỏ lại sau lưng, cho tiếng thở khoan khoái: Finally ! Như trút gánh nặng bên ngoài cánh cổng sắt tu viện. Thảm cỏ mượt, trang điểm thêm những khóm hoa muôn màu, hàng cây to và cao dễ chừng hàng trăm tuổi đứng lặng yên, với lời vi vu của những rặng thông xanh, thẳng tắp, thay cho lời chào nồng nhiệt, đón chúng tôi. Về lại đây lần nầy là điều gì đó ít do tôi sắp xếp, nhưng như một bất ngờ nhiều hơn vì mãi đến ngày vào khóa, danh sách khóa sinh và phòng ốc vẫn còn thay đổi, không biết trước. Trong lời giới thiệu, tôi thành thật thưa với linh hướng và các bạn khóa sinh, tôi hoàn toàn không đoán trước được những gì sẽ xảy ra cho khóa, tôi không biết mình sẽ nhận được gì, có được câu trả lời nào cho những ưu tư đang có, nhưng chắc chắn một điều, tôi quả quyết, chưa bao giờ Chúa để tôi phải về không. Một chút lo âu khi nhận ra hơn nửa số khóa sinh tham dự là các bạn chưa bao giờ đi Linh Thao, mà tôi lại không có cơ hội làm việc với cha linh hướng mới lần đầu giúp chúng tôi, trước khi vào khóa. Tự an ủi, mình đã “ gởi gắm” khóa nầy cho ĐMHCG rồi mà, chớ quá bận tâm, tôi ơi.

Linh hướng chúng tôi là một linh mục trẻ, đầy nhiệt tâm; ngài đã bỏ giờ đến trước ban tổ chức, là chị bạn và tôi, để lo sắp đặt phòng họp, nhứt là 3 phòng cầu nguyện riêng biệt gồm cả 2 phòng có đặt Mình Thánh Chúa. Có Chúa rồi! Tôi nghe tâm hồn reo vui, phấn khởi, hết lo âu. Ngay giờ huấn đức đầu tiên, tôi đã bắt được chiều sâu suy tư từ linh hướng, câu chuyện người mù bên vệ đường được nghe lại thêm một chiều kích mới: Người hành khất lì lợm nầy đã không xin tiền như lẽ thường, nhưng xin được thấy, và khi Thấy rồi còn dám xin theo Chúa nữa, cha giải thích thêm, mà đường Gêricô là đường dẫn lên Giêrusalem, có nghĩa là dẫn đến Đường Thập Giá. Khẽ cắn môi, tôi nghe tim bồi hồi khi thoáng nhận ra điều gì đó vừa chạm vào tâm tư. Khung cảnh lý tưởng, huấn đức lý tưởng, chút hy vọng nhen nhúm cho hứa hẹn một khóa Linh Thao phong phú với những chất liệu suy tư dồi dào, mới mẻ hơn.

Giờ huấn đức đầu ngay buổi chiều vào khóa kết thúc không quá muộn như dự định, tôi cố gắng thu dọn nhanh nhanh các thứ lỉnh kỉnh của buổi ăn tối còn sót lại để vào nhà nguyện chào Chúa, là thói quen hằng chục năm nay rồi, cho buổi tối đầu tiên vào nhà tĩnh tâm. Nhưng khi vào, cả hai nhà nguyện nhỏ đều đầy người, đành lặng lẽ chào Chúa từ bên ngoài, hẹn mai gặp, trước khi về phòng riêng. Thoải mái với bầu khí thinh lặng của nhà tĩnh tâm, tôi làm giờ kinh tối riêng với những chục chuỗi Mân Côi còn dang dở từ sáng nay mà không bắt đầu tuần cửu nhựt mới kính Mẹ HCG vừa kết thúc hôm qua, tôi muốn tập chú trọn vẹn vào hai ngày Linh Thao ngắn ngủi, mà đối với tôi, vô cùng quí giá.

Ngày thứ hai của khóa bắt đầu bình thường tuy không có giờ kinh sáng chung, các nhà nguyện vẫn đầy người, tôi an tâm với những bước chân lặng lẽ qua lại trong phòng họp, không có dấu hiệu khác thường nào cho một khóa tĩnh tâm, luật thinh lặng vẫn được các anh chị em tôn trọng đủ. Giờ huấn đức thứ hai, linh hướng dẫn giải từ đoạn Thánh Kinh Cựu Ước  Is 55, với câu quen thuộc : Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi (Is 55, 8). Tôi hoàn toàn đồng ý không phải vì nghe đọc hoài nhưng bằng chính cảm nghiệm bản thân, còn gọi là thể nghiệm là chữ tôi mới học được trong thời gian gần đây. Cẩn thận đóng khung chữ Ta, sẽ là điều mới học được trong khóa nầy, tôi gật gù tâm đắc với lối giải thích của linh hướng. Sau giờ huấn đức thứ hai, ngạc nhiên, khi nhìn bảng ghi tên xin gặp linh hướng còn trống giờ đầu tiên, tôi vội vàng điền ngay tên mình vào không cần suy nghĩ rồi chạy đi tìm linh hướng báo là xin gặp. Giờ linh hướng qua rất nhanh, tôi thành thật trình bày với cha những lo âu đang trĩu nặng tâm hồn, cha khuyên tôi cần gặp lại ngài thêm một lần nữa, vui mừng tôi ghi lại tên mình vào giờ gặp linh hướng buổi chiều vừa xóa.

Trở về phòng riêng thinh lặng suy nghĩ những gì vừa trải qua, tôi bỗng giật mình vì chợt nhớ lời cầu xin trước khi vào khóa, cảm nhận được đáp trả lạ lùng y như lời nói vô tình khi vào gặp cha: Giờ nầy Chúa dành riêng cho con ! Một đụng chạm nữa Chúa dành cho tôi trong khóa nầy, tôi nghe tâm hồn xao xuyến với những giọt nước mắt lăn xuống má bất ngờ, thật tình tôi không ngờ mình khóc khi đã quá quen thuộc với các lần tĩnh tâm. Không muốn để mình sướt mướt như những lần đầu đi tĩnh tâm, tôi vội vã rời phòng riêng bước ra ngoài đi dạo cho giờ thong dong kế tiếp, vừa chầm chậm bước trên những lối mòn thanh tịnh dễ thương của nhà tĩnh tâm, vừa để ý lắng nghe những tiếng thì thầm trong biến chuyển nội tâm, là điều tôi yêu thích nhứt mỗi lần tĩnh tâm.

Tôi bỗng nghe được tiếng ai đang trò chuyện phía trước, rồi bỡ ngỡ nhận ra hai người bạn khóa sinh  đang thoái mái chuyện trò mà một trong hai là người đã đi tĩnh tâm nhiều lần rồi! Thoạt đầu tôi nghĩ có thể người mới kia cần giúp, nhưng sao họ không tìm chúng tôi là những người trách nhiệm như đã căn dặn? Đến gần hơn, tôi bỗng ngỡ ngàng khi nghe loáng thoáng câu chuyện họ đang nói với nhau chẳng ăn nhập gì hết với đề tài tĩnh tâm hay cầu nguyện, tế nhị tôi ra một dấu hiệu thinh lặng khi đi ngang hai chị ấy, nhưng hình như họ chẳng màng đến cách nhắc nhở của tôi ! Rồi hai người khác xuất hiện là một cặp vợ chống đang nắm tay nhau tíu tít, mặc kệ dấu thinh lặng được bày tỏ nơi tôi. Chết rồi, tôi khẻ kêu thầm, cái gì vậy, khóa cuối tuần quá ngắn mà hình như chẳng ai để ý đến luật thinh lặng nữa, con làm sao đây? Chúa ơi! Bao nhiêu tư tưởng vừa chớm bỗng bay theo gió, tôi bối rối tìm đường trở về phòng riêng, tiếng cười, tiếng trò chuyện, như bám theo cười cợt vào tôi.

Báo cho người bạn cùng điều hợp, chúng tôi đồng ý để chị trình bày những nhận xét nầy với linh hướng, mong giờ huấn đức kế tiếp cha sẽ nhắc nhở mọi người về luật thinh lặng trong khóa tĩnh tâm sẽ giúp người khác “nghe” nhiều hơn chúng tôi. Cha có nói, nhưng hình như chẳng mầy ai nghe vì ngay sau khi huấn đức, một người đứng lên yêu cầu giúp chị trang hoàng phòng họp cho thánh lễ Hòa Giải chiều nay thay vì đi cầu nguyện với lý do sợ không kịp giờ! Tôi bỗng bất bình ra mặt, nhưng vẫn cố giữ giọng hòa nhã yêu cầu mọi người giữ nguyên giờ cầu nguyện kế tiếp, chuyện trang trí bên ngoài để lại sau, vì còn tới mấy tiếng đồng hồ nữa mới tới Thánh Lễ sau cơm chiều. Cảm nhận thật rõ nỗi thất vọng cho khóa tĩnh tâm với hơn nửa số người chưa bao giờ tham dự Linh Thao mà thinh lặng là điều căn bản, trở thành bắt buộc, đã không ai màng tới. Trật tự, chứ không phải thinh lặng nữa, dãn hồi trong chốc lát rồi một người bước vào khoe tìm được rất nhiều đá theo lời yêu cầu của linh hướng, mời mọi người tới chọn. Chị thành thật nói với tôi: Chị, em lượm được nhiều đá lắm nè, tới chọn đi. Không kềm nổi nỗi thất vọng, cáu kỉnh tôi sẳng giọng đáp lại khi mọi người đang nhao nhao vui vẻ chọn đá: Không ! Em sẽ tự chọn cho mình viên đá của em! Rồi bỏ đi ra với chiếc dù trên tay vì trời đang mưa to bên ngoài.

Cơn mưa đã nặng hạt nhưng chưa phải là tầm tã để giữ bước chân tôi, chầm chậm đi qua những lối mòn quanh quanh bảo là tìm đá nhưng thật sự chỉ để lòng lắng xuống. Tôi tự kiểm lý do đã làm phá vỡ sự thinh lặng cần thiết cho khóa tĩnh tâm, nhận rõ thiếu sót, nhưng không thể qui hết về ai. Đầu tiên, tôi nhận rõ thiếu sót của mình như đã nói, lần nầy tôi tự đặt mình trong vai trò phụ thuộc, những gì cần làm, tôi đã làm nhưng không ép buộc ai, chỉ trình bày, không áp đặt. Tôi đã nhấn mạnh đến Thinh Lặng trong thư mời đề nghị, nhưng bạn tôi nhấn mạnh đến Tĩnh Lặng trong thư mời gởi ra. Thinh Lặng và Tĩnh Lặng là hai điều khác nhau, nhưng nhiều người cứ lầm tưởng là giống nhau. Thinh Lặng là lớp vỡ lòng, là a b c, là cộng, là trừ. Tĩnh Lặng là hình học, là đại số, là ngôn ngữ của chiều sâu. Người ta không thể biết Tĩnh Lặng nếu không học biết Thinh Lặng, có khi sau một thời gian dài năm năm hay, thậm chí, cả mười năm để tâm tìm kiếm, tôi cay đắng nhận ra. Giá buốt theo những giọt mưa ướt đẫm  đôi chân, chảy ngược vào tim, lặng thinh, câm nín. Cúi xuống nhặt một quả thông non bên vệ đường, cầm lên ngắm nghía rồi đặt xuống, tôi nhớ lời linh hướng dặn: Các anh chị ra ngoài tìm cho mình một icon, có thể là hòn đá hay bất cứ vật gì gần gũi nhứt với tâm trạng đang có, quả thông nầy quá bé nhỏ so với trĩu nặng tâm hồn tôi đang mang, đành trở về không.

Giờ gặp linh hướng buổi chiều, đề tài đã đổi khác, tôi thành thật thưa với linh hướng là không tìm được viên đá của mình, chắc con phải đành mang cõi lòng trĩu nặng nầy về lại đời thường, chưa thay đổi được đâu. Tôi nói thoáng qua kinh nghiệm mười mấy năm tìm Chúa và đoạn Phúc Âm tâm đắc Lc 21, vẫn còn hằn trong tim. Cha nói với tôi một suy tư khác với những gì mình đang nghĩ, tôi chỉ cười và cám ơn cha rồi đi ra vì đã hết giờ linh hướng riêng cho tôi, đặc ân đã quá nhiều, tôi không thể đòi hỏi gì hơn, tốt hơn chỉ để tâm suy niệm và cầu nguyện.  

Bên ngoài mấy chị đang xúm xít trưng bày bàn thờ cho buổi tối Hòa Giải, không không phải xếp như thế nầy nầy, không như thế khác kia, đúng rồi, đúng rồi, vậy là đẹp lắm rồi ! Đẹp quá, đẹp quá, bây giờ chụp hình, phải chụp hình làm kỷ niệm ai có máy ảnh mang ra đây! Thế là không phải một hay hai người mà là một đám cả chục người hơn gọi nhau chụp hình, chụp ảnh thế nào cho đẹp, lung tung cả lên! Tôi nhìn các máy ảnh nhấp nháy loạn cả căn phòng họp lý ra phải thinh lặng, thở dài tới ngồi cạnh chị bạn đã từng cộng tác với tôi tổ chức các khóa trước đã gián đoạn vài năm nay. Như vậy đâu phải là Linh Thao! Tôi nói nhỏ với chị, chị khẽ gật đầu, rồi cả hai cũng bước vào vòng chụp ảnh vì mấy người cứ kêu mời, tôi không biết mình cười hay mếu, có lẽ cả hai chăng ? Tôi nghe tâm tư thảng thốt: Hỏng rồi, buổi chiều duy nhứt cho một khóa tĩnh tâm không đủ hai ngày trọn mà ồn ào thế nầy thì hỏng thôi! Tôi nghe tâm hồn rối bời chẳng thiết phải dọn mình xưng tội chiều tối nay, đành buông xuôi như chiếc lá ngoài kia trôi theo giòng mưa lũ.

Vì xưng tội thường xuyên nên xét mình không quá khó khăn cho thời gian vài tuần lễ, tôi bước vào phòng, ngồi đối diện với linh mục giải tội và trình bày những điều làm tôi bất an lúc nầy theo cách thức xưng tội trong các khóa tĩnh tâm, tôi đã quen. Lắng nghe những lời khuyên căn bản và thành tâm đón nhận phép Giải Tội với lòng đầy cung kính vì, đối với tôi, phép Giải Tội cũng như phép Mình Thánh Chúa là bí tích của Tình Thương như Thánh Lễ chiều xưa trên Thập Giá tái diễn, rất đáng quí trọng. Sau khi lãnh phép lành Hòa Giải, tôi lặng lẽ tìm đến phòng cầu nguyện nhỏ có đặt Mình Thánh Chúa mà từ chiều hôm qua đến giờ tôi chưa được vào. May sao, nhà nguyện chẳng có ai, tôi bước vào ngồi đối diện với Mình Thánh Chúa. Không gian tĩnh lặng, thời gian thinh lặng, chỉ có Chúa và tôi, như một ước mong dành riêng cho tôi.

Tôi ngồi đấy, thầm thỉ thưa chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể như một người học trò nhỏ đến để thỉnh ý Thầy. Tôi đem chuyện ban chiều ra nói với Chúa và nỗi bất bình của tôi. Trong tĩnh lặng tâm hồn, tôi biết Người lắng nghe, như bao lần Người đã lắng nghe, nhưng đột nhiên, hình như tôi nghe Chúa cười: Này con, that’s the life, đời sống là vậy đó, đời sống luôn là sự trái ý của con, sao con buồn phiền, thắc mắc chi ? Có vậy, con sẽ hiểu thành tựu ở đời nầy không do ý muốn của con nhưng do Ý Chúa. Tôi hỏi tiếp: Nhưng tại sao Chúa để những chuyện nầy xảy ra bây giờ, ở đây? Chúa lại cười: Vì con, vì trước mắt Ta, con thật là quí giá, nên Ta đã thí mạng bao người để đổi lấy con ! Tức khắc, tôi hiểu thật sâu ý nghĩa mà bấy lâu chưa từng được hiểu tường tận câu chuyện dụ ngôn Người mục tử bỏ lại 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc; bỏ mặc bao người để đem tôi đến với Ngài, đến với sự hiện diện thật rõ của Ngài dành cho tâm hồn đầy xao xuyến của tôi chiều hôm nay. Tôi nói với Chúa về lòng trĩu nặng, lần nầy Ngài lại cười, hình như tiếng cười lớn hơn: Bé con, tại sao con quan trọng hóa vấn đề của con, Thầy đã nói Tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, mới hồi chiều nầy mà, con quên rồi sao?! Mang những nặng nề của con đến cho Thầy, ách của con sẽ ra êm ái, gánh của con sẽ thành nhẹ nhàng, nhớ nhé con ! Ôi từng lời nói làm buốt tim tôi ! Tôi hứa với Chúa là từ đây tôi xin phó thác và hoàn toàn tin tưởng vào Ngài. Tôi cũng hứa với Chúa : Thưa Thầy, từ bây giờ tới lúc rời nhà tĩnh tâm, con sẽ tìm cho được một icon của con, mang đến đặt dưới chân Thầy, dù icon đó không giống ý con !

30 phút, hay hơn, trầm tư trước Thánh Thể trong phòng nguyện nhỏ đủ đổ đầy tâm hồn trống rỗng của tôi. Tưởng là khóa tĩnh tâm đã hỏng, giờ đây, tôi chợt nhận ra chưa bao giờ tôi đi một khóa tĩnh tâm lạ lùng và quí giá như thế nầy. Đem tâm sự nầy vào giờ chia sẻ, tôi thành thật thưa với cộng đoàn nhỏ bé tại đây những gì tôi vừa nhận được trong những phút giây thinh lặng, trầm mặc với Chúa Giêsu Thánh Thể. Có thể lời chia sẻ của tôi làm một vài anh chị em hiểu lầm là tôi phiền trách họ vì giọng nói khá cứng cõi vốn có, nhưng thật ra tôi chỉ muốn bày tỏ cho các bạn khóa sinh về một gặp gỡ diệu kỳ, có thể có cho tất cả mọi người, nếu chúng ta biết dành cho Chúa một khoảnh khắc thinh lặng và tĩnh lặng đủ để chuyện vãn và lắng nghe Ngài với hết lòng trìu mến chân thành tín thác. Tôi luôn luôn mong ước cho anh chị em cũng được lắng nghe và gặp gỡ Chúa, đừng để uổng phí thời gian mà ra về tay không, nhưng biết họ có hiểu không, khi vẫn nghe nhiều người bày tỏ cảm nhận nỗi trống rỗng trong tâm hồn. Không trách họ được vì có ai nói với họ những quí giá và cần thiết của thinh lặng đâu! Có ai giúp họ trong bước đầu cầu nguyện với suy niệm đâu, thì làm sao biểu họ tìm Chúa trong mọi sự, họ biết đâu mà tìm! Tôi xót xa. Nhớ lại trong giờ cầu nguyện khi nảy, tôi có thưa với Chúa: Còn những người nầy thì sao, họ là anh chị em của con, những người muốn đến đây để gặp Thầy mà? Và Người đã trả lời: Không phải chuyện của con! Tôi đành phó dâng họ cho Thầy. Tôi nói lời xin lỗi với người bạn tôi đã sẵng giọng với. Tôi biết khuyết điểm của mình vì giọng nói cứng rắn, nhưng không bao giờ sổ sàng, có lẽ tôi được huấn luyện như vậy trong thời gian học chuyên ngành lúc trước, sửa hoài chưa sửa được, thế thôi.

Không biết một tình cờ nào đem tôi đến lời chia sẻ một xác tín từ lâu của tôi: Hình Bánh là Chúa Giêsu rất thật trong Mình Thánh Chúa, không phải chỉ là biểu tượng. Đối với tôi, Chúa rất thật, Người vẫn đang Hằng Sống giữa chúng ta, và, ma quỉ cũng rất thật trong hiện hữu vô hình của nó. Đừng quá sợ hãi ma quỉ, tôi nói, nhưng cũng đừng coi thường nó, nhưng trong cuộc chiến đấu vô hình nầy, chúng ta phải bám vào Chúa, vào Đức Mẹ luôn để các Ngài chiến đấu cho chúng ta, với chúng ta và vì chúng ta.  Tôi biết, những lời nói của tôi rất khó hiểu cho anh chị em, nên bấy lâu nay tôi chỉ tỏ bày với các linh mục, linh hướng, để không làm hoang mang anh chị em là những người chưa vững về thần học. Có điều để phân biệt giữa Chúa và Quỉ, tôi vắn tắt nói tiếp, là phải biết phân biệt: Chúa luôn luôn là Đấng Chân Thật và đầy Yêu Thương và Chúa rất thương chúng ta, tôi nhấn mạnh, trong khi căn tính của ma quỉ luôn luôn dối trá và độc ác, ẩn nấp dưới nhiều hình thức, quan trọng là mình phải biết nhìn ra. Chia sẻ của tôi ngừng tại đó, không dám nói nhiều hơn.

Giờ chia sẻ của đêm Tâm Sự, một đặc thù của các khóa tĩnh tâm Linh Thao vừa để giúp anh chị em chia sẻ hoa trái có được, vừa để giúp linh hướng thẩm lượng phần nào kết quả của khóa, kéo dài đến quá nửa đêm mới ngưng. Một vài căng thẳng, một chút nặng lòng, để coi ngày mai sẽ ra sao, cha linh hướng nói vậy, rồi chúc mọi người một đêm ngủ ngon. Tôi và một vài bạn ở lại thu dọn phòng họp vì biết ngày mai chúng tôi sẽ rất ít giờ để dọn dẹp vừa trả lại phòng riêng cho nhà tĩnh tâm trước điểm tâm, vừa phải thu dọn các thứ trước 2 giờ chiều, một ngày sẽ rất bận rộn, nhiều chia trí cho chúng tôi trước khi rời nhà tĩnh tâm. Que sera, sera! Đang lúc thu dọn, tôi để ý đến 2 vật có thể làm icon cho mình nằm ngay trước mặt: Một cục đá khá to bằng hai bàn tay và một quả thông bé làm tôi nhớ ngay đến những quả thông năm xưa trên các đồi thông Dalat. Nhìn cục đá to, tôi nghĩ, chắc là nặng lắm, nếu ném đi như lời dặn của cha nhỡ trúng kiếng xe hay kiếng cửa sổ nhà thì...đổ nợ, phúc đâu không thấy chỉ thấy tội, thôi chọn quả thông xinh vậy, ách của Thầy êm ái, gánh của Thầy nhẹ nhàng mà, Chúa bao giờ cũng đúng và Ngài không ở đâu xa! Như một sắp xếp nào đưa icon nhỏ bé, dễ thương vào tận tay, tôi thì thầm cảm ơn Chúa khi cầm quả thông bé trên tay, không dám có một lời nào khác.

Buổi sáng cuối cùng tại nhà tĩnh tâm, tôi dậy sớm, lo thu dọn phòng riêng một chút rồi cầm trái thông nhỏ tôi đã chọn đêm qua như icon của tôi theo lời dặn linh hướng. Vào phòng nguyện, thay một ngọn nến đã tàn, dâng lời chào Chúa buổi mai, rồi kính cẩn đặt quả thông bé xuống bàn trước Thánh Thể, tôi mang icon những nặng lòng đã thành nhẹ nhàng trước mặt Chúa dâng lên Người với niềm cậy trông, phó thác. Tôi bước qua phòng bên cạnh cha linh hướng đã đặt xương Thánh Tử Đạo cho chúng tôi, đến ngồi xuống góc nhà mà ngày đầu tiên khi vào đây tôi đã tình cờ ngồi vào vị trí nầy và nhận ra mình đang ngồi đối diện trước bức tượng Mẹ Maria Vô Nhiểm rất đẹp. Tôi đến chào Mẹ sáng nay, cám ơn những che chở và dẫn dắt Mẹ âm thầm dành cho tôi trong khóa nầy, trước khi về. Chợt nhận ra Ơn Che Chở của Mẹ mà tôi đã kêu cầu đêm khuya hôm qua, qua những tiếng động to, quái lạ hầu như suốt đêm trong nhà tĩnh tâm làm tôi mất ngủ; tôi nghĩ, tại sao mình không mang icon đến với Mẹ nữa để xin Mẹ tiếp tục gìn giữ chở che. Nghĩ thế, tôi trở qua phòng đặt Mình Thánh Chúa, cầm lại quả thông rồi mang ra ngoài, thay vì ném đi như lời dặn của linh hướng, tôi mang icon của mình đến đặt ngoài cửa lễ đài lộ thiên kính Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu bé của người Chính Thống Giáo. Lạy Mẹ, con đem những lo âu, sầu khổ đang mang đến đặt dưới chân Mẹ hôm nay để dâng lên Mẹ những điều con xao xuyến Mẹ đã rõ, xin Mẹ xót thương nhìn đến những gian khó của gia đình con, của con cháu con mà cứu giúp chúng con. Con biết, không có Ơn Mẹ che chở, phù trợ, cứu giúp, chúng con không sao vượt thoát những mưu toan của Kẻ Thù đang ngày đêm rình rập để hòng tiêu diệt chúng con. Xin Mẹ che chở chúng con, như những đứa con thơ bé, luôn trông cậy Mẹ hiền trong từng ngày sống đầy bất trắc hôm nay. Đặt xuống quả thông nhỏ, icon của con người nhỏ bé dưới mắt Mẹ hiền Maria, để xin Mẹ mãi dõi theo mà gìn giữ, che chở tôi trên đường lữ thứ hôm nay và ngày mai khi đã rời nhà tĩnh tâm nầy về lại đời thường, tôi an tâm quay gót ra đi. Quả thông khô, nhờ Ơn Mẹ, sẽ thành như hoa tươi nở Ơn Lành Mẹ ban mang về, ở lại mãi với chúng con.

Chúng tôi trở lại phòng họp cho giờ huấn đức cuối, Cha bắt đầu giảng dạy, nhưng tôi quá bận rộn vì người nầy gọi, người kia hỏi: Chìa khóa phòng nầy đâu, tại sao phòng kia còn khóa cửa ??! Chạy lên chạy xuống lầu không biết mấy bận, vừa phải giải thích cho nhân viên thu dọn nhà tĩnh tâm, vừa phải tìm kiếm những người ở các phòng mà họ kêu là mất chìa khóa, tôi không còn chú tâm để lắng nghe. Hình như buổi huấn đức có một không khí khác hẳn ngày hôm qua, cũng cùng cách nói nhẹ nhàng, nhưng xen vào đó là những tiếng hạ cấp, lỗ mãng, tôi kinh ngạc. Lúc đầu tôi cảm thấy bực dù bên ngoài không một phản ứng, nhưng rồi xót xa từ đâu ập tới khi nhận ra những tiếng nói kia là dấu vết của một thời khốn khổ trải nghiệm, vết thương đã thành sẹo (?!) ẩn khuất trong tâm hồn, bộc bật bất ngờ như nỗi đau không che đậy. Phải là người hè phố mới nói được ngôn ngữ của hè phố, tôi không thể nói được như vậy! Tự nhiên tôi nhận ra một nghịch lý trong đời thường, dù là nỗi văn hoa hằn hộc hay nhã nhặn lỗ mãng, cũng chỉ là những vết thương, đã lành lặn hay chưa, vẫn là những bày tỏ của quá trình có thật trong đời sống, làm tăng hay giảm giá trị của đời nầy tùy cách mình biết chuyển hóa nó, để dồi dào thêm cho ý nghĩa cuộc đời. Như lời chia sẻ tối hôm qua, tôi đã thưa với cộng đoàn:Dù hay hoặc dở Chúa cũng vẫn làm việc, lạ một điều kết quả bao giờ cũng hay. Thập Giá có Chúa là lời chúc lành, đau khổ có Chúa là điều hữu ích; trong Tay Chúa, Sự Dữ sẽ trở nên Lành, đó là niềm xác tín của tôi.

Mẫu đối thoại ngắn giữa Chúa Thánh Thể và tôi là một nhắc nhở Chúa cho tôi nhận ra Ý Chúa, mà người Á Đông gọi là Mệnh Trời, trong đời sống không phải là một nghịch lý nhưng là Chân Lý, là Sự Thật cốt lõi, mà điều cốt lõi không thể nhìn thấy tỏ tường, essential is invisible (Antoine De Saint-Exubéry), phải để tâm tìm kiếm, tìm sẽ thấy, xin sẽ được, gõ cửa sẽ mở cho (Mt 7,7). Từ ngữ Mệnh Trời, cho tôi hiểu rõ hơn có một xếp đặt, an bài trong trật tự tuần hoàn của đời sống, không do con người làm ra nhưng do Ý Đấng Tạo Thành, người Công Giáo gọi là Thiên Chúa, nếu người ta đi đúng trật tự đó, mọi việc sẽ an bình, bằng ngược lại hỗn loạn sẽ phát sinh.

Trong vũ trụ bao la, Thiên Chúa đã đặt để một trật tự bàng bạc, không nhìn thấy nhưng hiện hữu, đôi khi trái ngược nhưng hòa hợp mà chỉ có cái nhìn bằng Tâm của Á Đông mới nhận rõ. Thí dụ, trẻ con trước khi biết đi phải học bò, trước khi ăn thức ăn phải uống sữa (x.1 Cr 3,2) ; muốn biết đọc phải học vần, muốn biết viết phải tập ghi mẫu tự. Muốn có tú tài, tấn sĩ, phải học mẫu giáo, tiểu và trung học...Muốn Sống đúng phải Tu Thân, tiên qui nhi hậu vi chi. Nếu không trước hết hồi hướng về thâm tâm để mình tìm lại mình rồi mới thực hiện (vi chi) thì dầu chuyên môn có giỏi rồi cũng chỉ đến "vinh thân phì gia", chứ không mong gì giúp ích xã hội. Điều nhận xét trên áp dụng cho toàn thế giới. Con người hiện nay đã "thành công" rất lớn, nhưng "thành nhân" rất nhỏ. Con người chưa được sửa soạn đủ để hưởng cái thành công của mình. Thay vì lấy thành công tô thắm cuộc đời thì lại dùng để tiêu diệt lẫn nhau. Vì chưa tìm ra cái toàn thể làm gốc để quy tụ các động tác tư riêng nên mọi chương trình trở thành vá víu. Tu thân mới là bổn gốc, ngòai ra kinh tế, chính trị, ngoại giao… tuy không ai dám chối là cần, nhưng cần hơn cả là gốc. Chính gốc mới là phần "thành nhân" (*). Ngày nay, xã hội hỗn loạn ngày một nhiều hơn có phải vì người ta đã làm sai trật tự tự nhiên mà Đấng Tạo Thành đã đặt để ? Đành rằng phải có chuyên môn nhưng đồng thời phải dạy cho biết cái Toàn thể tức là Đạo làm người.(*). Không có con đường Làm Người nào rõ hơn Con Đường của một vị Thiên Chúa Làm Người mà Đức Giêsu đã giảng dạy và hằng mời gọi “ Ai có tai thì nghe”, vì "ai có tai mới hiểu được"(*). Anh em phải để ý cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất (Lc 8, 18).

Nhưng ai chẳng có tai? "Búc vách cũng còn có tai", huống chi người. Ngày xưa một dạo người có "tám tai" nhưng cũng không vì thế mà lưu lại tiếng khôn hơn. Vậy thì tai đây phải hiểu là Tâm tai, hay "nhĩ nhuận" tức là "nhĩ nhập tâm" mới có thể "thính ư vô thanh". Tai đó mới nghe lọt những điều "duy tinh duy nhất" vượt khả năng tai mắt thường, và môn Đạo cần khởi đầu tự chỗ tế vi đó (*) Văn minh hiện nay là cái văn minh "lắm mồm" của civilisation bavarde de bla, bla, bla… con người bị ngập lụt trong lời nói sách vở, báo chương, nhưng con người vẫn thấy đói Lời.(*)

Loài người đâu chỉ có sống vì cơm bánh, nhưng còn sống vì lời Thiên khải. Nơi triết lý phải hiểu Thiên khải là Tâm khải, khác hẳn với những lời phát xuất từ lý trí, cảm xúc, dục tình, cái đó tràn lan ngập lụt, còn lời Thiên khải từng trăm năm đã vị tất được nghe. Triết học là cốt học phương pháp đi tìm "Lời" đó. "Lời không nói ra được" hay đúng hơn "Lời" không chút chi lệ thuộc vào những lời tầm phào phiến diện nên rất linh động, lời phát xuất tự sâu thẳm của tâm hồn.(*)

Nho giáo bảo người quân tử phải "thối tàng ư mật", trở lui đến chỗ ẩn tàng mắt không thấy, tai không nghe, để tìm ra chốn "hội thông" của vạn vật trong muôn ánh sáng là vì đó. Để rồi từ đó trở lại soi sáng vào mọi công việc thường nhật từ nhỏ tới to. Thành ra môi trường của triết lý Nho Việt là khắp hết tự tu thân đến tề gia rồi lan ra tới trị quốc bình thiên hạ, nhưng điểm phát huy ánh sáng phải là cái nội ngã tâm linh vậy.(*)

Ngày nay người ta chỉ thích tranh khôn, tranh hơn, đoạt quyền, đoạt lợi, chạy theo bề ngoài mà từ bỏ tâm linh. Hình thức đạo Thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ ( 2 Tm 3, 5). Có người cho là tại Nhị Nguyên đối kháng chọn một, bỏ một của hệ tư tưởng Tây Phương và các nước bị ảnh hưởng Tây Phương quen cách suy tư hữu vi, đóng khung ý thức hệ mà chà đạp, chối bỏ con người nhân bản. Hữu vi chọn một, bỏ một giữa Có, Không; Hơn, Thua; Đúng, Sai không thể hòa hợp, tạo vết  thương chẻ đôi rỉ máu cho nhân loại mà hằng bao thế kỷ vẫn chưa hàn gắn, nhưng mỗi ngày một sâu hơn, rõ hơn dù bao nhiêu biến cố tang thương nhìn thấy được, bao nhiêu lời kêu gọi hoán cải của các tôn giáo vẫn không thành. Họ không chịu hối cải mà từ bỏ các việc mình làm ( Kh 16, 11), người ta vẫn không thay đổi thì nhân loại sẽ về đâu?

Người ta sẽ nhớ mãi người nào cảm hóa được họ ( Antoine de Saint-Exubery, Hoàng Tử Bé ), cảm hóa để thay đổi con người từ bên trong tâm hồn là Con Đường Đấng Cứu Thế đã đi, cảm hóa bằng Tình Thương chân thật và lớn lao. Không có tình thương nào lớn hơn Tình Thương của Người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình ( Ga 15, 13). Thánh Giá Chúa Kitô đã trở thành dấu hiệu cảm hóa con người sâu sắc nhứt. Tôi đã thưa với linh hướng về đoạn Luca 21, đoạn Phúc Âm có bố cục thật lạ: Mở đầu bằng câu chuyện bà góa nghèo, mà Chúa nói, đã đóng góp nhiều hơn ai hết dù bà chỉ bỏ vào hòm tiền có 2 đồng kẽm rất ít ỏi, nhưng nhiều hơn hết vì bà đã bỏ vào đây tất cả lẽ sống của bà, chỉ có Chúa nhận ra. Kế tiếp là những biến cố lớn lao bên ngoài, là cảnh biển gào sóng thét, là những tai ương, tù đày, là chiến tranh, là thời khốn khổ, hủy diệt nhìn thấy được, đồng lúc với lời hứa Ơn Cứu Chuộc sắp đến. Kết thúc là đoạn ghi chép cảm động về những ngày sau hết, âm thầm chuẩn bị hành trình Thập Giá của Người. Ba cảnh giới khác nhau tưởng là rời rạc, nhưng thật ra có một liên kết lạ lùng. Chúa Giêsu biết Người sẽ trở lại giữa lúc con người hoang mang lo sợ trước những biến cố bên ngoài xảy ra vì bấy lâu rồi, 2000 năm rồi, người ta đã không hiểu Con Đường Cứu Độ của Sự Thật và Sự Sống Người rao giảng. Họ hiểu sai nên làm sai (x. Ga 16, 8-11), chưa đổi mới con người, chưa đổi thay đời sống như Lòng Chúa mong ước; đến khi nhân loại nhận ra họ đang bên bờ vực thẳm của hủy diệt thì, may ra, họ mới  thay đổi cách nhìn mới về giáo lý đầy Nhân Bản, Chúa Giêsu đã rao giảng để nâng dậy, cảm hóa và thay đổi con người, đưa họ thật sự bước vào nếp sống mới của con người mới để nhân loại được Cứu Chuộc, được Sống Lại và được Sống dồi dào ý nghĩa ngay trong đời sống tốt lành mà Thiên Chúa đã Tạo Dựng cho con người, vì con người, đời nọ qua đời kia. Biến cố sẽ rất lớn lao mới đủ làm thay đổi cảm quan, lòng người và nếp sống, mà con người cần Cầu Nguyện và Tỉnh Thức thật nhiều để Vượt Qua.

Trong bài giảng của Thánh Lễ bế mạc khóa Linh Thao, cha linh hướng nêu ra hình ảnh Biển Đỏ, là biểu tượng của cảnh hỗn loạn, tượng trưng cho Sự Dữ, đang gào thét trong thế giới hôm nay. Nhưng giữa lòng Biển Đỏ hỗn loạn và độc ác ấy, Thiên Chúa vẫn mở ra cho nhân loại Một Con Đường để nhân loại Vượt Qua, có ai Thấy không, có ai dám đi không? Câu hỏi như một thách thức lòng người. Là người rốt cùng, ngồi sau hết trong nhà nguyện rất đẹp có ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp phía trên bàn thờ của tu viện, tôi thinh lặng như lời xin khi nảy trong giờ đúc kết khóa: Con xin không nói chỉ nghe thôi ! Và tôi mỉm cười. Người mù xin được Thấy, và khi Thấy rồi xin theo Chúa, qua những lời an ủi, khích lệ rất ấn tượng của Lời Mời Gọi từ Isaia 55, của Matthew 11; Đừng Sợ của Isaia 43; nối kết với câu chuyện Bà Góa Nghèo, cảnh gian nan và Đường Thánh Giá cảm hóa con người bằng Tình Thương cao cả của Người hiến mạng sống mình cho nhân loại được Sống, của Luca 21, tôi trình bày riêng với linh hướng. Sau cùng là Biển Đỏ gió thét, sóng gào và Con Đường Sự Sống, Chúa mở ra trước mắt chúng ta, có ai Thấy gì không ? Riêng tôi, tôi tin là mình đã tìm thấy. Cám ơn Chúa đã cho con Nhìn Thấy.

Giữ Tâm Chính thì Ý Thành, Thành ý là mốc giới phân ranh giữa ý ngoại phải vô và ý nội phải đón nhận khi nó phát hiện từ cõi tiềm thức tâm linh. Tác động đầu tiên rất tế vi gọi là phát: "Ý giả tâm chi sở phát". Sự phát hiện này rất quan trọng vì nó là bước khởi đầu đi vào thế giới siêu linh, nên cũng gọi là "thiên sinh" như trong câu "thiên sinh ư đức dư". Trời sinh đức nơi ta. Mấy câu đó đều nói lên ý tứ: Đạo, Đức là do trời, do Tâm chứ không do ý thức của con người tiểu ngã. Nên mới nói: "Đạo chi bổn nguyên xuất ư thiên". Cái gốc Đạo là ở Thiên, ở tiềm thức, ở Trời. Trong khi trời chưa "sinh đức" thì nhẫn nại mà chờ "cung mặc tư Đạo" (Kinh Thư). Cung kính ở lặng (pensée tranquille) mà suy tư Đạo: nghĩa là hướng tâm về Đạo(*). Xin hướng lòng con nghiêng về Thánh Ý, không ngả theo lợi lộc tiền tài ( Tv 118, 36). Vâng, con hằng nghĩ tới Tình Thương của Chúa, và sống theo Chân Lý của Ngài ( Tv 25, 3).

Nhận được đóa hồng vàng tươi thắm cầm trên tay để mang về, tôi biết, như lời nhắn gởi của Mẹ Maria dành cho tôi, thay cho quả thông khô nhỏ bé để lại nhà tĩnh tâm, dâng Mẹ sáng nay. Đời sống nầy, đối với tôi, luôn luôn là chuỗi ngày đầy mầu nhiệm trong Ơn Thánh, dù đi qua những nỗi nhọc nhằn hay gian truân: Dù qua thung lũng thâm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng; dù giữa cảnh gió gào  sóng thét của biển đời cuồng loạn, con vững dạ an lòng vì Chúa vẫn dẫn dắt con trên đường Vượt Qua bằng Tình Thương lớn lao và Ơn Quan Phòng che chở của Ngài. Chưa bao giờ tôi nhận rõ sự hiện diện của Thánh Ý trong cuộc sống cho bằng hôm nay, tôi hiểu hơn về Mệnh Trời theo cung cách Á Đông, mà với cung cách đó tôi nên cung kính ở lặng mà chờ đợi Mệnh Trời tỏ hiện.

Khi đi qua ngọn đồi thông phủ nắng vàng, một người bạn bên cạnh khẽ nói với tôi: Ở đây giống Dalat quá, nhứt là ngày hôm qua trời mưa phùn với sương mù giăng trắng cả thung lũng nầy! Chị cũng là người mấy năm làm học trò tại thành phố duyên dáng của vùng cao nguyên xinh thắm ngày xưa. Tôi mỉm cười, đáp khẽ: Vâng,  những cây thông thẳng tắp, đẹp quá chị nhỉ, em cũng nhớ Dalat! Người Việt chúng ta quen suy tư 3 đợt: Đặt Tình trên Lý, để lý lẽ của quyền thế, của bạo lực không thể chà đạp, xóa bỏ con người; đặt Chí trên tình, để tình không bất định, không ủy mị, lạc loài, nhưng như là bóng mây che chở của Tình Trời trên cao

Ngày mai, tôi sẽ xa Dalat

Thành phố nầy xin gởi lại cho ai

Hàng thông buồn chiều nay im tiếng

Ngôi giáo đường lặng đứng suy tư...

( Song Ngọc, Tình Yêu Như Bóng Mây )

Nam Hoa

(*) Kim Định, Tâm Tư

Tác giả: