Chấp Nhận Rủi Ro vì Chúa - Tôi thật không ngờ những gì đã xảy ra vào đêm đó
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Chấp Nhận Rủi Ro vì Chúa
The Word Among Us- Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Năm 2006, một doanh nhân người Mỹ tên là Blake Mycoskie đang đi du lịch ở Argentina thì gặp một phụ nữ là thành viên của một tổ chức tình nguyện cung cấp giày cho trẻ em nghèo. Mycoskie đã dành một chút thời gian với nhóm khi họ đi từ làng này sang làng khác. Chuyến đi đó đã thay đổi đáng kể tầm nhìn của Mycoskie. "Tôi biết ở đâu đó trong tâm trí mình rằng trẻ em nghèo trên khắp thế giới thường đi chân trần," sau đó Mycoskie kể lại, "nhưng bây giờ, lần đầu tiên, tôi thấy những tác động thực sự của việc không mang giày: mụn nước, vết loét, nhiễm trùng."
Mycoskie cảm thấy bắt buộc phải làm điều gì đó. Vì vậy, ông đã thành lập một công ty mới: Giày Cho Ngày Mai Tốt Đẹp Hơn. Với mỗi đôi giày ông bán, ông sẽ tặng một đôi giày mới cho một đứa trẻ có nhu cầu. Đó là một mô hình kinh doanh mạo hiểm, đầy rủi ro và nhiều người cho rằng Mycoskie sẽ phá sản. Nhưng ông ấy đã không phá sản. Công ty của ông, hiện được gọi là TOMS, đã có mức tăng trưởng hàng năm là 300% trong năm năm đầu tiên. Đến năm 2017, TOMS, hợp tác với vô số tổ chức từ thiện địa phương, đã quyên góp gần 70 triệu đôi giày trên khắp thế giới. Blake Mycoskie đã chấp nhận rủi ro lớn, và ông ấy đã được tưởng thưởng nhiều lần cho điều đó.
Rủi ro so với Sợ hãi. Câu chuyện của Blake Mycoskie tương tự như câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu về các tài năng - một câu chuyện ngụ ngôn mô tả sự phán xét cuối cùng khi Chúa Giêsu trở lại (Mt 25: 14-30). Trong câu chuyện ngụ ngôn này, một người đàn ông thưởng cho hai người đầy tớ của mình vì đã đầu tư phần tiền mà ông giao phó cho họ. Nhưng ông từ chối người đầy tớ thứ ba vì đã chôn phần tiền của mình xuống đất. Giống như Mycoskie, hai người hầu đầu tiên sẵn sàng chấp nhận rủi ro, và họ cũng được tưởng thưởng cho điều đó.
Nhưng điều gì đã ngăn cản người đầy tớ thứ ba đầu tư số tiền mà chủ nhân đã giao phó cho anh ta? Đây là cách anh ấy tự giải thích: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất.” (Mt 25:24-25).
Người đầy tớ này sợ ông chủ của mình theo cách khiến anh ta bị tê liệt. Anh ta nghĩ rằng ông chủ của mình quá "đòi hỏi", vì vậy anh ta đã chọn cách an toàn. Rốt cuộc, loại người nào mong đợi gặt hái được một vụ mùa bội thu trên cánh đồng mà anh ta đã không gieo? Hoặc loại người nào mong đợi có thể thu góp ở một nơi mà anh ta không rải hạt giống? Và người này có thể làm gì đối với một người không đáp ứng được những kỳ vọng này? Vì vậy, người đầy tớ đã chôn tiền. Anh ta không muốn mạo hiểm với cơn thịnh nộ của ông chủ bằng cách đem đầu tư và trở nên không còn gì. Đáng tiếc, người đầy tớ này thật sự không biết ông chủ của mình.
Một ông chủ hào phóng. Thường thì chúng ta đọc câu chuyện ngụ ngôn này như thể quan điểm của người đầy tớ thứ ba về ông chủ của anh ta là chính xác, và điều đó có thể khiến chúng ta sợ hãi ý nghĩ gặp Chúa Giêsu khi Ngài trở lại. Không nhận ra điều đó, chúng ta chuyển hình ảnh của một ông chủ độc ác và đòi hỏi khắt khe đối với Thiên Chúa, như thể Ngài cũng nắm giữ những kỳ vọng vững chắc và không chân thật về chúng ta. Nhưng hãy nhìn vào câu chuyện ngụ ngôn một lần nữa, đặc biệt là về phản ứng của ông chủ đối với hai người đầy tớ đầu tiên, và một hình ảnh khác xuất hiện.
Khi nghe về tiền lời thu được của hai người đầy tớ này, ông chủ đã khen ngợi họ. “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành!" ông nói với mỗi người trong số họ. "Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt (25:21, 23). Ngài không chỉ ca ngợi họ; Ngài đã cho mỗi người một sự cổ vũ. Và bất ngờ hơn nữa, Ngài đã mời họ tham gia cùng Ngài trong một sự tán dương về lợi tức đầu tư của họ. Đây không phải là sự đáp trả mà người nghe của Chúa Giêsu có thể tiên đoán được!
Đó là một trong những thông điệp của Chúa Giêsu cho chúng ta: Thiên Chúa mỉm cười với mọi nỗ lực của chúng ta để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Ngài vui mừng khi chúng ta chấp nhận rủi ro vì Ngài. Ngài thích nhìn thấy chúng ta cố gắng chia sẻ đức tin của mình với đồng nghiệp, tham gia một sứ vụ xa lạ, hoặc hy sinh tài chính để giúp đỡ những người gặp hoạn nạn. Ngài hứa rằng bất cứ ai bước ra khỏi vùng an toàn của họ vì lợi ích của phúc âm sẽ được tưởng thưởng.
Bị mắc kẹt bởi nỗi sợ hãi. Đối với người đầy tớ thứ ba, dường như nỗi sợ bị trừng phạt cuối cùng đã thống trị anh ta nhiều hơn là niềm tin vào lòng tốt của ông chủ. Anh ta cho rằng một lãnh chúa khắc nghiệt và tàn nhẫn, không phải là một ông chủ đối xử với những người đầy tớ của mình bằng tình yêu. Và vì vậy anh ta đã thất bại trong việc đưa tài năng của mình vào công việc. Anh ta đã không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào có thể mang lại lợi nhuận cho ông chủ của mình. Kết quả là, nỗi sợ hãi của anh ấy đã khiến anh ấy không thể chia sẻ niềm vui của ông chủ. Thay vào đó, nó dẫn đến việc anh ấy bị loại bỏ.
Câu chuyện ngụ ngôn kết thúc bằng một ghi chú báo điềm xấu, nhưng đừng để số phận của người đầy tớ cuối cùng làm bạn sợ hãi. Hãy nhớ rằng ông chủ đã hào phóng như thế nào đối với hai người đầy tớ khác. Đó là ước muốn của Chúa Giêsu dành cho bạn. Ngài không muốn bạn bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi như người đầy tớ thứ ba. Ngài biết rằng chúng ta càng để cho nỗi sợ hãi chi phối chúng ta, thì càng khó để cảm nhận được tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài—và chúng ta càng khó tìm thấy tình yêu thương và lòng thương xót đó để phục vụ Ngài và đơm hoa kết trái cho vương quốc của Ngài.
Đó là nỗi sợ hãi thuyết phục chúng ta rằng chúng ta phải tự bảo vệ mình khỏi một Thiên Chúa khắc nghiệt và đòi hỏi khắt khe. Đó là nỗi sợ hãi cho chúng ta biết phải bảo tồn những gì ít ỏi chúng ta có hơn là mạo hiểm đầu tư nó vào việc phục vụ Chúa và những người khác. Đó là nỗi sợ hãi cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa chỉ lưu ý đến những thiếu sót của chúng ta. Chúng ta sợ rằng Thiên Chúa sẽ không hài lòng với bất cứ điều gì khác ngoài sự hoàn hảo, và vì vậy chúng ta thậm chí không cố gắng.
Trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài. Vậy làm thế nào chúng ta có thể khắc phục nỗi sợ hãi về sự Trở Lại Lần Thứ Hai của Chúa Giêsu? Bằng cách bám chặt vào những sự thật về sự tốt lành và lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta. Bằng cách nhớ rằng Ngài không phải là một ông chủ độc ác, vô tâm mà là một Đấng Cứu độ nhân từ, thương xót. Đây là một vài câu Kinh thánh chỉ đường cho chúng ta:
Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em (Lc 12:32). Thiên Chúa muốn đưa bạn vào vương quốc của Ngài. Ngài không keo kiệt với món quà của Ngài về cuộc sống vĩnh cửu. Đúng hơn, đó là niềm vui của Ngài để mở cánh cổng thiên đàng cho bạn.
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho (Mt 6:33). Thiên Chúa biết điều bạn cần—cả về vật chất lẫn tâm linh. Ngài biết nơi nào bạn có thể cảm thấy không thích hợp để phục vụ Ngài, và Ngài sẵn sàng giúp đỡ bạn. Và nếu bạn bước ra và chấp nhận rủi ro, sự đầu tư của bạn sẽ được đền đáp. Nó có thể không xảy ra chính xác như bạn mong đợi, nhưng nó sẽ xảy ra.
Đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo (Mt 6:34). Chúa Giêsu là Chúa của quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn - thậm chí là tương lai trên trời của bạn. Việc lo lắng về điều gì sẽ xảy ra khi Ngài trở lại sẽ chỉ dẫn đến sự lo lắng lớn lao hơn, và sự lo lắng đó sẽ ngăn cản bạn chấp nhận những rủi ro làm đẹp lòng Chúa rất nhiều. Hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa có tất cả những ngày mai của bạn trong tay Ngài, và hãy bước ra ngày hôm nay trong sự tin tưởng và cậy trông.
Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy (Mt 16:25). Vâng, đầu tư vào vương quốc của Thiên Chúa có nghĩa là từ bỏ, hoặc đánh mất một số sự thoải mái, thuận tiện hoặc thú vui của bạn. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để phục vụ Chúa, và đôi khi chúng ta chùn bước hoặc vấp ngã khi cố gắng. Nhưng Chúa Giêsu hứa sẽ trả lại gấp bội những nỗ lực của chúng ta. Ngài hứa rằng chúng ta sẽ "tìm thấy" cuộc sống của mình nơi hiện diện của Ngài. Tuyệt vời hơn nữa, chúng ta sẽ tìm thấy ngôi nhà chân chính và vĩnh cửu của mình trên thiên đàng khi Ngài trở lại.
Cam kết với cơ nghiệp của Chúa Giêsu. Điều duy nhất mà ông chủ trong câu chuyện ngụ ngôn này tìm kiếm là lợi tức đầu tư của ông. Ông muốn những người đầy tớ của mình cam kết xây dựng việc kinh doanh của ông. Theo cách tương tự, Chúa Giêsu muốn chúng ta cam kết với "cơ nghiệp" của Ngài trong việc xây dựng vương quốc của Thiên Chúa khi chúng ta chia sẻ đức tin của mình và đến với những người khác trong tình yêu thương. Ngài không yêu cầu sự hoàn hảo. Tất cả những gì Ngài yêu cầu là chúng ta chấp nhận một số rủi ro và xem những rủi ro này dẫn đến đâu.
Đây là tất cả những gì Blake Mycoskie đã làm khi thành lập TOMS shoes. Không ai chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng, công việc kinh doanh mạo hiểm của ông ấy đã dẫn đến một hoạt động từ thiện khổng lồ đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu người. Chúng ta cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Sự đầu tư của chúng ta vào vương quốc của Thiên Chúa có thể có những ảnh hưởng vĩnh cửu—cho bản thân chúng ta và cho nhiều người khác.
***********
Tôi thật không ngờ những gì đã xảy ra vào đêm đó
Tác giả: Deborah Sullivan Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Đó là giữa mùa hè năm 2006. Chồng tôi và tôi gần như đã hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà mà chúng tôi hiện đang sống. Dự án đã diễn ra lâu hơn nhiều so với dự đoán của chúng tôi. Chồng tôi, là một người làm nghề xây dựng vào ban ngày, chỉ có thể làm việc cho nhà của chúng tôi vào ban đêm và cuối tuần—và chỉ với sự giúp đỡ của bản thân tôi và các anh em của anh ấy.
Chồng tôi đã tham gia vào việc tôn thờ Thánh Thể liên tục kể từ ngày giáo xứ của chúng tôi thực hiện thực hành này gần ba mươi năm trước. "Ca" của anh ấy diễn ra vào thứ Hai hàng tuần từ 11 giờ tối đến giữa đêm, và anh ấy hiếm khi bỏ lỡ. Nhưng vào thứ Hai, ngày 10 tháng Bảy năm 2006, tôi đề nghị thay anh ấy để anh ấy có thể hoàn thành nhiều công việc hơn trong nhà của chúng tôi. Tôi đã từng đến phòng tôn thờ Thánh Thể một vài lần trước đây nhưng không cảm thấy được kêu gọi để đến nơi đó một cách thường xuyên. Lý do duy nhất khiến tôi tình nguyện vào đêm đó là vì tôi đang nóng lòng muốn chuyển đến ngôi nhà mới của mình càng sớm càng tốt!
Hình ảnh vẫn tồn tại. Nhà nguyện tôn thờ Thánh Thể của giáo xứ chúng tôi rất nhỏ và đơn giản, với mặt nhật được đặt trong một hình vòm khoét sâu ở trung tâm của một bức tường. Những người đến tôn thờ có thể chọn hai chiếc bàn quỳ và ba hàng ghế. Tôi chọn một chiếc ghế ở phía sau. Tôi ngồi xuống và bắt đầu nhai kẹo cao su. Khi tôi nhìn lên Mình Thánh Chúa, tôi đột nhiên cảm thấy rằng tôi đang rất bất kính. Tôi lấy kẹo cao su ra, bọc nó trong một tờ giấy và đặt nó vào ví của mình. "Ngài biết tại sao con ở đây, Chúa ơi," tôi nói to. "Không có gì lừa dối Ngài. Con muốn ngôi nhà của con được hoàn thành sớm”. Tôi chuyển đến một trong những chiếc bàn quỳ và quyết định lặp lại thói quen cầu nguyện buổi sáng của mình. Tôi bắt đầu bằng cách cảm ơn Chúa Giêsu đã chết trên thập giá cho tất cả chúng ta, và sau đó tôi ăn năn về tội lỗi của mình.
Bây giờ đây là phần khó khăn. Tôi đã phá thai mười lăm năm trước đó. Tôi đã thú nhận mặt đối mặt với một linh mục và nhận được sự xá tội, vì vậy tôi biết mình đã được tha thứ. Nhưng tôi tiếp tục nói với Chúa rằng tôi đã hối hận biết bao. Tôi chỉ không thể làm gì khác được; mỗi lần tôi nghĩ về quá khứ của mình, tội lỗi này lại xuất hiện cách sinh đông. Rõ ràng, tôi vẫn cần một số chữa lành nội tâm. Tuy nhiên, vào đêm đó, trong lời cầu nguyện khi tôi nói với Chúa một lần nữa rằng tôi đã hối hận về việc phá thai như thế nào, thì một điều kỳ lạ đã xảy ra. Một vòng tròn dường như hình thành xung quanh Mình Thánh Chúa, giống như một cái bóng, và Mình Thánh Chúa dường như bắt đầu rung động như một trái tim đang đập. Sau đó, một hình ảnh bắt đầu thành hiện thực trên chính Mình Thánh Chúa. Nó trở nên sắc nét hơn cho đến khi nó trông giống như một bản vẽ bằng bút chì khuôn mặt của một đứa trẻ với đôi mắt nhắm nghiền.
Theo bản năng tôi biết rằng đó là khuôn mặt của con tôi. Sau đó mắt nó mở ra, và nó nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt nó nhăn lại, và nó bắt đầu khóc. Tôi không chắc điều này là có thật, vì vậy tôi đứng dậy khỏi bàn quỳ và di chuyển sang bên trái của mặt nhật, sau đó sang phải. Tôi nhón gót rồi cúi xuống. Nhưng không thể thoát khỏi những gì tôi đang thấy. Bất kể tôi đang ở đâu trong nhà nguyện, hình ảnh vẫn tồn tại.
"Ngài muốn gì ở con?" Tôi bắt đầu khóc nức nở và liên tục nói với Chúa rằng tôi đã hối hận như thế nào vì đã phá thai. Điều này đã diễn ra trong cả giờ. Tôi tiếp tục hỏi: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Con đã được tha thứ rồi!" Người tôn thờ Thánh Thể sau tôi bước vào và tôi thu mình lại đủ để rời đi, nhưng hình ảnh đứa con của tôi đang khóc đã in sâu vào ký ức của tôi. Tôi đã khóc khi lái xe về nhà, vẫn hỏi Thiên Chúa: "Ngài muốn gì ở con?"
Nửa đường về nhà, rõ ràng như có ai ngồi bên cạnh, tôi nghe thấy một giọng nói trong lòng. Nó mạnh mẽ đến nỗi tôi biết đó là Thiên Chúa đang nói với tôi. "Con chưa bao giờ xin con của con tha thứ cho con," giọng nói vang lên. Đó là sự thật; Tôi chưa bao giờ thực sự xin con tôi tha thứ cho những gì tôi đã làm. Tôi khóc nức nở suốt quãng đường còn lại về nhà, nói đi nói lại với con tôi rằng tôi đã rất hối hận. Về đến nhà tôi đánh thức chồng tôi và kể cho anh ấy nghe toàn bộ câu chuyện. Tôi hỏi anh ấy liệu tôi có thể trở lại giờ của anh ấy vào thứ Hai tuần sau không. Tôi cần thêm thời giờ để ở một mình với Chúa.
Tuần tiếp theo, điều tương tự cũng xảy ra: Tôi nhìn thấy khuôn mặt của con tôi một lần nữa. Nhưng lần này nó đã mỉm cười! Nó thậm chí còn thực hiện một động tác mút tay như những đứa trẻ làm khi chúng hài lòng, sau đó lại mỉm cười. Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi tràn đầy một cảm giác bình an và niềm vui mà tôi chưa bao giờ biết trước đây. Vào giây phút đó, tôi đã hứa với Chúa rằng tôi sẽ lập một cam kết đến chầu Thánh Thể hàng tuần.
Bất kể điều gì gì. Tôi đã được đưa đến nơi chữa lành này qua những hoàn cảnh mà tôi nghĩ là có lợi cho tôi—xây cất ngôi nhà của tôi—nhưng tôi ít biết rằng chuyến thăm của tôi đến phòng Thánh Thể thực sự có lợi như thế nào. Nó không chỉ mang lại sự bình yên cho tâm hồn tôi mà từ những gì tôi thấy, sự bình an cho tâm hồn của con tôi nữa.
Đã mười sáu năm qua tôi vẫn sẽ đến phòng Thánh Thể mỗi tuần. Đó là một nơi mà tôi có thể hoàn toàn yên nghỉ trong Chúa và biết rằng Ngài yêu thương tôi bất kể điều gì.
Con đường chữa lành của tôi là đáng chú ý—mọi người đều như vậy. Và tôi sẽ không nói rằng tôi đã được chữa lành hoàn toàn. Đôi khi tôi vẫn buồn. Tôi vẫn khóc khi nghĩ về việc con tôi có thể trở thành ai và tôi đã kết thúc câu chuyện của nó trước khi nó bắt đầu. Nhưng rồi tôi tự đưa mình trở lại khoảnh khắc hiện tại và tôi nhớ lại đêm đó trong phòng Thánh Thể - cái đêm Thiên Chúa đảm bảo với tôi về sự tha thứ của Ngài và sự tha thứ của con tôi. Và khi tôi đến phòng Thánh Thể, tôi cảm nhận được sự bình an và gần gũi của Chúa, giống như một tấm chăn ấm áp vào một ngày mùa đông lạnh giá