Nhảy đến nội dung

Cá chuối đắm đuối vì con

  • CN, 26/01/2025 - 08:13
  • Miên

CÁ CHUỐI ĐẮM ĐUỐI VÌ CON

Chuyện kể rằng:

Có đàn cá rồng rồng, sống ở ao. Chúng theo mẹ cá chuối đi kiếm ăn, nhưng vì ao nhỏ, cá lại nhiều nên thức ăn chẳng có mấy. Đàn rồng rồng đói quá cứ nhao nhao lên mặt nước, mà chẳng kiếm được gì.

Một hôm, có con cóc ngồi trên bờ ao, thấy đàn rồng rồng nhịn đói, thương hại nên mới nói với cá chuối mẹ rằng:

- Ở trên bờ nhiều kiến lắm. Chị mà lên đây thì no cả tháng.

Cá chuối mẹ mới hỏi:

- Ở trên ấy, chị còn nhảy đi kiếm được, chứ như tôi, không chân không tay, bắt thế nào được chúng.

Cóc mới bảo:

- Kiến nó thích cái nhớt của chị lắm! Chị chỉ cần nằm ở trên bờ một lúc là chúng bu đến đầy. Chị tha hồ mà ăn.

Cá chuối nghe có lý, lại nghĩ đến đàn con đang đói được ăn kiến thì chóng lớn biết chừng nào. Nó đành liều thân, quăng mình nhảy lên bờ ao. Nó nằm đó giả chết. Một con kiến thấy mùi cá tanh, chạy đến, rồi hai con, ba con. Chỉ một lúc, đàn kiến báo hiệu cho nhau có một con cá chết nằm trên bờ, nên cả đàn bu lại, vừa dự tiệc tại chỗ, vừa tính chuyện đưa mồi về tổ.

Tuy bị kiến cắn đau, lại thêm lên cạn, da khô tưởng muốn chết, nhưng cá chuối mẹ vẫn nghiến răng chịu đựng. Nó đợi cho đàn kiến bu đầy mới quăng mình nhảy tõm xuống nước. Hàng trăm con kiến nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đàn rồng rồng xúm lại, đớp thỏa thích.

Cứ như thế, cá chuối mẹ lâu lâu lại tìm bờ nhảy lên kiếm thức ăn cho con bằng kiểu ấy. Nhưng một hôm, cá chuối mẹ nhảy lên quá xa bờ, nó lại chờ cho đàn kiến bu đến đông, da khô rộp cả, nó bèn vội vàng nhảy xuống. Nhưng lúc ấy, kiệt sức, nó giẫy lung tung. Đến khi tìm được ao thì cá chuối đã chết, nó chìm xuống tận đáy, đến chiều thì nổi lên. Biết chuyện cá chuối mẹ chết, con cóc thương xót mới nói rằng: chị cá chuối này mới đáng thương làm sao, tận tình với con, đắm đuối vì con mà chết.

Trong chừng mực nào đó, hình ảnh con cá chuối mẹ ít nhiều làm chúng ta liên tưởng đến Đức Giê-su, Đấng cũng tận tình với loài người, đắm đuối vì loài người mà chết.

Hàng nghìn năm trước, trên một ngọn núi có tên là “Đức Chúa sẽ liệu”, Thiên Chúa đã mủi lòng, ngăn không cho Ap-ra-ham xuống tay với I-xa-ác. Thế mà trên đồi Gôn-gô-tha, Thiên Chúa đã nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho bọn lý hình độc ác thẳng tay sát tế người con chí ái của mình. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một… Suy sao thấu? Lượng sao cùng? Lời nào, bút nào có thể diễn tả hết tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người lỗi tội?

Trên thập giá, Đức Giê-su, trong nỗi thống khổ tột cùng, đã thốt lên: “Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa của con! Sao Ngài bỏ rơi con?” Ai người lòng chai dạ đá, chẳng lẽ không gợi lên một chút thương cảm, khi nghe những lời thống thiết như thế sao?

Trước đó, tại núi Ô-liu, mồ hôi như những giọt máu rơi xuống đất, Đức Giê-su đã mấy phen kinh hoàng bạt vía, bao lần chết đi sống lại khi chuẩn bị đối diện với cuộc thương khó. Điều gì khiến Người bồi hồi xao xuyến, đến mức phải xin Chúa Cha cất chén này xa con?

Vì thấy trước những hình khổ Người phải chịu?

Hay vì biết giá cứu chuộc trở nên vô ích? Bao người tội lỗi cứ hư đi…

Dẫu vậy, lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, Người vẫn dấn bước vào cuộc thương khó. Vì vâng phục. Và cũng vì tình yêu. Tình yêu loài người lỗi tội…

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Lời cầu nguyện tóm kết toàn bộ sứ vụ của Chúa Giê-su nơi trần gian. Người đến để giao hòa Chúa Cha với tội lỗi của con người. Thánh giá là giao điểm nối kết trời với đất, là trung tâm điểm sứ vụ của Người.

Câu chuyện kết thúc:

Lại nói đàn rồng rồng không thấy mẹ về, chúng bèn chia nhau đi kiếm mồi. Rồi chúng lớn lên, đến kỳ trưởng thành, nở trứng sinh con. Theo kế kiếm ăn của mẹ trước đây, chúng cũng nhảy lên bờ chờ cho kiến bu, rồi cũng có con lại đắm đuối vì con như mẹ chúng, nên chịu chung số phận như mẹ.

Ước gì mỗi người trong chúng ta cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho mình. Để từ đó dùng tình yêu đáp trả tình yêu, quyết tâm chừa bỏ tội lỗi, thực lòng thống hối ăn năn trở về với Thiên Chúa, trở về với cội nguồn yêu thương.

Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Mùa Chay là thời điểm không thể thích hợp hơn…

MIÊN

Tác giả: