Nhảy đến nội dung

Lươn ngắn lại chê chạch dài

  • CN, 26/01/2025 - 08:13
  • Miên

Lươn ngắn lại chê chạch dài

Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm

Kho tàng văn học dân gian chứa đựng những triết lý sâu sắc, phê phán hạng người không biết người biết ta, chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác nhưng lại không có khả năng nhìn nhận được khuyết điểm của mình.

Điều này cũng được Đức Giêsu nói đến trong Kinh Thánh: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?

Thái độ phê phán khuyết điểm người khác ít nhiều xuất phát từ tâm thế quá đề cao bản thân, từ đó có xu hướng hạ thấp người khác và việc chê bai kéo theo như là một quy luật tất yếu. Ai cũng cho mình là duy ngã độc tôn, là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ. Ta là một, là riêng, là thứ nhất. Không có chi bè bạn nổi cùng ta.[1] Thậm chí, nếu quá đề cao mình, có khả năng dẫn đến một bệnh lý tâm thần gọi là Hội chứng rối loạn nhân cách ái kỷ (Narcisistic Personality Disorder).

Trong Bảy mối tội đầu, kiêu ngạo đứng ở vị trí đầu tiên. Thật đáng buồn khi chúng ta luôn cho mình là hình mẫu lý tưởng, là quy phạm để từ đó áp đặt tư tưởng, suy nghĩ của mình cho người khác, bắt người khác thực hiện. Và khi người khác trái ý, họ bị chúng ta dè bỉu, chê bai, xét đoán...

Cũng giống như bao tổ chức xã hội khác, đời sống cộng đoàn trong những cộng đoàn tu trì chẳng thiếu những hạng người đã nêu ở trên. Đừng nói đâu xa, chính tôi, và bạn – những người đang đọc bài này – cũng phải vấn lòng. Chính chúng ta chẳng phải cũng hay chê bai người khác đó sao?

Cha A kiêu ngạo, coi người khác bằng nửa con mắt. Thầy B lười biếng, hay trốn tránh các công việc chung. Sơ C kém nhân đức, thường trễ nải các giờ kinh sách… Đã bao lần chúng ta lên án anh chị em?

Lý thuyết tâm lý học nhân cách được phát triển bởi Sigmund Freud đề cập đến các cơ chế phòng vệ, trong đó, có cơ chế phòng vệ “thay thế” (Displacement). Trong đời sống chung, chúng ta dễ dàng nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực được gây ra bởi người khác. Và khi không thể “trả đũa” người làm chúng ta tổn thương, chúng ta có xu hướng giận cá chém thớt, chuyển cảm xúc tiêu cực của chúng ta qua người hay vật có vị thế thấp hơn. Việc này giúp chúng ta cân bằng cảm xúc nhất thời nhưng đồng thời cũng là một hành vi lệch lạc xã hội.

Một cơ chế phòng vệ khác được gọi là “phóng chiếu” (Projection), dễ hiểu hơn là việc suy bụng ta ra bụng người. Thật khó tin nhưng mà những gì chúng ta phê phán, chê bai người khác, thì chính chúng ta cũng tồn tại những khuyết điểm đó. Chỉ là chúng ta thiếu nhận thức, thiếu phản tỉnh và không đủ nhân đức để nhận ra đó thôi.

Thái độ phê phán khuyết điểm, chê bai người khác cũng có nhiều mức độ. Mức độ nhẹ nhất dừng lại ở sự càm ràm, nặng hơn là việc nói xấu sau lưng và xa hơn nữa là việc đặt điều, dựng chuyện. Những việc này giống như những con mối, con mọt gặm nhấm đời sống cộng đoàn, gây tổn hại đến sự hiệp nhất, đời sống huynh đệ, đời sống bác ái trong cộng đoàn.

Có một nữ tu thánh thiện từng nói với tôi: “Con đừng là những con mọt, chỉ biết đục khoét cộng đoàn, nhưng con hãy là con ong, luôn biết xây dựng cộng đoàn.”

Được gọi mời để sống yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em, ai trong chúng ta cũng biết hành vi phê phán khuyết điểm, nói xấu sau lưng người khác là xấu, là không nên nhưng trên thực tế, chúng ta lại cứ sa lầy vào việc thiếu bác ái trên. Mang thân phận yếu đuối mỏng dòn, chúng ta dễ hướng chiều về điều xấu. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.

Trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, nhân đức được định nghĩa là thói quen tốt và bền vững, giúp ta làm sự thiện cách dễ dàng hơn.[2] Cách để dứt bỏ thói quen xấu phê phán khuyết điểm, chê bai người khác không gì hữu hiệu hơn là tập những thói quen tốt đối lập với nó. Có thể kể đến: nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực, bác ái trong lời nói, khiêm nhường

Khi suy xét thấu đáo những điều trên, chúng ta dễ dàng mở lòng với tha nhân, đón nhận họ. Cho dù người đó có là người gây ra cho chúng ta những định kiến, tổn thương sâu sắc, cho dù họ là người chúng ta ghét cay ghét đắng và thậm chí bất cộng đái thiên.

Cha Gaston Courtois là một vị giảng phòng thời danh và là một nhà linh hướng khôn ngoan, thánh thiện, giàu kinh nghiệm rất được các linh hồn mến phục. Ngài có thuật lại một câu chuyện như sau[3]:

Một nữ tu nọ đến gặp tôi và nói với giọng đầy xúc cảm:

- Thưa cha, con không chịu nổi nữa, đời sống cộng đoàn làm con ngột ngạt quá. Con đã phấn đấu nhẫn nại, nhưng con quá căng thẳng. Xin cha giúp con, nếu không thì…

- Cha nghe con, con cứ thành thật nói những gì đè nặng trên lòng con.

- Thưa cha, dĩ nhiên sống chung thì không làm sao tránh khỏi những va chạm, con chấp nhận thế. Nhưng vô phúc cho con vì gặp phải một chị… không chút thiện cảm chút nào. Chị hay phê bình, chỉ trích con. Nhịn mãi không được nên chính con cũng phê bình chị lại. Con thấy nơi chị cái gì cũng xấu cả. Con không thể nào nhìn mặt chị được, đâu có chị là con tránh đi ngay để khỏi sinh bực tức và sinh tội.

- Con giữ đức bác ái sao lại không thương yêu chị ấy?

- Con biết Chúa dạy phải yêu thương cả kẻ nghịch của mình nữa. Song thú thực với cha, đối với ai cũng được nhưng đối với chị ấy thì con ghét cay ghét đắng, ngửi không được, chịu cũng chẳng nổi!

- Chị ấy xấu lắm sao?

- Thì con đã thưa với cha, chị ấy xấu hết chỗ nói: kiêu ngạo, phê bình, chỉ trích, nóng nảy, hay hờn dỗi, nói xiên nói xỏ, chua cay đắng đót, kể ân kể nghĩa, khoe khoang cùng mình… Nói tóm lại là xấu từ đỉnh đầu đến dưới bàn chân, từ trong ruột ra tới ngoài vỏ… Con không thể nào chịu đựng nổi được nữa. Quá sức tưởng tượng!

- Con khẳng định là chị ấy hoàn toàn xấu?

- Thì cha không tin con sao? Không lẽ con bịa đặt ra à? Con đã cố gắng hiểu tốt cho chị ấy. Nhưng không thể được.

- Đây cha trao cho con một tờ giấy và một cây bút, con khởi sự viết cho cha các tính tốt của chị ấy đi.

- Chao ôi, có đâu mà viết! Không lẽ cha bắt con bịa đặt ra sao?

- Con cứ bình tĩnh suy nghĩ xem! Không lẽ xấu đến thế mà người ta lại cho ở trong nhà dòng à?

- Thế mới khốn nạn chứ. Ở với nhau tưởng là thiên đàng, hóa ra là địa ngục, chín tầng địa ngục.

- Bây giờ cha giúp con tìm thử xem chị ấy có mấy tính tốt nhé!

- Vâng, con đã đến đây thì xin vâng lời cha. Đố mà tìm được! Cha tìm ra một tính tốt, con phục cha sát đất.

- Chị ấy giờ giấc có đúng theo thời khắc biểu trong nhà dòng không?

- À… chuyện này thì có.

- Con ghi vào đi, số 1. Chị ấy có vâng lời bề trên không?

- Chả biết trong lòng thế nào, chứ bề ngoài thì vâng lời triệt để.

- Ghi vào, số 2. Bổn phận của chị, chị có chu toàn không?

- Thưa cha, chị ấy lo làm vườn và nuôi lợn, nuôi gà. Mà nhờ khỏe như trâu nên lúc nào cũng vượt chỉ tiêu cả, làm con chạy theo đến hụt hơi muốn chết.

- Thế là con ghi thêm điểm tốt số 3. Khi ai nhờ vả chị ấy có sẵn sàng giúp đỡ không?

- Dạ có! Chị đã nhận giúp ai việc gì là làm hết sức tận tụy.

- Con ghi vào điểm tốt số 4.

Cha Gaston Courtois cứ hỏi và chị nữ tu ghi gần hết trang giấy. Ngài dịu dàng bảo:

- Thôi ngang đây cũng tạm đủ rồi. Từ đây con phải nghe lời cha, trước khó sau dễ, con hãy yêu Chúa Giêsu trong chị ấy. Con để tờ giấy này trên bàn của con và hằng ngày nhìn vào các đức tính của chị để tìm hiểu chị và yêu mến chị. Mỗi khi cảm thấy khó chịu, con đọc một kinh Kính Mừng và cầu nguyện cho chị. Nhất là con cố gắng tươi cười với chị, đừng tìm cách lẩn tránh nhưng ngược lại, phải tìm dịp tiếp xúc, chuyện vãn với chị, giúp đỡ chị hay nhờ chị giúp con.

- Thà cha bắt con ăn chay đánh tội một ngàn ngày còn hơn là bắt con làm công việc ấy. Khó quá cha à!

- Con cố gắng đi, vì mến Chúa. Con xin Đức Mẹ giúp con, cha cũng cầu nguyện cho con. Rồi đúng một tháng sau đến gặp cha lại. Nếu không nghe lời cha thì đừng bao giờ đến gặp cha nữa.

***

Một tháng trôi qua, chị nữ tu đến gặp cha Gaston Courtois.

- Thế nào, báo cáo lại cho cha nghe coi.

- Liều thuốc cha cho con uống đắng quá, nhưng con đã phấn đáu và bắt đầu có kết quả rồi cha ạ. Con bớt căng thẳng, chúng con có dịp trao đổi với nhau năm ba câu. Chị ấy giúp con đôi việc nhỏ, con cũng đã giúp chị vài việc lặt vặt… Nhưng bên nào cũng còn giữ thế, chỉ đối xử dò chừng vậy thôi.

- Hoan hô con! Hãy cám ơn Chúa và xin Mẹ Maria giúp thêm. Chúng ta cầu nguyện và chiến đấu thêm nữa với bản thân mình, còn chị ấy con hãy giao cho Chúa. Con đã bước cái bước khó nhất, bây giờ hãy mạnh dạn tiến thêm bước nữa. Hẹn con tháng sau nhé...

Từ đây mỗi tháng, chị nữ tu đều gặp cha Gaston Courtois một lần, báo cáo những bước tiến khả quan hơn. Hai bên đối phương đã xích lại gần nhau, đã dám đối thoại với nhau một cách thẳng thắn. Dần dà những tháng sau đó, kẻ thù không đội trời chung đã hóa thành bạn hữu. Cả hai đã “bình thường hóa quan hệ” giữa nhau, câu chuyện nhỏ to đã “thắm thiết tình hữu nghị.”

Sang tháng thứ Năm, chị nữ tu đến gặp cha Gaston Courtois với nét mặt hớn hở, thoải mái:

- Thưa cha, con chịu thua cha rồi! Con xin đầu hàng! Trước đây con đến gặp cha với một tâm hồn bi đát, thất vọng. Giờ đây con lại đến với một tâm hồn tràn ngập hy vọng, vui tươi. Chúng con đã hiểu nhau, mọi mây mù tan biến nhường chỗ cho khung trời sáng sủa. Chúng con đã trở nên đôi bạn thân, dễ dàng tâm sự và nâng đỡ nhau về mọi mặt. Từ đây cha đừng bắt con suy nghĩ về các đức tính của chị ấy nữa, kẻo con sẽ yêu riêng chị mà làm tổn thương đến tình đoàn kết, hiệp nhất trong cộng đoàn.

- Không phải cha thắng, nhưng chính trái tim Mẹ Maria, chính tình yêu Chúa Giêsu đã giúp cha con mình chiến thắng… Cha chia vui với con, và con hãy vui tươi mà sống như vậy! Sau cơn mưa trời lại quang đãng. Có Chúa, Mẹ maria và Thánh Giuse ở giữa các con luôn.

Ai cũng có quyền được yêu thương. Ai cũng có quyền được sống hạnh phúc. Chúng ta còn khó chịu với ai, còn nói xấu ai là vì chúng ta chưa hiểu, chưa yêu người ấy – trong Chúa GiêsuNhân vô thập toàn. Ai trong chúng ta cũng tồn tại những lỗi lầm, thiếu sót. Cớ sao lại chật lòng với những lỗi lầm, thiếu sót của anh chị em.

Cầu chúc tất cả có một Mùa Chay tâm tình và sốt sắng, khiêm nhường và quảng đại hòa giải với anh chị em để từ đó có thể hòa giải được với Chúa.

Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả…

MIÊN

[1] Thơ Xuân Diệu

[2] x. Sách GLHTCG, số 1803

[3] Đức Hồng Y P.X Nguyễn Văn Thuận, Những người lữ hành trên đường hy vọng.

Tác giả: