Sống sứ mạng làm Ngôn Sứ
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Nhật 26 QN
Sống sứ mạng làm Ngôn Sứ
“Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí cho toàn dân Người để họ đều là Ngôn Sứ” (Dnl 11,29).
Ngày xưa trong sa mạc, Mô-sê dẫn dắt dân Chúa có một mình nên cũng khá là một gánh nặng. Bởi đó, Chúa cho thêm 70 người kỳ lão để giúp ông. Chúa đã lấy một phần Thần Khí của Mô-sê mà ban cho các ông. Khi Thần Khí xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn. Thế nhưng có hai người không đến tập trung ở lều Hội Ngộ, mà ở lại trong trại; dầu vậy Thần Khí của Chúa cũng xuống trên hai ông và hai ông cũng bắt đầu phát ngôn.
Ông Gio-suê, thấy vậy mới đến thưa với ông Mô-sê rằng, xin ngài ngăn cản họ. Ông Mô-sê liền nói: “Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí cho toàn dân Người, để họ đều là Ngôn Sứ”. Ai cũng Ngôn Sứ thì ông đỡ biết bao! Điều ông Mô-sê ước ao, đã được thực hiện nơi Giáo Hội Công Giáo. Trong Giáo Hội, không chỉ có Đức Giào Hoàng, các Giám Mục hay các Linh Mục, các Phó Tế, lãnh Thần Khí Chúa các đặc biệt trong ngày truyền chức, mà mọi tín hữu khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức đều lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Và từ đó tham dự vào ba chức vụ Tư Tế, Ngôn Sứ và Vua với Đức Ki-tô.
Hôm nay ta nói riêng về nhiệm vụ Ngôn Sứ.
Khi lãnh nhận Thần Khí thì ta có nhiệm vụ làm Ngôn Sứ. Vậy làm Ngôn Sứ là ta phải làm gì ? Theo sách Giáo Lý Công Giáo, số 904 và 905 thì:
“Đức Ki-tô chu toàn chức vụ Ngôn Sứ không những nhờ Hàng Giáo Phẩm…nhưng cũng nhờ các giáo dân. Người đã đặt họ làm chứng nhân, bằng cách ban cho họ cảm thức đức tin và ơn dùng ngôn từ” (GLCG, số 904).
Hàng Giáo Phẩm chính là Đức Giào Hoàng, các Đức Giám Mục, các Linh Mục và các Phó Tế. Tức là những vị đã lãnh nhận chức thánh. Đối với giáo dân, tức là những người đã chịu phép Rửa Tội, thì họ sẽ làm chứng nhân bằng cách ban cho họ cảm thức đức tin và dùng ngôn từ.
“Cảm thức đức tin” được hiểu nôm na là những gì với đức tin mà ta cảm nghiệm được. Nghĩa là nhờ đức tin mà ta cảm được những gì từ Chúa, từ Lời Chúa, từ Giáo Hội, từ Hàng Giáo Phẩm, thì gọi đó là “Cảm thức đức tin”. Ta hay nghe nói là “Nhìn với con mắt đức tin”; “Suy nghĩ với lòng tin”“Sống đức tin”là vậy. Chắc ăn nhất là từ Lời Chúa.
Chúa thì ta không thấy; Giáo Hội, cũng như Hàng Giáo Phẩm, có khi đi theo đường lối của Chúa, có lúc đi theo thế gian; có khi nói mà không làm.
Một câu rất chí lý là “Khi các ngươi không làm những điều mục tử xấu làm thì chính chúng không chăn dắt các người.Khi các ngươi làm những điều chúng nói, thì chính Ta chăn dắt các ngươi” (Trích Bài đọc 2, Kinh Sách thứ Tư tuần 25 QN). Đây là điều thánh Augustino đã cảm nghiệm và nói ra và Giáo Hội cũng nhận như vậy. Đây cũng là một cảm thức đức tin.
Câu đó có nghĩa là khi giáo dân không noi gương xấu của các mục tử xấu, thì Chúa chăn dắt dân Chúa; khi giáo dân làm những điều các mục tử nói thì cũng chính Chúa chăn dắt dân Người. Còn ta mà noi theo các việc xấu của các mục tử mà làm, “ngài làm sao ta làm vậy, ngài làm bậy ta làm bậy theo” thì Chúa không chăn dắt ta đâu.
Còn Lời Chúa, nhất là Lời của Đức Giê-su nói trong Phúc Âm thì khi ta đọc, ta suy gẫm, ta nghe giảng, ta chiêm niệm thì ta dễ cảm nghiệm những gì Chúa muốn nói, những gì Chúa muốn ta thực hiện. Sống Lời Chúa là sống Đức Tin; sống theo Lời Chúa thì ta sẽ nhìn, sẽ suy nghĩ và sẽ sống trong Đức Tin, trong Chúa, không thể sai chạy. Đó cũng là cách dễ nhất để ta sống đức tin.
Lời Chúa dạy ta nói, dạy ta cư xử, dạy ta cầu nguyện, dạy ta tha thứ; dạy ta yêu thương; dạy ta làm việc,…….để ta sống bình an ở đời này và hạnh phúc ở đời sau. Nếu ta sống Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày của ta, ta sẽ cảm nghiệm sâu sắc trong lòng ta, ta thực hành và nếu được, nếu tiện ta đem chia sẻ những cảm nghiệm đó cho người khác, thì đó gọi là làm Ngôn Sứ.
Sách Giáo Lý giải thích tiếp: “Giáo dân cũng chu toàn sứ mạng Ngôn Sứ của họ bằng việc Phúc Âm Hóa, “Nghĩa là loan báo Đức Ki-tô bằng đời sống chứng tá và lời nói”. Nơi giáo dân, “hoạt động phúc âm hóa này…mang sắc thái và có một hiệu năng đặc biệt, vì được thể hiện trong những hoàn cảnh thông thường ở trần gian” (GLCG số 905).
Rõ ràng sống Phúc Âm, sống Tin Mừng là loan báo Đức Ki-tô, loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng tá và lời nói. Và như vậy là chu toàn sứ mạng Ngôn Sứ.
Đơn cử như lới Chúa nói trong bài Phúc Âm hôm nay: “Ai cho anh em một chén nước lã, vì lẽ anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (x.Mc 9,41).
Với lòng tin, với đức tin, ta tin rằng những gì ta làm cho ai dù là nhỏ nhất, dù là không ai biết thì cũng có giá trị trước mặt Chúa, cũng có phần thưởng từ Chúa. Như cho ai một chén nước lã khi họ khát; khi nhặt một cọng rác vì lòng mến Chúa; một lời cầu nguyện cho ai đó; một sự giúp đỡ ai đó dù là nhỏ nhoi, tầm thường trước mặt người đời nhưng vẫn có giá trị trước mặt Chúa, để khi về với Chúa ta sẽ được Chúa thưởng cho.
Ta có tin điều đó không? Hay ta cứ nghĩ là phải làm những điều to tát, những việc vĩ đại cơ, mới có giá trị. Nghĩ và làm như vậy thì không làm và nghĩ theo đức tin rồi. Đó là cách nghĩ của người đời, chứ không phải của Chúa. Nếu ta tin, ta thâm tín điều Chúa nói đó và đem ra thực hành, thì ta sẽ hăng say làm việc thiện, việc tốt giúp đỡ cho mọi người, dù nhỏ xíu, dù bé tí teo; dù không ai thấy, không ai biết, không ai khen, càng tốt. Vì ta làm không để được khen, được biết mà là muốn làm theo Lời Chúa dạy, để được Chúa khen, muốn được Chúa thưởng cho thôi. Ta mà làm được như thế, ta sẽ tiếp tay với Chúa, đem ơn cứu độ của Chúa đến cho người khác; phần ta, ta nên con cái đích thực của Chúa.
Ngược lại “Ai làm cớ cho những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ mà ném xuống biển thì hơn” (x.Mc 9,42). Tức là những ai làm gương xấu, gương mù, làm cho người khác phải sa ngã, phải vấp ngã; bị hư mất, bị lôi kéo vào con đường xấu thì tội rất nặng và hình phạt cũng tương xứng. Do đó, ta tuyệt đối không làm gương xấu, gương mù cho ai. Ta mà làm gương xấu, gường mù thì ta tiếp tay với ma quỉ và ta sẽ thánh quỉ, thành ma thôi. Đương nhiên ta cũng sẽ bị phạt như chúng. Như ta đừng ghen ghét với người khác khi họ làm điều tốt; trái lại ta hãy vui mừng và noi gương họ mà làm điều tốt như họ đã làm. Vì ghen ghét người khác là một gương xấu, gương mù.
Vậy mỗi người chúng ta đã lành nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy thực thi sứ mạng Ngôn Sứ trong cuộc sống và ơn gọi của ta, để ta có được những cảm nghiệm về đức tin, về Lời Chúa và đem chia sẽ những cảm nghiệm đó cho người khác. Ta sẽ nên con cái Chúa, nên như các Thiên Thần mà sống bình an, hạnh phúc ở đời này và ngày sau ta được lãnh phần thưởng trên thiên đàng nữa.
Lm. Bosco Dương Trung Tín