Tôi thực sự "trở về nhà" từ nhà tù
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Tôi thực sự "trở về nhà" từ nhà tù.
Tác giả: Samuel E. Cruz – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Thời cơ cuối cùng cũng đã đến. Sau hơn mười lăm năm ngồi tù, tôi đã được thả ra khỏi Đơn vị Ramsey, Bộ Tư pháp Hình sự Texas. Nhiều suy nghĩ và cảm xúc đã đi qua tôi khi gia đình tôi đến và chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình về nhà. "Nhà" - đó là một từ ngữ mà tôi đã không sử dụng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trong suốt những năm xa nhà thể lý của mình, tôi đã không hoàn toàn vô gia cư. Nhà thờ đã trở thành ngôi nhà tâm linh của tôi. Khi ở trong tù, tôi đã tham dự các buổi lễ Rước lễ và Thánh lễ mỗi tháng một lần. Đó là nơi tôn nghiêm của tôi ở một nơi thường không có lòng trắc ẩn.
Tất nhiên, bối cảnh không phải lúc nào cũng giống như một nơi tôn nghiêm. Chỉ có một trong ba đơn vị nơi tôi bị giam giữ có một nhà nguyện với hàng ghế và cửa sổ kính màu. Một nơi khác có một nhà nguyện nhỏ với những chiếc ghế gấp xếp chồng lên nhau dọc theo bức tường. Trong đơn vị cuối cùng, một hội trường cũ được dùng làm nhà thờ của chúng tôi. Lạnh lẽo vào mùa đông và nóng nực vào mùa hè, với sàn bê tông cứng; một cái gì đó để dâng lên như một hy sinh cho Thiên Chúa.
Giữa tất cả niềm vui và hạnh phúc khi trở về, tôi tự hỏi sẽ như thế nào khi tham dự một Thánh lễ "thế giới tự do" trong một nhà thờ với một linh mục, người phục vụ bàn thờ và hàng ghế thật. Nó vẫn sẽ cảm thấy như ở nhà?
Quen thuộc và không quen thuộc. Chúa Nhật đầu tiên đó, tôi thức dậy sớm với dự đoán sẽ đi lễ như một người tự do. Chị gái Dee của tôi, và người chồng Sam của chị, đã đi cùng tôi. Thời tiết như mùa xuân khi ba chúng tôi lái xe đến Nhà thờ San José.
Chúng tôi bước vào tiền sảnh, và tôi tự chúc lành cho mình bằng nước thánh. Sam nói rằng anh ấy có thứ gì đó muốn cho tôi xem, vì vậy tôi đi cùng anh ấy cho đến khi anh ấy bảo tôi nhìn. Tôi đã choáng váng khi thấy mình đứng trước một bức tượng Chúa Kitô có kích thước thật sau khi bị đánh đòn. Đôi mắt tôi đẫm lệ khi tôi suy ngẫm về những đau khổ của Chúa Giêsu. Ngài cũng từng là tù nhân, và Ngài đã chết vì tôi. Tôi tự hỏi những người anh em của tôi ở trong tù sẽ nghĩ gì. Ở trong nhà tù, rất hiếm khi tìm thấy những bức tượng Chúa Kitô, Đức Mẹ hoặc các vị thánh - đặc biệt là những bức tượng lớn. Ngay cả những cây thánh giá cũng chỉ để trần.
Khi chúng tôi bước vào bên trong nhà thờ, kích thước của nó hoàn toàn làm tôi kinh ngạc. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng Chúa Kitô phục sinh trên bàn thờ. Cánh tay Ngài dang rộng, như thể Ngài đang chào đón tôi về nhà. Tôi nhìn vào những hàng ghế, bàn quỳ có đệm, những bức tượng và những bông hoa. Tôi không thể không so sánh với nhà thờ cuối cùng tôi đã ở.
Cuộc rước mở đầu di chuyển trên lối đi, và tôi cúi đầu khi cây thánh giá cao đi ngang qua. Sau đó, một trong những thừa tác viên giáo dân yêu cầu các thành viên của công đoàn giới thiệu bản thân với những người ngồi gần đó và chào đón nhau. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó.
Kêu gọi yêu thương. Bài giảng là một thông điệp quen thuộc trong một khung cảnh mới. Vị linh mục nói về ơn gọi yêu thương cá nhân của chúng ta. Chúng ta được truyền lệnh phải yêu mến Thượng Đế: "Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em). " (Đnl 6:5). Cũng quan trọng không kém, chúng ta được kêu gọi yêu thương nhau: "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình" (Mt 22:39).
Đây là một thông điệp tôi đã nghe nhiều lần khi tôi ở trong tù. Ở đó, nó có lẽ là điều khó khăn nhất để thực hiện. Mặt khác, tôi ngẫm lại, có lẽ sẽ dễ dàng hơn để yêu một người đã chia sẻ cùng một nỗi khổ như bạn. Tình hình thay đổi khi bạn trở lại với cuộc sống tự do. Bạn phải yêu những người xung quanh bạn, mặc dù họ không đau khổ với bạn. Rốt cuộc, Chúa Kitô đã chết cho tất cả mọi người, ngay cả những người chưa từng vào tù. Tuy nhiên, thông điệp rất rõ ràng và không.
Dấu hiệu chúc bình an cũng ấm áp và chân thật như tôi đã trải nghiệm trong tù. Những nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh chào đón tôi có thể dễ dàng thuộc về những người anh em của tôi trong tù.
Khi dâng của lễ, tôi nghĩ về bàn thờ cuối cùng mà tôi nhìn thấy trong tù—một chiếc bàn ọp ẹp với một tấm vải trắng đơn giản trên đó. Ngược lại, bàn thờ ở San José được lát đá cẩm thạch và trang trí hoàn hảo. Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng là sự hiện diện của Chúa chúng ta.
Tôi bước lên để rước Mình Thánh Chúa Kitô, sau đó quay sang nhận chén thánh. Đã nhiều năm kể từ khi tôi có cơ hội rước lễ dưới cả hai hình. Bởi vì tất cả rượu đều bị cấm trong tù, một số quy luật không cho phép tù nhân được nhận Máu quý báu của Chúa Kitô.
Niềm vui tôi cảm thấy khi nhận được những món quà vượt quá mọi sự về thể chất; đó là niềm vui trọn vẹn khi được tràn đầy Chúa Kitô và tình yêu của Ngài. Tình yêu đó dành cho tất cả mọi người, cho dù trong cuộc sống tự do hay trong tù. Thiên Chúa phải yêu thương chúng ta biết bao, để ban cho chúng ta Con của Ngài!
Về nhà. Trở lại hàng ghế của mình, tôi quỳ xuống tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành mà tôi đã nhận được cả trong tù và trong Thánh lễ trở về nhà này. Tôi đã cầu nguyện cho các anh em của tôi trở lại nhà tù Texas đó. Tôi cầu nguyện cho những người sẽ đến nhà tù, và cho những người cuối cùng sẽ trở về nhà.
Cuối buổi chiều hôm đó, tôi quỳ xuống trong sự yên tĩnh của phòng ngủ mà chị tôi và chồng chị ấy đã cải tạo thành một phòng cầu nguyện. Tôi nghĩ về tất cả những gì tôi đã thấy và nghe. Tôi lại về nhà. Tôi không chỉ trở về với gia đình: Một lần nữa, trong Thánh Lễ, tôi đã trở về một nơi yêu thương và được chấp nhận.
Trong mười lăm năm tôi ở trong tù, một số điều về Thánh lễ đã thay đổi và một số thì không. Một điều không bao giờ thay đổi là Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài. Lời cầu nguyện của tôi là tất cả các anh chị em của tôi—dù họ ở đâu, bất cứ nhà tù nào họ đang ở—cũng sẽ biết niềm vui được trở về nhà trong sự bình an với Chúa Kitô.