Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho tôi
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 31 QN
Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho tôi
“Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.”(Lc 19,9).
Con cháu tổ phụ Áp-ra-ham không chỉ là những người Ít-ra-en mà thôi, mà còn cho mọi người theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mặc dù, ông Gia-kêu là người Do Thái, nhưng ông là người thu thuế. Người Do Thái không những không coi ông Gia-kêu là người Do Thái, mà còn coi ông như dân ngoại và là người tội lỗi, vì ông đã cộng tác với đế quốc Rô-ma thu tiền của dân và thậm chí cũng lấy tiền đó là của riêng.
Ông Gia-kêu đã tìm cách gặp Đức Giê-su và ông đã không ngần ngại trèo lên cây, vì ông “lùn”. Một câu chuyện khá nực cười, thế nhưng, nhờ thế mà ông gặp đức Chúa và được Chúa ghé thăm nhà ông. Còn người Do Thái thì xầm xì : “Nhà người tội lỗi mà ông ta cũng vào” (x. Lc 19,7). Dầu vậy, sau khi ông Gia-kêu nói : “Tôi xin lấy nửa phần gia tài của tôi mà cho người nghèo và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai gì đó, tôi xin đền gấp 4” (x.Lc 19,8). Đức Giê-su đã nói : “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham”. Bởi vì : “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (x.Lc 19,10).
Đối với người Do Thái, chúng ta hết thảy đều là dân ngoại, không phải là con cháu của tổ phụ Áp-ra-ham. Rồi chúng ta cũng là những người tội lỗi nữa. Thế nhưng, Đức Giê-su đã đến và đem ơn cứu độ của Chúa đến cho chúng ta. Quả vậy, qua phép rửa và nhờ đức tin, chúng ta đã trở nên con cái của tổ phụ Áp-ra-ham. Bởi đó, lời của Đức Giê-su nói với ông Gia-kêu cũng là nói với mỗi người chúng ta : “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham”.
Do vậy, chúng ta hãy noi gương ông Gia-kêu, nếu có thể được thì lấy tiền, lấy của hay lấy thì giờ, sức lực mà giúp đỡ cho người nghèo và nhất là nếu chúng ta đã ăn ở bất công; đã chiếm đoạt gì của ai, chúng ta hãy đền gấp 4. Chúng ta có đền ở đời này, thì chúng ta khỏi đền ở đời sau.
Chúng ta đang sống trong tháng 11. Tháng 11 là tháng mà trong Giáo Hội Công Giáo dành riêng cho việc cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, hiện đang ở luyện ngục. Quả thực, các linh hồn đang ở trong luyện ngục là những “nghèo nhất”, vì họ không có gì cả; họ không mang được tiền của theo cũng như không tự mình làm gì để được ơn cứu độ. Họ chỉ đang mong chờ sự cứu giúp của Giáo Hội cũng như của những người thân, những người còn sống.
Vậy trong thánh 11 này, chúng ta hãy dâng những hy sinh, siêng năng đọc kinh, lần hạt, xin lễ, dâng lễ để cầu cho các linh hồn đã qua đời. Nếu đó là ông bà, cha mẹ, anh chị em hay những người ân nhân của chúng ta, thì chúng ta đã đền cho họ gấp 4 rồi đấy.
Trong Giáo Hội, việc cầu nguyện cho người quá cố, đó là một ý nghĩ lành thánh : “Lời dạy này cũng căn cứ trên tập quán cầu nguyện cho những người quá cố mà Kinh Thánh đã nói : Vì thế ông Giu-đa Ma-ca-bê “xin dâng lễ đền tội cho những người chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (x. Mcb 12,46). Ngay từ đầu Giáo Hội vẫn kính nhớ người quá cố và cầu nguyện cho họ, đặc biệt trong thánh lễ, để một khi họ được thanh luyện, họ có thể hưởng nhan thánh Chúa. Hội Thánh khuyên chúng ta bố thí, làm việc hãm mình và nhường các ân xá cho những người đã qua đời” ( x. GLCG, số 1032).
Bởi đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo Hội, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời trong tháng 11 này. Cụ thể, từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày lễ các linh hồn, tức là từ 12 giờ trưa ngày mùng 1 tháng 11 đến 12 giờ đêm ngày mùng 2 tháng 11, ai viếng nhà thờ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính thì hưởng một ơn ĐẠI XÁ, với những điều kiện thông thường là xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Mỗi ngày, chúng ta được hưởng một ơn Đại Xá mà thôi và ta được mời gọi nhường cho các linh hồn.
Vị chi, trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 , chúng ta được hưởng 2 ơn Đại Xá. Nếu ai bị ngăn trở hay không viếng Nhà thờ ngày mùng 1 và mùng 2, thì có thể viếng nhà thờ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau hai ngày đó, tức là Chúa Nhật ngày 27 tháng 10 hay Chúa Nhật ngày 3 tháng 11 năm nay, cũng lãnh được ơn Đại Xá. (x. Lịch Công Giáo tháng 11, trang 126).
Ngoài ra, trong 8 ngày từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 11, nếu ta không đi viếng nhà thờ 2 ngày đầu, thì ta có thể đi viếng nghĩa địa, dù ta có đọc kinh thầm cầu cho các linh hồn thì chũng cũng lãnh được mỗi lần một ơn Đại Xá theo điều kiện thường lệ và ta nhường ơn Đại Xá đó cho linh hồn nào ta muốn cầu cho.
Vậy trong 8 ngày đầu của tháng 11, ta có thể lãnh được 8 ơn Đại Xá mà thôi, dù ta viếng nhà thờ hay viếng nghĩa địa. Vì mỗi ngày chúng ta chỉ được hưởng một ơn Đại Xá mà thôi. (x. Lịch Công Giáo tháng 11, trang 126).
Ngoài việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa, hằng ngày chúng ta xin lễ hay dâng lễ hoặc lần hạt Mân Côi, lần chuỗi thương xót để cầu cho linh hồn, đó là những việc lành thánh mà chúng ta có thể làm để cứu giúp các linh hồn đã qua đời. Có thể nói theo thánh Phao-lô, việc cầu nguyện cho người đã qua đời là việc thiện, việc của lòng tin, vì trong lòng tin tưởng và phó thác vào lòng thương của Thiên Chúa, chúng ta đọc kinh, chúng ta lần hạt, chúng ta lần chuỗi thương xót; chúng ta xin lễ, chúng ta dâng lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, để các ngài hưởng được lòng thương xót của Chúa (x. 2Tx 1,11).
Chúng ta làm những việc đó là để “Danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi chúng ta và chúng ta được tôn vinh nơi Người chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô” (x. 2Tx 1,12). Điều đó cũng có nghĩa là để Danh Chúa được tôn vinh nơi các linh hồn và các linh hồn được tôn vinh nơi Đức Ki-tô trên quê trời.
Và khi cầu cho các linh hồn trong luyện ngục như vậy, chúng ta cũng ý thức ngay từ bây giờ chúng ta cũng hãy chuẩn bị cho chính mình. Bây giờ, ta còn thì giờ, ta còn có điệu kiện để ăn năn, đền tội; còn có cơ hội để lập công, thì chúng ta hãy làm ngay đi, kẻo khi chết rồi chúng ta không làm được gì đâu, chỉ trông chờ ở người khác mà thôi. Chúng ta hãy cố gắng hết mình sao cho mình có được khoảng 90% hay 99%; còn 10% hay 1% trông chờ người khác thì tốt biết mấy. Nếu chúng ta chỉ cố gắng có 10% hay 1% mà phải trông chờ đến 90% hay 99% thì có nguy cơ chúng ta phải ở luyện ngục hơn lâu đấy.
Mà hình phạt ở luyện ngục cũng như hình phạt ở hỏa ngục, vì trong Thánh Kinh Đức Giê-su nói rằng : “ Rồi quẳng chúng vào lò lửa, ở đó chúng sẽ phải khóc lóc và nghiến răng” (x. Mt 13,50; Mt 24,51; Mt 25,30). Và “Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp; còn người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời” (x. Mt 25,46). Chỉ khác là ở luyện ngục thì có ngày ra; còn ở hỏa ngục thì không có ngày ra thôi.
Vậy, trong niềm tin vào lòng thương xót Chúa, chúng ta cố gắng hết sức mình để làm việc thiện, việc nghĩa; việc lành, việc thánh là cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Đó cũng chính là việc chúng ta chuẩn bị cho chính mình đấy. Để trong ánh sáng Lời Chúa hôm nay, chúng ta được nghe lời Đức Giê-su nói với ông Gia-kêu, cũng là nói với chúng ta và nói với các linh hồn. “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này”. Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho tôi, cho gia đình tôi và tháng này, ơn cứu độ đã đến với các linh hồn đã qua đời.
Lm. Bosco Dương Trung Tín