Nụ cười tươi khởi sự từ niềm vui thánh hiến
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Xuân Hy Vọng
NỤ CƯỜI TƯƠI KHỞI SỰ TỪ NIỀM VUI THÁNH HIẾN
Khi đào sâu, nghiền ngẫm Tông thư Đức Thánh Cha Phan-xi-cô gửi cho tất cả những bậc sống Thánh Hiến nhân dịp Ngài công bố Năm Thánh Hiến từ ngày 30/11/2014 và được kết thúc vào lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh (2/2/2016), con được đánh động sâu xa bằng chính ngôn từ của Đức Thánh Cha dùng ‘ở đâu có các tu sĩ, ở đấy có niềm vui’. Chẳng cần nhắc lại mục tiêu của Năm Thánh Hiến mà Đức Thánh Cha đặt ra, cũng như những mong đợi hay viễn tượng của đời sống Thánh Hiến, con xin chia sẻ đôi dòng về cảm tưởng, cảm nghiệm và chút suy tư góp nhặt vào vườn Thưởng Uyển đầy muôn hoa sắc, mà chủ vườn chính là Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha khẳng khái bộc bạch rằng: “một việc bước theo mà buồn bã, là một việc bước đi chẳng ra gì”, hay “ai buồn bã đi theo Chúa thì việc đi theo Chúa thật đáng buồn”. Nơi đây, câu nói này phản phất ít nhiều từ một câu ngạn ngữ “một ông thánh buồn là ông thánh đáng buồn” (un saint triste est un triste saint). Nếu đi theo Chúa mà buồn thì chuyện đi theo Chúa thật là buồn phải không? Vì vậy, niềm vui trọn vẹn này tiên vàn phải phát xuất từ cung lòng của Đấng hằng yêu thương, trao ban chính Người cho ta. Niềm vui vượt trội hơn tất cả đó là việc kết tình thân với Chúa, sống trọn trong Chúa, và hiện diện nơi ân sủng Người. Lòng hoan hỉ tự bản chất nó sẽ được biểu lộ một cách tự nhiên như suối nước tràn đầy, như nốt nhạc du dương, như bầu khí quyển vờn trôi tự do tự tại. Niềm hoan lạc, vui mừng này gắn liền với tâm tư đón nhận Tin Mừng, đón nhận chính Lời – Ngôi Lời đã nhập thể. Và nhờ Ngôi Lời, ý định, ngôn từ, kế hoạch, chương trình cao vời khôn ví của Thiên Chúa được diễn tả một cách cụ thể qua ngôn ngữ loài người trong không gian và thời gian. Là những người đang và sẽ bước theo đời sống Thánh hiến, chúng ta cần dìm sâu vào niềm vui trọn vẹn trong Ki-tô, để rồi mọi sinh hoạt, tư tưởng, ngôn từ, hành động của chúng ta đều toát lên sự hân hoan đích thật, lòng hoan lạc trường tồn.
Như lời của một câu danh ngôn ‘Thiên Chúa không đơn thuần ban cho chúng ta hạnh phúc khi Người chúc lành cho ta, nhưng Người mong muốn chúng ta cũng trở nên lời chúc phúc cho người khác nữa’. Quả thật, niềm vui từ đời sống Thánh hiến không dừng lại ở việc cảm thông, chia san, cộng tác, hoàn thiện chính mình, sống chan hoà với anh chị em, v.v…, mà còn được mời gọi trở nên lời chúc phúc cho người khác, trở nên sứ giả của niềm vui bước theo Ki-tô nữa.
Thế nhưng, làm sao để chia san niềm vui tận hiến? Một điều hiển nhiên, cụ thể và dễ nhận ra nhất đó là nụ cười tươi, nụ cười toát lên nét mặt Ki-tô, nụ cười mang đến sự bình an sâu thẳm, nụ cười xuyên thấu con tim, nụ cười nho nhỏ nhưng để lại ấn tượng không phai nhoà, v.v…Và thiết tưởng, đây chính là bước đầu của hành động ‘ra đi’. Một sự khởi đầu thật nhỏ bé nhưng vững chắc, thật khiêm tốn nhưng đầy tín thác vào Đấng đã trao ban niềm hoan lạc đó. Dĩ nhiên, nụ cười tươi tắn, chân thật phải phát xuất từ tâm hồn chân thành, một con tim đầy ắp niềm vui Ki-tô, và tấm lòng đơn sơ, khiêm hạ.
Khi chúng ta trao ban, gửi đi một nụ cười tươi chất chứa lòng tín thác như vậy, những bất ngờ thú vị, đầy ý vị sẽ xảy ra! Mẹ Tê-rê-sa thành Cal-cút-ta đã từng chia sẻ từ cảm nghiệm của bản thân như sau: “nụ cười tươi chính là bước khởi đầu của công cuộc truyền giảng Tin Mừng” Vốn là một nữ tu vừa sống đời sống chiêm niệm thâm sâu, vừa dấn thân không ngừng cho công cuộc bác ái, giúp mọi thành phần bị xã hội bỏ rơi nghiệm thấy tình thương của Đấng Tạo Hoá, cảm được sự quan tâm, chăm sóc của những người thiện chí, sống hết mình vì tha nhân, nhưng Mẹ không bao giờ quên gửi nụ cười tươi, đầy sức sống đến với bất cứ ai, dẫu cho khuôn mặt Mẹ hiện rõ nhiều nếp nhăn vì tuổi tác, vì đặc thù của công việc. Là những người còn trẻ, khoẻ, đầy sức sống đang sống bậc Thánh hiến, chúng ta thường lãng quên việc trao tặng một nụ cười hồn nhiên, nụ cười nối kết tâm hồn anh chị em, nụ cười chan chứa niềm vui dâng hiến, nụ cười xua tan nỗi hiềm khích, giận hờn, đố kỵ, nụ cười xây dựng mối dây liên kết và hiệp nhất! Mặc khác, những ai đang ‘chạy đua với thời gian’, đôi khi không dám nói tuổi tác của mình cũng không ngoại trừ khỏi lời mời gọi trao tặng nụ cười đơn sơ nhưng chất chứa niềm vui thánh hiến.
Tuy nhiên, để ý thức và không ngừng chia san niềm vui, là những người đang bước theo Chúa Ki-tô trong đời sống Thánh hiến, cũng như tất cả những ai mang danh Ki-tô hữu, chúng ta cần phải chú ý hơn về con người mỏng dòn, yếu của mình thông qua một số ‘bệnh kinh niên’ mà chúng ta hay mắc phải, đó là bệnh có bộ mặt đưa đám (bệnh thứ 12/15 bệnh mà Đức Thánh Cha chia sẻ với Giáo Triều Rô-ma vào dịp chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh). Ngài nói: “Tức là những người cộc cằn và hung tợn, cho rằng để tỏ ra là nghiêm minh, cần có bộ mặt âu sầu, nghiêm khắc và đối xử với những người khác, nhất là những người cấp dưới, một cách cứng nhắc, cứng cỏi và kiêu hãnh”. Và Đức Thánh Cha khuyên chúng ta “đừng đánh mất tinh thần vui tươi, tinh thần hài hước, thậm chí tự cười mình, làm cho chúng ta trở thành những người dễ mến, cả trong những hoàn cảnh khó khăn”, Ngài viết tiếp: “Một con tim đầy ấp Thiên Chúa là một con tim hạnh phúc” Không cần bàn thêm nữa, vì theo và ở với Chúa Giê-su thì đã là hạnh phúc rồi; khi đó, chúng ta sẽ có nét mặt tươi và dễ tạo niềm vui, trao tặng nụ cười Ki-tô cho anh chị em.
Hơn nữa, căn bệnh thứ 14 trong loạt 15 bệnh án mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nêu ra là bệnh những nhóm khép kín. Ngài viết bệnh án này như sau: "Trong đó, sự thuộc về một nhóm nhỏ, trở nên mạnh hơn thuộc về cả thân mình, và trong một số trường hợp, mạnh hơn thuộc về chính Chúa Kitô. Cả căn bệnh này cũng luôn bắt đầu bằng những ý hướng tốt, là tiêu khiển với các bạn bè, nhưng với thời gian, nó trở nên xấu, thành bệnh ung thư đe dọa sự hài hòa của thân thể và tạo nên bao nhiêu điều ác, gương mù, nhất là cho những anh em bé nhỏ hơn của chúng ta. Sự tự hủy diệt, hay là ”những viên đạn của bạn đồng ngũ”, chính là nguy hiểm tinh tế nhất. Đó là sự ác đánh từ bên trong, và như Chúa Kitô đã nói: "Nước nào chia rẽ bên trong thì sẽ bị tàn lụi" (Lc 11, 17).
Sau cùng, để sống niềm vui trọn vẹn của đời sống Thánh hiến, chúng ta phải kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su như cành cây tháp nhập vào thân cây, và được nuôi dưỡng từ suối nguồn Ki-tô. Và niềm vui trọn vẹn ấy tự nó sẽ tuôn chảy ra, được diễn tả qua nhiều cách thức, nhưng cách đơn sơ, giản dị nhất đó là tránh ‘bộ mặt đưa đám, cau có, khinh khỉnh, có vẻ xa cách’ và thái độ ‘co cụm, cục bộ, trưởng giả, bất tử, miễn nhiễm, tự tôn’, thay vào đó là nụ cười tươi tắn, đơn thành, nụ cười chan chứa niềm vui Thánh hiến, và nụ cười nối kết tâm hồn.
Lm. Xuân Hy Vọng